Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Mười phút: Nộ

...còn tệ hơn là khóc. 

Ngày 03 tháng 07 năm 202x - Bắc Kinh

Khi nghe tin người ấy sắp kết hôn. Điều đầu tiên Santa làm, chính là đập bể chiếc điện thoại. Mặc kệ cho Lãng Di vừa mở cửa đi vào đã phải kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cậu, hay người bên kia đầu dây không hiểu sự tình, vì cớ làm sao mà lại ngắt ngang một tin mừng? 

Đập trước rồi muốn làm gì thì làm. 

"Santa?" Lãng Di có chút ngập ngừng đi lại chỗ người đang đứng quay lưng lại phía anh ấy. Ánh trăng bên ngoài đổ lên người cậu thứ ánh sáng vàng vọt, ghim trên nền đất hình bóng to lớn và cô độc đến thê lương. 

Santa không bật đèn. Cả căn phòng bao phủ một màu đen hiu quạnh, thứ duy nhất để Lãng Di có thể nhìn rõ Santa chính là ánh trăng. 

Chỉ có ánh trăng ở phía cửa sổ duy nhất được kéo rèm lên.

"Em làm sao vậy?"

Santa bỏ về phòng. Trả lại cho căn phòng thứ ánh sáng vàng vọt duy nhất. Chiếc bóng cô quạnh cũng rời đi khi ánh trăng không còn đổ lên người cậu. 

Tiếng chim ăn đêm não nề thay Santa trả lời Lãng Di bằng thứ tiếng quàn quạc khản đặc của chúng. 

"Em thích hoa gì vậy? Anh muốn mua gì đó cho em." 

"Em không thích hoa đâu."

"Vậy, vậy sao?" 

"Hoa mẫu đơn đi. Màu trắng nhé."

"Được."

Thuỷ tinh và tơ máu. 

Trăng sáng và tàn thuốc.

Rượu đỏ và những viên thuốc trắng. 

Chênh vênh bên bờ vực tuyệt vọng. 

Nó không ổn. Sẽ chết mất.

Mặc kệ nó.

"Dừng lại đi"

"Không."

"Đủ rồi. Dừng lại đi!"

"Em không muốn!"

Người kia khi ấy đã quay lưng quyết tuyệt bỏ đi. Nhưng Santa lại im lặng không đuổi theo phía sau. Có lẽ điều ngu ngốc nhất trên Thế giới này chính là sau khi làm người của mình bị tổn thương lại mặc nhiên đứng đó nhìn người kia bỏ đi. 

Không níu kéo. Không năn nỉ ỉ ôi. Không khóc lóc van xin.

Không làm gì cả. Chỉ im lặng. Đứng nhìn.

Thật ra lúc ấy Santa không phải là không muốn níu kéo. Không phải là cậu không muốn chạy theo. Mà là vì ngay thời điểm đó. Tâm cậu vốn đã chết lặng rồi. 

Santa không hiểu, năm năm chung sống cùng nhau. Hai chữ dừng lại cư nhiên lại có thể dễ dàng treo lên cửa miệng đến vậy sao? 

Cậu không cam tâm. Có chết cũng không cam tâm.

Và giờ, sau ba năm dài đằng đẵng âm thầm lặng lẽ đứng phía sau dõi theo bước chân người nọ.

Cuối cùng, người thương cũng quyết định kết hôn.

Một nửa lại chẳng phải là Santa.

Thương thay thuyền vừa ra khơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro