Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Ra Để Yêu Em


Đêm khuya tỉnh lại lúc hai giờ đêm mà ý tưởng nó tới, nên tui nhảy vào bàn gõ một lèo tới sáng. 

Chuyện về một đêm lăn lộn trong phòng ngủ của Riki và Santa...


-------------------------------------------------------------------


Tôi choàng tỉnh, người thấm đẫm mồ hôi lạnh.


Đồng hồ trước mặt chỉ hai giờ mười một phút. Tiếng kim giây tíc tắc nhảy như giã từng cơn vào đại não tôi. Tôi ôm lấy đầu.

Tôi cảm giác đã mấy hôm liền tôi bị hành hạ bởi những cơn đau đầu như thế này. Cũng chả rõ nguyên do tại sao, còn quá bận để mà đi khám. Hôm nào cũng vậy, chúng hành hạ giấc ngủ tôi, làm tôi bật dậy lúc nửa đêm với trán và hai thái dương nhói buốt.

Tôi nhìn qua bên trái, Santa vẫn đang say giấc nồng. Nhìn em ấy ngủ thật yên bình, tiếng ngáy nhè nhẹ của em ấy làm tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Ánh trăng chảy vào khung cửa sổ, phủ lên bờ vai nâu của em ấy, soi rõ từng khối cơ.


Không muốn đánh thức Santa, tôi chầm chậm gỡ chăn ra khỏi người mình và rời khỏi giường. Tôi cứ thế mà rón rén đi chân không ra khỏi phòng, sợ tiếng dép loẹt quẹt sẽ làm phiền em ấy.

Thường những khi bị tỉnh giấc giữa chừng như thế này, tôi sẽ đi xuống phòng bếp lấy cho mình một li nước ấm, rồi ngồi trên sô pha một lát để làm bản thân bình tĩnh lại. Tùy vào độ đau đầu, tôi đôi khi sẽ uống một viên thuốc an thần trước khi quay lại giường.

Hôm nay có lẽ tôi cần nhiều thời gian ngồi tĩnh tâm hơn mọi ngày để làm giảm cơn đau buốt. Tôi dựa lưng vào chiếc sô pha, duỗi chân lên phần còn lại. Chiếc ghế mềm xèo, ôm lấy thân tôi làm tôi thoải mái hơn một chút. Đây có lẽ là vật dụng mà tôi thích nhất trong số các món đồ Santa vác sang khi chuyển vào sống với tôi.


Trước đó, căn nhà ngoại ô hai tầng này chỉ có mình tôi và cún cưng Pochi ở. Mới đầu nó chỉ là một căn nhà cũ kĩ mà tôi tìm được trên trang nhà giá rẻ ở chính phủ Nhật. Mọi người cũng biết đấy, xã hội Nhật là xã hội lão hóa, không có văn hóa con cái ở chung với bố mẹ, người trẻ thì cũng đua nhau lên thành phố hết. Do vậy, ở vùng nông thôn, rất nhiều người già đã phải trải qua những ngày tháng cuối đời một mình, mất đi trong căn nhà cũ kĩ của bản thân. Nhiều trường hợp con cái không liên lạc, hàng xóm cũng ít quan tâm, nên phải tới mấy tuần sau cái chết mới được phát hiện. Lúc đó thì trên tấm thảm tatami đã để lại một vệt trùng với hình dáng khi người đó ngã xuống, ố đen và mốc meo, như là một kỉ vật đầy đơn côi và buồn thảm người ra đi để lại.

Những ngôi nhà bị bỏ hoang, hay còn gọi là akiya như vậy nếu để trống đó thì rất phí phạm đất, mà bán đi thì không ai dám mua. Thế là chính phủ mới mua lại những bất động sản đó, cải tạo, trang hoàng chúng, rồi bán với giá phải chăng trên trang web chính phủ.

Tôi chỉ là một biên đạo nhảy, không phải tàng tàng nhưng cũng không phải dạng vô cùng tầm cỡ hay được săn đón mọi nơi. Còn có cả một vài khoản nợ phải trả giúp mẹ, và một vài dự án nhảy cá nhân trong tương lai. Vả lại bản thân cũng không quá mê tín hay nhát gan gì, nên tôi đã quyết định mua nhà cho bản thân trên trang web này.


Giá quả thực rẻ bất ngờ, mỗi tháng nếu trả góp 80,000 yên, tương đương với giá thuê phòng 1 người bình thường trên thành phố, thì trong 15 năm tôi đã sở hữu được căn nhà. Căn nhà này cũng không phải là tệ. Nhà ở vùng hơi cách xa Tokyo một chút, nhưng chỉ cần 10 phút đi tàu thì cũng sẽ vào được một khu dân cư, đi thêm 40 phút nữa thì tới Shibuya, nơi tôi thường mở workshop nhảy. Hàng xóm cũng không quá gần cũng như quá xa, lâu lâu gặp nhau ở siêu thị gần nhà cũng đủ thân thiện để gật đầu cười chào hỏi.

Mảnh đất rộng, vuông vức, nên căn nhà cũng không bị quá hẹp hay quá dài. Nhà có hai tầng, chỉ giữ lại móng. Tường và khung nhà đã được xây sửa hoàn toàn. Nhà sơn trắng ngà, khung cửa gỗ nâu, mái đỏ gạch, trông hiện đại, gần gũi và xinh cực kì. Cửa sổ rộng, hôm nào nắng thì chả phải bật đèn trong nhà bao giờ. Phòng ngủ hướng phía đông, sáng sớm mi mắt sẽ được đánh thức bởi những giọt nắng.

Nhà có cả sân vườn đằng sau để tôi phơi đồ, đặt vài chậu cảnh hay làm một buổi BBQ nho nhỏ. Nói vậy chứ tôi lười chăm lắm, chả có cây nào sống nổi. BBQ cũng phải từ khi Santa dọn vào mới dùng tới.

Quả thực, nếu không tự mình mua ở trang web Akiya của chính phủ, tôi cũng không nghĩ đây từng là một căn nhà gỗ cũ nát bị bỏ hoang. Ngay cả khi Pochi vào nhà, nó cũng không sủa gì, nên tôi cũng an tâm không có gì tâm linh diễn ra ở đây.



Lại nói về người đang ở chung với tôi, Santa, em ấy là người yêu 2 năm của tôi. Santa là vũ công, cũng có một studio cho riêng mình để dạy nhảy. Chúng tôi gặp nhau trong môi trường làm việc – tôi là biên đạo còn em ấy là backup dancer. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã bị thu hút bởi chàng trai có dáng vẻ lãng tử này. Tóc hơi dài, uốn hơi xoăn, một lọn khẽ vương trên đôi mắt, đung đưa trước nốt ruồi lệ đa tình. Vai rộng, chân thon, da ngăm, nên dù gương mặt có nhiều nét Nhật Bản nhưng lại mang tới phong thái rất hấp dẫn như kiểu con trai châu Mỹ. Bản thân tôi cũng ngưỡng mộ và tôn trọng tài năng của em ấy cực kì, em cũng từng đạt nhiều giải thưởng trong quá khứ. Thú thật tôi đôi khi còn cảm thấy hơi bất công vì em ấy vẫn chưa có được thành công xứng tầm với khả năng của em ấy.

Dần dà, qua nhiều buổi tụ họp sau giờ làm, lại vô tình gặp nhau vài lần trong các workshop bên ngoài, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Tôi nhận ra không chỉ vẻ ngoài nam thần, tôi còn bị thu hút bởi sự tự tin và trạng thái luôn tràn đầy sức sống của em ấy. Mỗi lần đứng trước tôi đều nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp, làm tôi cảm thấy bản thân như đang được tắm dưới ánh nắng lấp lánh của bờ biển Copacabana ở Rio de Janerio ở Brazil. Nói vậy thôi chứ tôi đã tới Brazil lúc nào đâu. Khi thân với nhau hơn, em ấy lại càng chăm sóc và quan tâm tôi hơn. Em ấy cứ dịu dàng thế, làm chẳng mấy chốc tôi đã rơi rất sâu vào cạm bẫy ái tình. Cạm bẫy này ngọt ngào quá, tôi chả muốn thoát ra.

Ai ngờ đâu, em ấy cũng đã thích tôi từ trước. Tôi vẫn nhớ hôm ấy em ấy tỏ tình với tôi trong phòng nhảy. Cậu trai lúc nào cũng che chở và chăm sóc tôi như một người anh, bây giờ lại ngại ngùng, gượng gạo, về đúng với bản chất của một thanh niên nhỏ hơn tôi năm tuổi.

Một tuần sau khi chính thức hẹn hò, em ấy chuyển vào sống với tôi. Do nhà tôi đã có sẵn nhiều thứ, em ấy cũng không phải đem bao nhiêu. Chỉ là những chậu cây hoa nở bung rực rỡ em ấy tự chăm, rất nhiều dụng cụ làm bếp, chiếc sô pha êm ái này, và tình yêu to lớn của em.


Tôi bất giác mỉm cười, lúc nào cũng cảm thấy ấm áp trong tim khi nghĩ về Santa. Santa dù công việc bận rộn tới đâu, em ấy cũng luôn cố gắng dành cho tôi những gì ngọt ngào nhất. Như có lần tôi quá bận với dự án của mình mà cả tháng mà không có đủ thời gian cho em ấy. Lời hẹn đi ngắm hoa anh đào với nhau cũng bị bỏ quên. Vậy mà em lại chính là người đã tới tận chỗ tôi làm, tranh thủ 30 phút ăn trưa mà lôi tôi ra công viên gần đó, trải tấm thảm mang sẵn ra, và bày trước mặt tôi cả nửa tá hộp bentou nào là cơm nắm nào là xúc xích chiên. Lẹ làng ăn xong, em ấy để tôi ngả đầu trên đùi mình, vuốt ve má và mái tóc vẫn còn hơi ướt mồ hôi sau buổi tập của tôi.

"Vậy là chúng ta đã được ngắm anh đào cùng nhau rồi đó."

Chúng tôi cũng chăm chỉ tích cóp nên không dám đi du lịch với nhau nhiều, dù cũng đã bàn bạc không ít lần về việc ngao du đây đó với nhau. Hôm nọ, em lén lén lút lút bịt mắt tôi dẫn vào phòng ngủ. Ra là em đã chăng sẵn một túp lều làm bằng ga giường. Còn dùng máy chiếu chiếu lên tường khung cảnh con phố Salvador ở Brazil, với con đường trải đá trắng ngần, những ngôi nhà cổ đầy sắc màu, và người dân nhộn nhịp nhảy với nhau giữa phố. Ra là bạn em ấy đang du lịch ở Salvador, nên em đã nhờ bạn mình quay một clip dài để tôi có cảm giác như mình đang ở đó. Em ấy kéo tôi vô túp lều tự chế, ngả đầu vào vai tôi, hứa lần tiếp theo chúng tôi sẽ phải tự mình tới xem khung cảnh này.


Santa cũng đã giúp thổi hồn vào cho căn nhà của hai đứa. Căn bếp lạnh lẽo bây giờ ngày nào cũng leng keng tiếng chén dĩa xoong nồi, hôm thì cạch cạch tiếng dao băm thịt trên thớt gỗ, hôm thì rồ rồ tiếng máy xay sinh tố đang trộn đều việt quất, sữa chua và chuối, hôm lại xèo xèo tiếng thịt bò áp chảo. Khứu giác tôi cũng được kích thích với hôm thì mùi bơ sữa ngọt ngào, hôm thì mùi cà ri cay cay nóng hổi, hôm thì mùi phô mai thơm phức đang tan chảy trong lò.

Santa mỗi khi sắp nấu xong đều kéo tôi lại, nhẹ nhàng xúc một thìa thổi phù phù rồi bắt tôi nếm thử. Tôi bảo em là đầu bếp sao em không tự nếm, thì Santa lại kêu anh là thực khách quan trọng nhất của em nên em muốn biết có hợp khẩu vị anh không. Gần như ngày nào cũng nấu cho tôi ăn như thế, cuối tuần lại càng nhiều món ngon vật lạ hơn. Nếu không là tính chất công việc bắt buộc hoạt động liên tục, chắc tôi đã béo quay béo núc rồi.


Ngay cả mảnh sân vườn cũng được tận dụng triệt để khi Santa chuyển vào. Nó từng rậm rạp với cây cỏ dại, tôi đôi khi ngại bước vào vì ngứa chân và muỗi. Thế mà trong một buổi được nghỉ làm, Santa đã bứng sạch. Em ấy chỉ mặc độc quần đùi, để làn da vốn đã ngăm ngăm phơi ra trong nắng, một tay cầm cái liềm 100 yên mua ở Daiso, một tay đeo găng cứ thế phăm phăm vặt sạch sân vườn. Rồi em trải lên đó thảm cỏ chống cỏ dại cũng mua ở Daiso, phốc phốc một nhoáng đã sắp xếp xong những chậu cây em mang sang, biến cái khu vườn độc màu xanh lộn xộn xấu xí thành một sân vườn rực rỡ màu hoa chính hiệu. Santa còn tập trồng cả ớt chuông, dưa leo và cà chua. Mấy tháng hè năm nay tụi tôi ngày nào cũng phải ăn cho kịp tốc độ mọc của chúng.

Sân đẹp hơn nên tôi cũng bắt đầu ra đó ngồi nhiều hơn. Những ngày hè oi ả, hai đứa chúng tôi bôi kem chống muỗi xong bắc ghế ngồi như hai ông cụ ở giữa sân. Bàn tay to lớn với những ngón tay dài, rõ đốt của em ấm áp phủ lấy bàn tay tôi. Cứ như vậy ngồi yên không rời.

Dàn BBQ tôi mua cũng bắt đầu được tận dụng. Hôm nào siêng thì gọi cả bạn bè qua, em ướp sẵn hết thịt, cắt và xiên rau củ, chúng tôi chỉ việc nướng và ăn. Hôm nào lười thì chỉ làm suất nhỏ, hai anh em lại bắc ghế ngồi ngay trước lò mà nhậu.



Những kỉ niệm nho nhỏ trong hai năm quen nhau cứ thế mà ùa về, dịu dàng vỗ về tôi, làm đầu óc tôi bớt choáng váng. Tôi yêu Santa nhiều thật nhiều, tôi biết ơn vì em đã mang tới những vệt cam vệt hồng rực rỡ cho cuộc đời tôi. Nếu một ngày kia không có em, tôi không biết tôi phải làm sao.

Tôi cũng tự biết là những gì mình làm không thể sánh được với tình cảm của Santa, nhưng tôi cũng tự cho mình là vật may mắn của em. Từ khi Santa hẹn hò với tôi, sự nghiệp em ấy cũng có những chuyển biến tích cực. Mở đầu là khi một vị trí quan trọng trong đội nhảy của em bị chấn thương, vì em là back-up nên em đã được thế chỗ. Không ngờ nhờ biểu diễn ấy, em lại được lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất tới xem. Họ bắt đầu mời em đi làm người mẫu, đóng một vài phân cảnh nhỏ nhỏ, hay tham gia thử các show tạp kỹ. Dần dà, độ nhận diện của em tăng lên, giờ cũng đã chuẩn bị được nhận một vài vai diễn định kì có giá trị.

Dĩ nhiên đi kèm với sự phát triển sự nghiệp cũng là một vài rắc rối. Tôi với vai trò biên đạo, ở hậu trường cũng đã từng nhìn thấy nhiều thứ dơ dáy trong show biz. Không ngờ giờ người mình yêu lại là người bị dính vào những tình huống ấy. Có vài kẻ trơ trẽn đã muốn dùng thủ đoạn để lợi dụng em, hứa hẹn đổi lại sẽ cho em cái này cái kia. Em thường thì nhanh nhạy, nhưng bị cái quá tốt bụng, luôn muốn tin tưởng người khác có ý tốt, nên trong trường hợp này lại chẳng nhận ra ý đồ người ta. Không muốn chạm vào tự ái của Santa, tôi đã phải lén xen vào và trực tiếp đối chất với mấy kẻ đó, đòi công bằng cho em. Tôi chỉ muốn cái gì tốt nhất cho người yêu mình thôi.


Suy nghĩ miên man một hồi, mắt tôi cũng hơi díu lại. Cơn đau đầu cũng đã dịu lại nhiều, không còn ong ong nơi thái dương nữa. Thường sau một giấc ngủ, tôi sẽ hết hẳn nhức đầu và tâm trạng lại thoải mái trở lại. Bản thân cũng không muốn em ấy lo, nên tôi đã giấu chuyện mình bị gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ bản thân đang bị gì thì sao. Tôi không sợ chết, chỉ không muốn phải rời xa Santa. Vậy nên tôi cũng nên đi khám để mà phòng ngừa nhỉ.

Tôi vươn vai, tách mình khỏi lớp da sô pha mềm mềm để đi về phòng ngủ, chặng với tay lấy điện thoại trên bàn ăn để xếp lịch cho một buổi đi bệnh viện. Thế mà tôi lấy nhầm điện thoại em ấy bỏ quên trên bàn. Dù thế, ngón tay tôi vẫn theo phản xạ, để vào nơi nhận diện vân tay, làm điện thoại em ấy mở lên.

Santa cài cả vân tay tôi làm mật khẩu ấy mà, tiện khi em ấy lái xe hay bận gì thì tôi có thể kiểm tra hộ email này nọ ấy mà. Ngoài lúc được nhờ thì tôi cũng không tọc mạch tin nhắn riêng tư của em ấy đâu.


Nhưng lần này, ngay lúc tắt màn hình, tôi lại thấy có gì kì lạ.

Màn hình cuối cùng hiển thị là ứng dụng chat, và hộp thư gần đây nhất từ người có biệt danh "Lucio" kèm một trái tim đỏ. Tin nhắn cuối cùng là từ Santa "Anh biết em yêu anh nhiều mà".

"Thịch"

Tôi có cảm giác như bị một quả tạ bay thẳng vào ngực. Trong tai tôi lại vang lên những tiếng ong ong có tần độ cao, cơn đau kéo về hai bên thái dương. Ánh sáng từ màn hình như bị nhòe ra, tan chảy lên tay tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống, dùng hai tay bám vào bàn để đứng cho vững. Tôi đau đớn húp lấy từng ngụm không khí, dùng mọi cơ bắp trên ngực và trên đầu để chống lại cơn đau. Không thể nào, em ấy chắc chắn không phải loại người như vậy. Mình phải tin tưởng em ấy. Santa của mình... Ánh nắng rực rỡ của mình... Của riêng mình...

Tôi run rẩy mở màn hình lên lại, thử đọc những tin nhắn đã gửi. Hai mắt tôi đã mờ đục vì nước mắt, nhưng vẫn lờ mờ đọc được những tin nhắn có vẻ rất quan tâm và tình cảm. "Anh đã ăn trưa chưa?", "Hôm nay mưa quá, ở phòng tập em nhớ anh lắm.", "Anh chờ em qua đón rồi mình cùng về nhé, Lucio."

Tôi bụm miệng, nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên khắp căn nhà giữa đêm khuya. Không thể... Tôi phải hỏi em ấy cho ra nhẽ, chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây...


Tôi không đứng vững nổi, phải loạng choạng bám lấy tay cầm cầu thang để leo lên phòng ngủ. Khi tôi bước vào phòng, em ấy có vẻ vẫn đang say ngủ. Cơ thể em ấy vẫn rực rỡ dưới ánh trăng, như một vị thần. Tôi run rẩy tới gần, khẽ lay em ấy dậy.

Có vẻ nhận thức được bàn tay tôi, em ấy đưa tay nắm lấy nó, rồi xoay người lại về phía tôi, miệng mỉm cười dù hai mắt vẫn nhắm nghiền ngái ngủ.

"Sao vậy? Nửa đêm rồi đó Lucio."

Tôi giật tay lại. Em ấy vừa gọi tôi là gì.

"Anh sao thế, Lucio?"

"Santa, em gọi anh là gì cơ?"

Santa khẽ mở một mắt ra. "Là Lucio."

"Nhưng anh là Rikimaru cơ mà."


Lúc này Santa bật hẳn người dậy, mắt trợn tròn, nhiều sự khiếp sợ hơn là nỗi ngạc nhiên đong đầy trong ánh nhìn.

"Sao thế Santa? Lucio là ai? Anh là Rikimaru cơ mà? Là người yêu em cơ mà?" - Tôi gấp rút nói, thấy nước mắt mình đã túa ra. Tôi vươn tay ra định chạm vào người em ấy thì Santa bỗng rụt người lại, lùi ra xa. "Chuyện gì vậy Santa? Chẳng phải anh, Rikimaru mới là người yêu em sao?"

Santa vẫn co người lại, lắc đầu quầy quậy.

"Sao cơ? Không phải ư?" – trái tim tôi giờ bỗng đong đầy sự tức giận. Cơn đau ngực bị thay thế bởi một sự chèn ép khác mang tên lòng phẫn nộ. Bỗng dưng cơn đau đầu cũng biến mất. Tôi nhào tới ôm lấy mặt em, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Tôi không kiềm chế nổi, gào lên.

"Không phải ư, Santa?!! Anh, RIKIMARU, là người yêu của em cơ mà?? Em không nhớ sao? Em phản bội anh à? Lucio là ai?? LÀ AI??"

Tôi thấy hai bàn tay mình bấu vào mặt em ấy mạnh mẽ hơn. Có lẽ sẽ để lại một chút thương tổn cho khuôn mặt xinh đẹp này những tôi không quan tâm. Thế thì càng tốt hơn, dù sao em ấy cũng chỉ là người con trai dành riêng cho tôi.

"Em nói thử xem, Santa... Tại sao em phản bội anh hả? Anh đã yêu em tới mức nào. Anh đã làm bao nhiêu thứ vì em, em có biết không? Anh đã giúp trử khử vũ công chính đó, để em được diễn buổi diễn đó còn gì!! Anh đã bóp cổ thằng đạo diễn chó má dám lợi dụng em còn gì!! Anh đã đe dọa nhà sản xuất đó để em có cơ hội được tham gia vai diễn đó còn gì!! Là ANH, RIKIMARU! Người yêu của em!!"

Mắt Santa như trợn to hơn với mỗi câu chữ tôi nói ra. Rồi thoáng chốc, sự khiếp sợ tột cùng trong mắt em chuyển thành cái gì đó như sự tức giận. Em nhào vào nắm lấy cổ tôi, đè tôi xuống với thân hình to bự của mình.

"MÀY nói cái gì? Mày đã làm những gì cơ? Mày là ai?!! Trả Lucio đây!! Trả Lucio đây cho tao!!!"

Bàn tay em siết ngày càng mạnh hơn vào cổ tôi, dù có cào cấu hay đấm vào người cũng không ăn thua. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thích cảm giác này. Ngực tôi đau đớn thiếu dưỡng khí nhưng tôi không quan tâm. Khuôn mặt em nhăn nhúm tức giận thật xinh đẹp. Cơ thể rắn chắc của em trên người tôi thật hấp dẫn. Đáng tiếc là... Em lại đi yêu người khác. Em phản bội anh, Santa à.

Tôi với tay lên đầu quờ quạng, và trước khi nhận ra mình làm cái gì, tay tôi đã cầm được vào cái đế kim loại lạnh ngắt của đèn bàn, tôi vung nó lên, thẳng một cú vào khuôn mặt xinh đẹp mà tôi yêu. Santa ngã vật ra đằng sau, trên trán túa máu. Tới khi em đã không còn cựa quậy, đôi mắt đang mất dần tiêu cự ấy vẫn như đang oán trách tôi.

Sao vậy Santa? Sao em lại oán trách anh? Là em phản bội anh mà? Tại sao em lại không yêu anh hả?

Tôi dùng tay khép đôi mi em xuống, lồng tay cẳng mình xuống khoảng trống giữa giường và cổ Santa, gác đầu lên khuôn ngực rắn chắc đã ngừng chuyển động của em ấy. Xin lỗi, nhưng chỉ có cách này thì em mới là của anh thôi.




"Yamato-san, tôi đã hoàn thành buổi tra khảo đối với nghi phạm."

"Kanda-sensei, bác sĩ vất vả rồi. Kết quả như thế nào ạ?"

"Đúng như anh nghi ngờ, nghi phạm là người đa nhân cách. Người nãy giờ tôi nói chuyện cùng là nhân cách chính, Lucio."

"Ồ... cũng là nhân cách đã tỉnh dậy và gọi điện tự thú..." – Điều tra viên Yamato nhấp nước miếng và lật nhanh hồ sơ. "Là người Brazil nhưng được sinh ra và lớn lên ở Nhật. Biên đạo nhảy. Là người yêu của nạn nhân, quen nhau từ 2 năm trước... Nghi phạm có từng kể cho nạn nhân về bệnh của mình không?"

"Nghi phạm bảo anh ta luôn cố giấu nó, sợ rằng sẽ dọa bạn trai mình nếu để lộ ra bí mật này."

"Ra là vậy... Kanda-sensei, thế nói tôi nghe đi, bệnh tình nghi phạm cụ thể là thế nào?"

Bác sĩ Kanda thấm mồ hôi, cô trầm tư lật lật bệnh án chằng chịt ghi chú của mình.

"Từ năm năm trước, do áp lực công việc nặng nề mà các nhân cách của nghi phạm bắt đầu hiện ra. Tổng cộng có 5 nhân cách đã được phát hiện. Thông thường các nhân cách rất hòa đồng với nhau, đôi khi còn trò chuyện và chia sẻ kí ức cho nhau. Tuy vậy có một nhân cách rất đáng lưu ý tên Rikimaru, mới xuất hiện trong 2 năm gần đây mà không rõ nguyên nhân." - cô xoa xoa thái dương, như chỉ cần nhắc tới cái tên này đã mệt mỏi.
"Nhân cách này luôn nhận mình là người Nhật, có nuôi một chú chó tên Pochi. Về tính cách có tính chiếm hữu cao, lại không giỏi điều chỉnh cảm xúc, hay phẫn nộ và có xu hướng bạo lực. Nó cũng hay ăn cắp kí ức của các nhân cách khác mà coi nó như của mình."
"Cái nguy hiểm nhất của nhân cách này là... nó luôn từ chối việc mình là chỉ là một trong cách nhân cách của chủ thể, tự xem mình như là cá thể riêng biệt, và rất nhiều lần muốn cướp đi danh tính của chính chủ."

"Vậy lần này... Rikimaru hiện ra và xem Lucio như tình địch, còn nạn nhân là người phản bội... "

"Có lẽ vậy đó."

"Chà... Vậy lúc sát hại nạn nhân, Rikimaru đang nắm điều khiển. Nếu thế những gì ta nghe được trong camera phòng ngủ nạn nhân cũng chính là Rikimaru tự thú. Suy ra, hắn là nhân cách chịu trách nhiệm cho tai nạn của vũ công Ryota Masaki hai năm trước, và cái chết của đạo diễn Kenji. Vậy... kẻ này không chỉ bạo lực mà còn hành động vô cùng chuyên nghiệp. Hai vụ án đó chúng tôi đã không thể tìm được thủ phạm..."

"Đúng vậy, đó cũng là cái rất đáng sợ về nhân cách này..."


Yamato xoa trán. "Bác sĩ Kanda, vậy các nhân cách khác có kí ức khi Rikimaru trỗi dậy không?"

"Tôi nghĩ là không. Tôi thấy Lucio thực sự hoảng loạn khi chúng ta tới nhà anh ấy. Anh ta có lẽ đang không nhớ việc nhân cách kia đã sát hại bạn trai mình, và chỉ tỉnh lại trong hoàn cảnh cả người đẫm máu nạn nhân."

Yamato và Kanda vô thức rùng mình. Cảm giác tỉnh dậy với người mình yêu đã chết ngay bên cạnh là gì nhỉ.

"Nhân cách đáng sợ như vậy... Nó tần suất xuất hiện như thế nào? Cô có hỏi anh ta không?"

"Theo lời khai, bình thường các nhân cách khác cũng rất cố gắng kiểm soát để nhân cách Rikimaru không bộc lộ. Nhưng về đêm khi ngủ hoặc khi trạng thái đầu óc yếu, nhân cách này sẽ vùng vẫy để thoát ra."

"Thế dạo này..."

"Đúng vậy, do công việc mới mà nghi phạm tâm trạng bất an, do đó tần suất Rikimaru thức dậy vào đêm khuya nhiều hơn."


Yamato thở dài, dựa đầu mình vào đôi tay đang đan vào nhau. 

"Cám ơn Kanda-sensei. Vụ án này tôi đã nắm được tình hình rồi. Chắc Kanda-sensei cũng biết, thường thì nếu nghi phạm có bệnh thần kinh thì sẽ không bị tuyên án."

"Vâng, nhưng chúng ta vẫn phải đưa anh ta vào viện tâm thần để điều trị. Ít nhất tới khi nhân cách Rikimaru này biến mất hoặc có thể được kiểm soát."

"Được, tôi phê duyệt. Vậy nhờ cô..."


"Ngài Yamato!" - Họ bị cắt lời bởi một sĩ quan đang hớt ha hớt hải chạy vào. "Thưa ngài Yamato và bác sĩ Kanda. Nghi phạm đã cắn lưỡi tự vẫn ạ."

"Cái gì cơ!!..."

"Vâng, tôi thành thật xin lỗi đã không kịp phát hiện và ngăn cản."

"Anh ta trước đó có hành động khả nghi nào không?"

"... Anh ta có than đau đầu một chút, sau đó bỗng nhìn thẳng vào camera nhếch môi cười và bảo "Rikimaru được sinh ra để yêu Santa, và chỉ Rikimaru có quyền yêu Santa, tất cả hãy chết hết đi", và sau đó tự sát ạ."

Yamato và Kanda chạm mắt với nhau, khẽ để thoát tiếng thở dài trong cuống họng.  Trong những năm dài hành nghề, đôi khi họ cũng không ngờ mình phải chứng kiến những bi kịch kì lạ như vậy. 


end.

--------------------------------------------------------------


Lần đầu thử viết kiểu máu chóa :( Sự thật là được lấy ý tưởng từ buổi phỏng vấn lúc Riki kể anh có 1 thời gian bị đa nhân cách.  Rồi cái tui ngồi trong sô pha trong nhà giữa đêm cái bừng ra cái kịch bản zậy á :( 

Thôi giờ tui về dịch tiếp blog của mami nha =))) Mọi người ghé xem nha!

Chúc mọi người thứ bảy vui vẻ!

 Momo                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro