[3] Mười phút: Ái
...đã gãy tay chèo.
Ngày 03 tháng 07 năm 202x - Hyōgo
Hôn lễ diễn ra rất long trọng, trọn vẹn và đẹp đẽ tựa đoá mẫu đơn trắng trên ngực áo Rikimaru.
Hạnh phúc không?
Có.
Một nụ cười méo mó trên khuôn mặt điển trai.
"Thà cậu khóc còn đẹp hơn. Riki à."
"Cậu nói gì vậy? Hôm nay là ngày vui của tôi mà."
Bá Viễn im lặng. Rikimaru im lặng. Trong lòng ai cũng minh bạch. Chỉ là lựa chọn có nói ra hoặc không mà thôi.
Những mảnh vỡ cứa vào tim nhau, đau đến vật vờ nhịp thở.
Một ván cờ, ai cược người đó thua.
Ai yêu nhiều, người đó khổ.
Tàn dư qua rồi, còn lại tư vị gì?
Rikimaru không biết. Anh chỉ biết một điều. Anh mất hết cảm xúc rồi.
Thậm chí cả làm tình.
Cũng là điều khiến anh luôn đau đáu trong lòng.
Phải làm sao khi đứng giữa gánh nặng gia đình và nhiệt huyết rực cháy của chàng trai chưa từng trải. Giữa danh dự của người thân và trái tim của nhân tình.
Vòng lẩn quẩn. Sự lựa chọn. Khốn nạn.
"Em muốn anh."
Một chuyến bay đêm. Gấp gáp đến nghẹt thở. Vẫn là không kịp.
Người thương đã có bến đỗ. Bơ vơ lạc lõng. Lòng đầy chấp niệm.
Buông sao?
Không muốn.
"Gặp em một lát được không anh?"
"Để làm gì?"
"Gặp một lát, có lẽ chỉ ôm một cái rồi về thôi."
Nửa đêm. Đã rất muộn. Ở ga tàu vắng lặng. Hai cái bóng chệch choạng chạm vào nhau.
Đau đến tê dại.
"Em không thể chạm vào trái tim mình. Em thật muốn biết nó vì sao lại bỏng rát như vậy."
"Em say rồi."
"Không."
Một cái ôm nhẹ. Như làn gió thoảng qua lá.
Cho ta cảm giác nhưng rồi chẳng lưu lại.
"Anh xin lỗi."
"Anh không sai."
Là thế giới này tàn nhẫn với em và anh. Là nhân duyên này tàn nhẫn với chúng ta. Đoạn đường anh đi, em bị chặn lại, đoạn đường em đi, không còn hình bóng của anh.
"Em không muốn kết thúc như vậy."
Tình yêu của em. Tâm can của em.
Xin đừng lấy đi. Xin đừng tước đoạt khỏi em.
Xin hãy thương xót. Lí do duy nhất để em tồn tại.
Chỉ có anh.
"Anh kết hôn rồi."
"Em biết."
Biết rõ hơn ai hết.
"Cô ấy rất đẹp."
Nhưng em yêu anh hơn cô ấy. Em yêu anh hơn tất cả.
Phải. Tình yêu của em to lớn đến mức anh không xứng đáng có được nó đâu, em à.
"Anh phải về rồi."
"Ở lại với em một lát nữa, được không?"
"Trời dường như sắp mưa, gió lạnh rồi. Em về đi."
"Còn ba phút nữa, một lát thôi, được không?"
"Santa."
"Em chỉ có mười phút thôi. Xin anh, còn ba phút nữa."
"Anh phải về."
Một giọt nước rơi. Hoá lạnh con tim.
Ba ơi, tình yêu là gì vậy? ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro