[6] So I don't have to say you were
Tiếng sấm ì đùng làm Rikimaru choàng tỉnh. Anh đưa tay dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn ra bầu trời lóe sáng do chớp thông qua tấm kính to lớn thay cho một bên tường của phòng ngủ, thầm nghĩ:
"Trời có vẻ sắp mưa."
Bên dưới lầu truyền đến sự im lặng khác thường, Rikimaru liếc nhìn đồng hồ trên đầu tủ, chỉ mới 8 giờ tối, anh thắc mắc không lẽ Santa đã ngủ rồi sao? Bình thường giờ này cậu hay xem ti vi lắm mà, với lại ban nãy Santa còn bảo sẽ nấu bữa tối, không lí nào lại tĩnh lặng đến vậy. Suy nghĩ một lúc, Rikimaru lật chăn rồi rời giường. Anh bước xuống từng bậc cầu thang bằng gỗ sồi, quả nhiên dưới lầu từ phòng khách, phòng bếp nhà tắm đến cả phòng giặt đều không có ai. Rikimaru khẽ mở cửa phòng làm việc và phòng đọc sách, anh cũng không thấy bóng dáng Santa đâu cả. Rikimaru lại bước ra vườn, nhìn trái ngó phải rồi lại bước đến gara để xe, cẩn thận nhìn hết một lượt, quả nhiên chiếc Mercedes màu xám bạc của Santa không có ở chỗ nó vẫn hay hiện hữu.
"Em ấy đi đâu vậy nhỉ? Về nhà ba mẹ hay đến chỗ của Jackson? Hay là đến nhà anh Daniel? Không, có thể là đi tụ hội với Will, cũng không đúng, đi đột ngột như thế mà. Chắc đã có chuyện gì rồi." Rikimaru nhíu mày nghĩ ngợi về một loạt khả năng, sau đó quay vào nhà, anh lấy điện thoại ra ấn số của cậu.
Chuông điện thoại reo lên mấy hồi song không ai nhấc máy, Rikimaru thử gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không ai nghe. Anh chán nản buông điện thoại xuống, Rikimaru nằm dài lên ghế sofa, bỗng anh chợt nhớ đến hình như trong lúc ngủ Santa có đánh thức anh, nói gì đó song anh lại không nhớ rõ là cậu đã nói gì.
Bên ngoài bắt đầu rơi vài giọt mưa, gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ, Rikimaru mò lên phòng ngủ, lấy cái áo len mặc vào rồi ngồi khoanh chân trên giường. Anh nhìn nhìn cái điện thoại một lúc lâu rồi quyết định cầm lên, toang ấn số gọi cho Daniel nhưng rồi lại chuyển thành gọi cho Will.
Chuông điện thoại cũng reo lên từng hồi và giống như Santa, Will cũng không nhấc máy. Rikimaru thử ấn gọi lại lần nữa, và may thay lần này Will nghe máy.
[Rikimaru, tôi đang bận, gọi lại sau.]
Đó là câu Will nói khi vừa nhấc máy, sau đó liền ngắt cái rụp trong khi Rikimaru còn chưa kịp nói gì khiến anh phát ngốc vài giây. Đầu mày thanh tú khẽ chau lại, tạo ra mấy nếp nhăn trên trán, Rikimaru cáu tiết, ném điện thoại lên giường, nghiến răng:
"Santa Uno, cậu được lắm!"
Rikimaru giận dữ nằm xuống giường, lấy chăn trùm kín đầu mình, đôi mắt mở to nhìn phía trước, anh cố gắng nhớ lại những lời cậu nói lúc bản thân đang ngủ.
"Em ấy nói cái gì nhỉ! Nói gì trước lúc đi? Will? Đi làm?"
Rikimaru mím môi phồng má lục lọi trong kí ức. Đột ngột có gì đó chảy ra, anh lập tức đá chăn ngồi bật dậy, hét toáng lên:
"Câu lạc bộ đêm!"
Rikimaru đã nhớ ra câu của Santa trong lúc bị cậu đánh thức, ngay lập tức vớ lấy điện thoại, gọi lại cho Will.
"Santa có ở câu lạc bộ không?" Rikimaru hỏi ngay khi Will vừa nhấc máy.
[Có!] Tiếng Will thở dốc, sau đó lại nghe thấy tiếng la hét và cả tiếng súng nổ.
"Ở đó đang có chuyện gì vậy?" Rikimaru lo lắng hỏi nhưng Will không trả lời anh mà thay vào đó là hai tiếng súng vang lên và rồi một trận hỗn loạn giữa tiếng hét, tiếng đổ vỡ của thủy tinh và đánh nhau.
Linh tính mách bảo chuyện không hay, Rikimaru vội vã lao xuống lầu, anh cầm lấy chìa khóa chiếc mô tô màu đen của Santa, nhảy lên xe, gấp gáp phóng đi.
Mưa ngày một nặng hạt, sau thành một cơn bão với sấm và gió mạnh đến nỗi có thể quật nghiên ngã những cây xanh to lớn ven đường.
Rikimaru xé màn mưa trắng xóa, lao nhanh hướng đến câu lạc bộ đêm của Santa, anh gạt mọi suy nghĩ không hay trong đầu và tập trung lái xe để đến chỗ cậu nhanh nhất có thể.
Thật may cho Rikimaru vì mưa nên đường xá khá vắng, và đèn giao thông cũng không gây khó khăn mấy cho anh. Tầm vài phút, Rikimaru đã đến nơi nhưng quan cảnh xung quanh làm anh càng lo cho Santa hơn.
Trước cửa câu lạc bộ, rất nhiều kẻ ăn mặt côn đồ, cầm gậy gộc, dao ngắn, liên tục đánh nhau với nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ, thỉnh thoảng mấy cô gái ăn mặc mát mẻ, la hét ôm đầu chạy ra ngoài, một vài người trong số họ Rikimaru nhận ra, là nhân viên của câu lạc bộ, một vài người lạ mặt hẳn là khách đến vui chơi. Bên ngoài bu đông những người tò mò, tuy nhiên bởi đánh nhau mà chỉ dám đứng từ xa xì xầm bàn tán. Tình cảnh này khiến Rikimaru đoán ngay rằng câu lạc bộ của Santa, hôm nay lại có kẻ chán sống đến gây sự.
Rikimaru dừng xe cách câu lạc bộ không xa, anh leo xuống xe, bỏ nón bảo hiểm rồi bước nhanh về phía cửa lớn, khi đi ngang qua đám người đang đánh nhau trước cửa, hạ xuống cú đánh thật mạnh, anh xử gục kẻ định đánh lén một nhân viên của Santa. Tên nhân viên này nhận ra Rikimaru, gã lập tức lau vết máu trên mặt, cúi người nói hai tiếng "anh đại" sau đó lại tiếp tục tiến đánh hai kẻ đang xông đến. Rikimaru đi ngang qua cửa chính bị vỡ nát, quả nhiên bên trong còn hỗn loạn hơn bên ngoài.
Đám người đến gây sự, Rikimaru nhìn một phát liền đoán ra ngay, là bọn băng đảng của Ferick Logan, kẻ mà anh từng bán thông tin cho phe Mafia Ý.
Trong sàn nhảy của câu lạc bộ đêm, nhạc vẫn xập xình nhưng chẳng ai còn hứng thú để nhảy nữa, rất nhiều khách và nhân viên phục vụ đều sợ hãi núp sát vào góc tường, còn những gã côn đồ và nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ thì kẻ vung gậy người đâm dao, phải nói loạn thành một đoàn.
Rikimaru bị một tên ngã vào người, theo quán tính anh đưa tay ra đỡ nhưng gã lại lấy dao đâm loạn, bản năng phòng thủ khiến Rikimaru vội vã né tránh nhưng vẫn bị đâm một phát vào cánh tay.
"Hừ! Cảm ơn tốt đấy!" Rikimaru phát giận nhìn xuống cánh tay bị thương, nhìn lên liền biết kẻ đâm mình không phải là nhân viên của Santa, lập tức anh vung chân đá văng gã vào tường, trừng mắt quát:
"Mẹ kiếp! Chán sống rồi hả?"
Sau đó thêm vài tên lao vào Rikimaru, không kịp suy nghĩ anh nhanh chóng hạ gục chúng bằng thế võ Karate song vẫn cố đưa mắt tìm Santa trong biển người.
Đến khi cảnh sát ập vào, đi đầu là Daniel thì khi đó mọi chuyện mới đâu vào đấy. Đám người gây sự lập tức bị gông cổ, tuy nhiên để cho việc điều tra xử lí tốt hơn, bên phía của Santa và một vài khách hàng cũng được mời đi lấy lời khai tại Sở cảnh sát.
Daniel giao mọi việc cho đội trưởng đội cảnh sát Josel Haper, bản thân thì đi tìm Santa, không ngờ khi đi lên cầu thang, y nhìn thấy Rikimaru đang đứng ngay bậc thang trên cùng của tầng cao nhất, nhìn chăm chú vào trong phòng làm việc của Santa. Anh đứng yên, hai bàn tay siết chặt, cả người ướt nhẹp run lên bần bật, có vẻ Rikimaru không nhận ra Daniel đã ở phía sau lưng mình nên khi anh quay lại, đôi mắt xinh đẹp kia mở to và người anh thoáng có chút giật mình.
"Sao em lại đứng đây?" Daniel khẽ cười hỏi.
"A!" Rikimaru lúng túng "em tìm Santa, nhưng có vẻ cậu ấy không ở đây."
"Ủa, nãy thằng nhóc ấy nó gọi anh mà. Nhưng hình như em dầm mưa hả? Người ướt hết rồi."
"Ưm vâng." Rikimaru cười gượng "một chút thôi. Giờ em, em về nhà. Gặp lại anh sau nhé." Đoạn anh lách qua Daniel, đi xuống lầu và rời khỏi Câu lạc bộ đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro