Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Một đời gặp gỡ: Kẹo ngọt tháng năm

"Yêu một người có lẽ chỉ trong chớp mắt,

Quên một người lại có thể cần cả một đời."

(Bạch Lạc Mai - Tố Hinh dịch)

Khi thế giới chỉ còn có một người để tin tưởng, nhưng đối phương lại không muốn nhận trách nhiệm nặng nề đó.

Cảm giác bị chối bỏ sẽ ra sao?

Rikimaru cùng Santa cãi nhau cực kì lớn, vì một người, với một lí do ngu xuẩn mà chính Santa cũng cảm thấy lẽ ra cậu và anh không nên cãi nhau.

Jiro là bạn đại học cũ của Riki, đồng thời là người từng công khai theo đuổi anh năm năm liền, Santa biết được là do một lần đi uống rượu cùng Rikimaru khi cả hai mới quen nhau được khoảng một năm.

Vốn ban đầu Riki không hề biết Jiro là trưởng bộ phận quản lý nhân lực ở Wajjwa, cho nên lúc gặp lại nhau ở cửa ra vào của công ty, anh đã suýt ngã ra sau vì bất ngờ. Riki cho rằng việc Jiro làm quản lý sẽ gây khó dễ cho anh, tuy rằng ngày xưa anh ta cực kỳ yêu thích và ngưỡng mộ Riki, nhưng chung quy tính tình lẫn quá khứ ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ cả hai.

Chính vì vậy, Riki đi tìm Santa nói chuyện, ý muốn rời khỏi Wajjwa.

Santa nghe xong thì vừa cười ngặt nghẽo vừa trách Rikimaru nghĩ nhiều, nghĩ tào lao, nghĩ tầm bậy. Riki thì tức vì cậu không tin lời mình, nên tiếng dần lớn hơn, sau cùng là bùng nổ rồi hoá băng mối quan hệ.

Santa giận Riki, Riki cũng giận Santa. Nhưng mỗi lần mà đi đến công ty, anh đều cố tình đi phía sau Santa, để cậu có thể che đi tầm mắt của Jiro dính lên người mình. Cuối cùng rồi thì kiểu gì Jiro chịu để yên cho Riki, anh ta cũng bắt đầu vào những kế hoạch xấu xa của mình, Riki cảm nhận rõ nét hơn bao giờ hết.

Tài nguyên của Riki đột nhiên bị cắt giảm đến thê thảm, các sự kiện của Santa và Lưu Vũ tăng lên, thậm chí mức độ đi chung càng lúc càng nhiều, khiến cho các thành viên trong nhóm cũng có chút để ý ra vấn đề.

Lưu Vũ thích Santa thì là chuyện ai cũng biết, nhưng chuyện Santa và Riki vốn dĩ là một đôi trước đó chỉ có mỗi Bá Viễn và Mika là có con mắt nhìn thấu hồng trần.

Buổi sáng một ngày đầy mây đen, Riki đến phòng tập một mình vì tất cả các thành viên khác đều đi sự kiện của các nhãn hàng, có người còn quay show thực tế, chỉ có một mình Riki nên anh cũng không muốn ở ký xá nghỉ ngơi, trực tiếp đến phòng tập luyện cho qua ngày. Với lại hôm nay lên gặp quản lí vì hôm qua cô có gọi cho anh về việc biên khúc cho bài hát mới.

Riki đến công ty, vừa vào cửa đã va phải Jiro, anh thức thời bước lùi một bước, rất kính trọng cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, dù gì bây giờ người ta cũng là cấp trên của anh, bằng tuổi hay không thì thứ bậc hơn vẫn là tiền bối.

"Này." Jiro gọi Riki lại, khi anh vừa đặt một chân lên cầu thang xoắn màu trắng.

"Ra đây một chút đi." Gã ta nói. Riki lập tức lắc đầu "Tôi đã hẹn với chị quản lí, bây giờ có chút trễ, xin lỗi nhé." Nói xong liền chạy đi.

Ở gần Jiro cực kì nguy hiểm, Riki không thể cùng chỗ với gã ta được.

Mấy ngày liền Santa đều phải đáp máy bay đi các tỉnh khác để ghi hình chương trình thực tế, hôm qua thì trở về sau khi đi ghi hình với nhãn hàng cùng Lưu Vũ, cả hai vừa nghỉ được một chút thì lại tiếp tục lao vào luyện tập, Santa nghe nói bài hát mới này là do Riki biên khúc cùng biên đạo, hôm qua có thu âm bản demo nên hôm nay sẽ phát cho mọi người nghe trước.

Riki ngồi một góc ở phía đối diện Santa, ánh mắt anh dán xuống đất, trông có chút buồn. Cậu để ý thấy được những biến chuyển của Riki, nhưng rồi cũng rất nhanh bỏ qua chúng vì vốn dĩ Santa còn đang rất giận Riki cơ mà. Để ý đến anh, quan tâm anh lúc này thì chẳng khác nào đang xuống nước hay sao. Không, Santa không thế nhé!

Bài nhạc demo phát lên, giọng Riki cực kì khoẻ và mềm mại, Santa biết rõ Riki hát hay như thế nào cho nên lúc mọi người reo lớn khen ngợi Riki thì Santa chỉ ngồi cười với khuôn mặt cực kì tự hào.

Ôi, cậu nhóc u mê Riki đến không còn cách cứu được. Chứng nhận San-U mê Riki-ta đã được ai trao tặng rồi ấy nhỉ? À là Lưu Chương và Châu Kha Vũ nha. 

Sau khi mọi người tập nhạc xong thì chuyển sang tập vũ đạo, Riki vẫn ngồi một góc quan sát, Lâm Mặc thấy vậy liền lại kéo anh đứng lên:

"Lực Hoàn, cùng tập luyện đi, sao anh lại ngồi buồn như vậy?"

Riki mỉm cười rồi thuận theo Lâm Mặc đứng lên:

"Anh xem mấy đứa nhảy là được rồi mà."

Nine và Patrick cũng chạy ra:

"Cùng luyện tập đi."

"Có anh, bọn em mới có động lực cạnh tranh chứ."

Santa bên kia đang tập cùng Lưu Vũ, mắt vẫn dán lên người Riki.

Cuối cùng thì mọi người vẫn luyện tập cùng nhau, Riki đảm nhận các phần mấu chốt cho nên lúc solo mọi người dạt ra hai bên. Khúc nhảy bật ra sau hai lần, Riki không may va vào Mika, khiến anh hạ cánh xuống đất đau đến rơi nước mắt.

"Không sao không sao." Riki lập tức nói ngay khi tất cả vây lại anh "chuyện bình thường mà." Kèm theo đó là tiếng cười quen thuộc thường ngày.

Santa bên kia nghe thấy ồn ào cũng định đi tới nhưng Lưu Vũ liền giữ cậu lại:

"Anh ấy không sao đâu, anh giúp em xem lại động tác này với."

"Ừ, em làm đi." Santa mỉm cười nhưng cũng quay lại nhìn bên kia một chút.

Đã có mọi người, chắc mình cũng không cần đến đâu nhỉ. 

Buổi tan làm hôm ấy, mọi người chia nhau về trước, chỉ còn lại Santa và Riki về sau. Một phần là do bị gọi lại để thảo luận một chút vấn đề, một phần thì Riki muốn nói chuyện riêng với Santa.

Nhưng Santa không muốn nói chuyện với anh. Cậu bỏ đi ngay sau khi rời phòng họp. Riki vội vã theo sau. Ban nãy trong phòng họp cả hai cũng tranh cãi nảy lửa, thiếu điều muốn lao vào nhau để giải quyết vấn đề. Các nhân viên ngồi ngửi mùi thuốc súng, chỉ thở dài nhìn nhau và cố gắng xoa dịu hai ông tướng kia. Sau cùng vấn đề được giải quyết nhưng mùi thuốc súng vẫn chưa tan, cuộc họp kết thúc, mọi người chưa kịp nói gì thì Santa đã đẩy ghế đứng lên, cúi gập người chào tất cả rồi đẩy cửa đi ra.

Riki theo sau Santa ra tới cổng công ty, anh cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực ghim lên người anh, khiến Riki không khỏi rùng mình.

Santa đi trước, Riki đi sau, vòng người hâm mộ vẫn vây kín chào đón cả hai quay về nhà.

"Santa." Riki gọi nhỏ khi cả hai đã yên vị trong xe, nhưng Santa không để ý, chỉ chuyên tâm bấm điện thoại bên kia.

"Nè, Santa."

Santa quay sang chỗ khác.

Đồ ngốc này..

Santa giận thật rồi cho nên Riki cũng không gọi nữa, chỉ im lặng quay đi.

Thắt lưng anh đau đến vã mồ hôi, Riki bấm móng tay vào da thịt, cố gắng nghiến chặt răng kiềm lại cơ thể đang run rẩy. Ban nãy thì có chuyện để nói, nhưng bây giờ chỉ là muốn nói với Santa rằng bản thân lại bị đau, nhưng lỡ làm cậu giận nên không dám lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro