Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] Một đời gặp gỡ: Tịch dương là nhà

"Khắc sâu tao ngộ,

Hững hờ lãng quên."

(Bạch Lạc Mai - Tố Hinh dịch)

Khoảng cuối tháng năm, tức là hai tuần sau khi Riki gặp nạn, Trương Gia Nguyên cùng Patrick trở về ký túc xá lúc ba giờ sáng, dạo gần đây mọi người đều đi làm về rất khuya, về đến nhà liền chia nhau đến bệnh viện với Riki.

"Anh Riki được chuyển vào phòng thường rồi. Ban nãy em với Nguyên Nguyên gặp được anh ấy." Patrick kể lại, mọi người nghe xong liền vui vẻ phấn chấn hơn.

Bá Viễn lập tức hỏi ngay:

"Cậu ấy ra sao? Có ổn không?"

"Khá tệ." Trương Gia Nguyên thở dài "anh ấy bị thương ở đầu, nặng nhất là phần thắt lưng, còn lại là tổn thương phần mềm. Hôn mê sâu với nhịp tim thấp lắm, em nghe bác sĩ nói là vậy."

"Còn bị tổn hại đến phổi, do ngực bị va đập. Nhưng không nghiêm trọng lắm."

Lưu Chương lo lắng nhìn mọi người:

"Anh ấy bị nghiêm trọng quá. Không thể một thời gian ngắn có thể hồi phục được."

Lâm Mặc đồng tình:

"Ít nhất cũng phải sáu tháng, hồi xưa em có một người bạn cũng bị vậy, cậu ấy sức khoẻ tốt còn phải sáu tháng mới khoẻ hoàn toàn."

"Được rồi." Bá Viễn sau cùng trấn an mọi người "anh đi nói chuyện với Santa một chút, mấy đứa đi ngủ đi, sức khoẻ quan trọng nhất."

Lúc Santa nghe Bá Viễn thông báo, khuôn mặt cậu nghiêm lại, căng thẳng xen lẫn lo âu.

"Ngày mai tan làm rồi cùng anh đến chỗ Riki, hôm qua anh có hỏi quản lí vụ việc đó nhưng có vẻ bọn họ không quan tâm lắm. Anh có vài người bạn làm trong ngành cảnh sát, có thể giúp chúng ta."

"Cảm ơn anh."

"Người một nhà cả. Khách sáo làm gì. Nhưng anh muốn dặn em điều này, nên nghe lời công ty, dù gì cũng tận hai năm."

Santa im lặng khẽ gật, Bá Viễn lập tức rời đi. Cậu ngồi lại trong phòng một lúc rất lâu, tối hôm đó thì quyết định dọn đồ sang phòng Riki, thời gian tới Riki sẽ không ở đây, không thể để phòng anh bị lạnh được.

Khoảnh khắc Santa lần đầu nhìn thấy Riki sau khi anh ấy gặp chuyện, cậu gần như muốn ngã quỵ xuống đất, nước mắt kìm không được rơi đầy khuôn mặt, run rẩy nắm lấy bàn tay đang ghim truyền chất của anh, bao nhiêu điều muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng, đầu tim như bị ai nhéo, đau đến tê liệu. Bá Viễn cũng là lần đầu nhìn thấy Riki, bàn tay anh ấy vuốt nhẹ cánh tay trái, nơi sưng tím và chi chít lỗ kim nhỏ của Riki, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà nói:

"Chắc là khó tìm vein, nên mới ghim nhiều như vậy, Riki ốm quá rồi, tỉnh lại nhất định anh sẽ ép cậu ấy ăn thật nhiều, giảm cân gì chứ, nhìn ốm như vậy thật khiến người khác xót mà."

Ngay lúc này Santa không thể nghe Bá Viễn nói, cậu chỉ cúi mặt níu lấy tay Riki, run rẩy khóc nấc lên. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Riki như vậy, Santa đau đến nghẹn thở, từ lúc quen biết Riki, trừ thời gian đầu nồng mùi thuốc súng ra thì Mèo nhỏ ngốc này, cậu chưa từng để bất kì ai làm tổn thương, vậy mà lơ là một chút lại xảy ra chuyện.

Riki nằm giữa chăn đệm trắng, bộ đồ bệnh viện cũng một màu như vậy, làn da anh tái nhợt, chỉ có màu tóc đen láy và chân mày hàng mi là nổi bật nhất.

Đầu Riki quấn băng vải trắng, màu nâu đỏ ẩn lấp dưới mái tóc đen, Santa vươn lên chạm nhẹ bên má Riki, bàn tay lạnh chạm vào làn da ấm, cảm nhận được sự sống của người thương khiến cả người Santa không kiềm chế được mà cứ thế run rẩy. Bá Viễn bên kia nhìn mà lòng cũng khó chịu, đành bước ra sau lưng Santa, vỗ nhẹ vai cậu:

"Riki sẽ ổn thôi mà. Không sao đâu."

Từ trước đến giờ cả hai luôn sóng vai cùng nhau, dù trái đắng hay quả ngọt, dù là phong ba bão táp hay bình yên qua ngày, đều chăm sóc nhau, đều vì đối phương mà cố gắng, giờ đây nhìn người kia nằm bất động trên giường mà người còn lại chỉ có thể bất lực cầu nguyện mỗi ngày.

Đó là loại cảm giác gì?

Liệu ai thấu được chăng?

"Anh ấy chỉ có mình em thôi, em cũng chỉ có mình anh ấy, em thật khốn nạn, tại sao lại không thể bảo vệ anh ấy chứ."

"Santa à, đâu phải ai muốn điều này xảy ra đâu em. Em không có lỗi gì cả, nghe anh này, Riki chỉ có mình em, em không thể gục ngã được, em hiểu anh nói gì chứ?"

Santa khẽ gật.

"Riki bây giờ rất cần có em. Bỏ qua hết tất cả đi, bây giờ chỉ nghĩ đến tương lai cần làm gì. Việc điều tra nguyên nhân tai nạn nếu công ty không làm thì để anh, em chỉ cần ở bên cạnh Riki và bảo vệ cậu ấy thôi. Được chứ?"

"Được ạ. Em cảm ơn anh."

Santa quay trở lại công ty vào ngày hôm sau, cậu gặp Jiro đứng ở hành lang, chuyện giữa gã và Riki, Santa biết không nhiều, chỉ có mỗi việc gã năm xưa theo đuổi Riki thôi nên lòng thù hận của Jiro luôn dán chặt lên người Riki, Santa hoàn toàn không hề biết.

"Nghe nói, anh của em gặp nạn?" Jiro hỏi, khuôn mặt gã lộ ra một chút lo lắng.

"Vâng ạ."

"Tình hình thế nào rồi?"

Santa thành thật đáp:

"Không ổn lắm ạ, hiện tại đang chờ anh ấy tỉnh lại."

"Vậy sao. Thôi cố gắng lên nhé."

Gã bỏ đi, nụ cười chậm rãi treo trên khuôn mặt lạnh.

Cũng thật may mắn nha.

Thời gian trôi qua nhanh như đưa thoi, một cái chớp mắt liền đã ba tháng sau. Riki đã tỉnh lại, tỉnh lại vào một ngày nắng rất đẹp, ấm áp và rực rỡ như ánh mắt của anh.

Santa chào đón Riki bởi một cái ôm siết, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Không ngừng cảm tạ trời đất vì đã cho Riki sức mạnh để tỉnh lại.

"Tỉnh là tốt rồi. Chào mừng anh quay trở lại. Riki của em."

Mặc dù đã tỉnh lại sau một thời gian hôn mê, nhưng Riki vẫn còn rất yếu. Anh để mặc Santa cười nói, bản thân chỉ đưa mắt nhìn cậu, trong ánh nhìn chất chứa yêu thương xen lẫn sự mệt mỏi.

Bác sĩ đến kiểm tra thì bảo có tiến triển rất tốt, cả nhóm nghe tin Riki tỉnh liền ồ ạt chạy tới sau khi tan làm nhưng lại là lúc Riki mệt nhoài mà thiếp đi.

"Anh ấy ổn rồi đúng không anh Santa?" Patrick quỳ gối bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay đang truyền chất của Riki mà xoa xoa. Thằng bé này, có ghế nhưng không ngồi, Lưu Chương bảo lên ghế ngồi cho đàng hoàng thì lại lắc đầu nói "không cần không cần, ngồi trên ghế không gần anh Riki được."

Châu Kha Vũ đứng cuối giường, cũng cố gắng với lên chạm vào bàn tay đặt lên bụng của Riki, đã rất lâu rồi không thấy Riki mỉm cười ngây ngô, cả nhóm thật sự nhớ đến phát điên rồi. 

Bá Viễn ở gần đầu giường, anh ấy nhìn qua các máy đo tim mạch, thở nhẹ một hơi, mỉm cười:

"Mấy chỉ số đúng là có tốt hơn hôm qua rồi. May quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro