[8] I was June and you were my Johnny Cash
Căn hộ cao cấp chìm trong bóng tối hiện ra sau vài ngã rẽ, Santa chạy xe vào gara, nhìn một vòng thì phát hiện chiếc mô tô màu đen không nằm ở đây.
"Vậy là anh ấy chưa về." Santa chậc lưỡi, cầm áo khoác không nhanh không chậm đi vào trong nhà. Cậu bật đèn lên, định thả người lên ghế nhưng kịp dừng lại khi nhớ ra người mình toàn là máu, bụi đất và mồ hôi dơ bẩn. Santa khẽ thở dài một tiếng mệt mỏi, cậu đi vào nhà tắm, gột rửa thân mình sau đó chỉ khoác áo choàng tắm mà đi ra ngoài phòng khách.
Ngay lúc Santa định cầm điện thoại lên toang gọi cho anh thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là Rikimaru sũng nước mưa, chậm rãi đi vào.
"Riki-kun!" Santa quăng điện thoại đi, bước nhanh đến chỗ Rikimaru "anh đã đi đâu vậy? Sao lại ướt hết rồi, mau thay đồ đi."
Rikimaru không nhìn đến Santa, anh cởi đôi giày của mình cất vào tủ, khẽ đáp:
"Chẳng đi đâu cả."
"Daniel nói anh đến câu lạc bộ."
"Đúng vậy." Rikimaru lạnh lùng đáp, anh lách người đi qua cậu.
"Anh tìm em?"
"..." Rikimaru không trả lời rồi đi thẳng vào bếp lục lọi tủ lạnh.
"Anh đi thay đồ đi đã, người ướt sẽ cảm lạnh đó."
Rikimaru tỏ rõ thái độ không quan tâm, vẫn im lặng.
"Riki. Anh đã thấy gì?" Santa cố ý hỏi khi anh đi tới và đứng ở quầy bar của gian bếp, cậu để ý thấy khi bị hỏi câu đó, Rikimaru có chút phản ứng, bàn tay cầm lon đồ hộp của anh khẽ run lên, đầu ngón tay cũng trắng bệch.
Vậy là Santa đoán đúng rồi.
"Riki-kun, không phải như anh nghĩ đâu." Santa thở dài, đi đến vòng tay ôm lấy Rikimaru, nước mưa lạnh lẽo, thấm ướt lồng ngực cậu.
Rikimaru hung hăng gạt ra, hừ giọng:
"Phải, không như tôi nghĩ."
"Riki-kun, nghe em nói đi."
"Tôi không quan tâm!" Anh gằn từng tiếng, quay lại trừng mắt nhìn Santa "cậu muốn làm gì tôi mặc kệ, muốn ôm muốn hôn hay muốn ngủ với ai đều không liên quan đến tôi!"
"Em không muốn mấy thứ đó, em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Riki-kun, nghe em nói, lúc ấy em thật-"
"Đủ rồi!" Rikimaru đẩy Santa ra để bỏ đi nhưng ngoài dự đoán của anh, cậu túm lấy hai tay Rikimaru kéo về phía mình rồi ôm ghì lại. Vốn dĩ không biết tay Rikimaru bị thương cho nên lực của Santa hơi lớn khiến anh bật tiếng kêu "đau".
Tiếng kêu đau này của Rikimaru làm Santa hoảng, cậu cuống quít cúi xuống, nhìn Rikimaru từ trên xuống dưới, lo lắng:
"Anh làm sao vậy? Đau ở đâu?"
"Tay!" Rikimaru nhíu mày, quệt đi giọt nước sắp rơi khỏi khóe mi, anh xoa xoa cánh tay bị thương, bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng.
Tim Santa chìm xuống, bây giờ cậu mới để ý, bên tay áo phải bị rách một đường của Rikimaru lấp ló miếng băng trắng loang lổ đầy máu, vậy mà khi nãy lúc anh vào nhà, cậu lại không phát hiện ra. Rốt cuộc thì, Santa làm người yêu kiểu gì vậy? Đã thề nguyện luôn yêu thương và bảo vệ Rikimaru, dù thế nào cũng không để anh phải đau đớn, nhưng hiện tại thì sao chứ, anh ấy bị thương, cậu không hề hay biết.
"Anh không sao." Như nhận ra sự trách mắng bản thân của Santa, Rikimaru nhỏ giọng nói, cơn giận ban nãy của anh cũng theo đó mà hơi nguôi ngoai.
"Em xin lỗi." Santa ôm lấy Rikimaru, nhẹ nhàng cẩn thận hơn "em xin lỗi anh, Riki-kun."
"Được rồi." Rikimaru vỗ vỗ lưng cậu "làm bữa tối cho anh đi. Anh còn phải uống thuốc nữa."
"Ừ. Em đi làm ngay." Santa khẽ cúi xuống hôn lên bên má Rikimaru, rồi dời sang môi anh, cậu dịu dàng nói tiếp "xin lỗi tình yêu của em, đi tắm đi rồi em sẽ làm bữa tối cho anh."
Rikimaru bĩu môi làm mặt quỷ, anh quăng bịch thuốc trong túi áo khoác của mình cho Santa, nói:
"Anh chưa tha cho cậu đâu!"
"Rồi rồi." Santa cười khổ "đi mau đi."
Bóng dáng Rikimaru khuất sau cửa kính đục của nhà tắm, Santa cầm bịch thuốc nhỏ lên nhìn qua một lượt rồi đặt nó trên bàn quầy bar, sau đó cậu đi tới tủ lạnh, lấy ra nguyên liệu chuẩn bị nấu bữa ăn tối.
Đêm hôm đó, sau khi ăn và uống thuốc rồi quần áo chỉnh tề lên giường, Rikimaru kể cho Santa nghe về việc anh đến câu lạc bộ như thế nào và vì sao anh bị thương, đổi lại Santa phải kể hết mọi chuyện từ vì sao câu lạc bộ bị gây sự, cậu nhóc kia là ai cho đến vì sao cậu ta lại hôn cậu. Santa kể tường tận, ngay việc cậu bị Vi An hớp hồn hôm đầu tiên gặp mặt cậu cũng kể chi tiết.
Rikimaru nghe xong chỉ gật gù vài cái, chẳng nói chẳng rằng co chân đạp Santa xuống giường và hành động này của anh đồng nghĩ với việc đêm nay Santa phải ôm gối ra ngủ ngoài phòng khách.
Santa uỷ khuất ôm gối với chăn nằm co ro trên sofa, đã hơn 1 giờ sáng mà cậu vẫn không ngủ được, có lẽ một phần do lạnh còn một phần là do nhớ Mèo nhỏ của mình. Thế là Santa ôm chăn ôm gối, lại lết lết lên lầu, mở cửa chui vào phòng. Cậu mò lên giường, vươn tay định ôm anh vào lòng thì chợt nghe anh nói:
"Không được lên giường!"
Santa méo xệch mặt, trải tấm chăn dày, nằm xuống đất, ôm cái gối ôm, cố gắng nhắm mắt ngủ. Nhưng lát sau lại nghe tiếng anh khẽ rên:
"Lạnh, lạnh quá."
Ban đầu cậu tưởng anh lạnh do thời tiết, nên chồm lên kéo chăn cho Rikimaru nhưng lát sau vẫn nghe anh rên rĩ, Santa tìm kiếm cái điều khiển trong bóng tối, mở máy sưởi lên, nhủ bụng thế này là ổn, tuy nhiên Rikimaru trên giường vẫn rên rĩ. Santa cau mày thấy lạ, cậu ngồi lên giường, vươn tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, mới phát hiện ra là Rikimaru đang sốt.
Lập tức Santa mở đèn, lục tìm cặp đo nhiệt ở ngăn tủ, khẽ đánh thức Rikimaru dậy cậu bắt anh ngậm nó trong khi mình chạy xuống lầu tìm thuốc hạ sốt.
"Anh sốt cao quá." Santa nhăn nhó nhìn cặp nhiệt độ ở mức 38,5 "Là do dầm mưa sao?"
Rikimaru cuộn chăn ngồi trên giường, một hơi uống hết li thuốc hạ sốt, nói:
"Chắc vậy rồi."
"Đấy, anh xem nếu em không vào phòng thì chắc đến sáng mai anh đã trở thành tên ngốc rồi." Santa đắc ý vỗ vỗ ngực, tự thấy bản thân mình vừa làm một việc có ích cho người yêu của mình. Trong khi đó một lời tán dương dành cho cậu, Rikimaru cũng lười nói, anh chỉ để li nước lên đầu tủ, xem người kia là không khí, trực tiếp xoay lưng trùm chăn ngủ. Santa bị người kia ngó lơ thì tức tối lắm, cậu chạy đi cất li nước lẫn cặp nhiệt độ, rồi tắt hết đèn, hiên ngang mặt dày cầm gối leo lên giường chui vào chăn vươn tay ôm lấy Mèo nhỏ của mình.
"Này! Ai cho em lên giường hả?" Rikimaru giận dữ đẩy Santa ra "anh cho phép em chưa?"
Santa ôm lấy anh chặt hơn từ phía sau, cọ cọ lên mái tóc mượt mà thơm mùi thảo mộc nhàn nhạt, khẽ nói:
"Anh đang bệnh, để em ôm anh cho ấm, ngày mai muốn phạt em như thế nào cũng được mà."
Nghe Santa nói thế, Rikimaru có chút mủi lòng, anh hừ lạnh một tiếng, quay người lại, rúc sâu vào người cậu, mơ màng nói nhỏ:
"Được, mai anh sẽ phạt em thật nặng."
"Ừ ừ, giờ ngủ đi, tình yêu của em." Santa cười, kéo chăn lên đắp cho anh, rồi từ từ nhắm mắt nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, quả nhiên Rikimaru là liều thuốc hữu hiệu nhất cho việc mất ngủ của Santa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro