[49] We'd keep all our promises
Mặc dù rằng Rikimaru có nói khi về nhà sẽ giải quyết chuyện cá nhân với Santa sau nhưng mãi một tuần trôi qua, anh mới chịu mở lời với cậu. Có lẽ Santa sẽ rất vui mừng khi Rikimaru chịu nói chuyện lại sau một thời gian, với Santa, là rất dài. Nhưng cậu chưa kịp cười thì đã mếu máo khi lời Rikimaru nói lại một lần nữa là câu chia tay.
"Anh xin lỗi. Nhưng có lẽ sau tất cả, chúng ta căn bản vẫn là không hợp nhau."
"Riki-kun." Santa hoảng hốt "Em biết những chuyện vừa rồi là em không phải nhưng mà-"
"Thay vì chúng ta bàn cãi với nhau về việc ai phải ai trái thì tại sao không tách nhau ra một thời gian?"
"Em-"
"Anh nghĩ kĩ rồi." Rikimaru vẫn mãi là Rikimaru, điềm tĩnh đến mức chết tiệt "Anh không sai mà em cũng vậy, chúng ta không ai sai hết, sai ở đây có lẽ là do hoàn cảnh thôi."
Ngay lập tức Santa gào lớn:
"Anh đừng đổ thừa cho hoàn cảnh."
"Em có tư cách nói anh đổ thừa hoàn cảnh sao?" Santa nói xong, khuôn mặt Rikimaru lập tức thay đổi "Quý ngài Santa?"
Thái độ lẫn lời nói của anh có chút lớn, không những làm Santa giật mình ngạc nhiên mà thậm chí cả bên ngoài phòng, một vài người đã bắt đầu để ý.
"Xin lỗi nhé Santa, anh đây không đổ thừa hoàn cảnh, anh chỉ là dùng một lời nói đỡ cho em đó. Hay em muốn anh thẳng thừng ra rằng vì em còn tình cảm với em trai của anh cho nên mới khiến mọi thứ như mớ hỗn độn? Tính mạng của ba mẹ anh rơi vào nguy hiểm, không phải nhờ ơn em ban cho thì còn ai vào đây?"
Khuôn mặt Santa bắt đầu thoắt xanh thoắt trắng, Rikimaru tiếp tục không kiêng dè, nói:
"Nếu em không muốn anh đổ thừa hoàn cảnh thì, vâng, kẻ tồi tệ duy nhất ở đây chỉ có mình em thôi, Santa à. Kẻ khiến cho chúng ta đi đến kết cục ngày hôm nay cũng chỉ có mình em thôi. Và tốt nhất tránh xa anh ra, càng xa càng tốt vì anh không muốn có bất kì mối liên hệ nào với em nữa."
"Nhưng-"
"Em đang nghĩ rằng nếu không có em thì anh sẽ nguy hiểm sao?" Rikimaru nhìn Santa cười khinh bỉ "Trước khi gặp em, không phải anh vẫn sống rất tốt đó sao? Vì thế, cút khỏi cuộc đời anh đi."
Câu nói sau cùng của Rikimaru gần như là tiếng thét lớn khiến cho những người bên ngoài, cách một lớp tường dày, run rẩy im bặt. Trước một Rikimaru đang cực kỳ phẫn nộ, Santa bỗng chốc nín thinh, có lẽ mọi lời nói của anh đều đúng và lý lẽ nào của anh cũng không có gì sai lệch để cậu phản biện bảo vệ mối quan hệ này.
"Nếu như em còn một chút nào đó gọi là lý trí của một con người thì-" Rikimaru mệt mỏi day mi tâm "-tốt nhất để anh rời khỏi em một thời gian đi."
"Đó là cách duy nhất sao?" Santa cuối cùng cũng lên tiếng "không còn cách nào khác?"
Ánh mắt Rikimaru dời thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của Santa, trước khi anh khẽ "ừ" một tiếng thì đã dời đi hướng khác.
"Được thôi." Cuối cùng Santa cũng phải thoả hiệp "rời đi không có nghĩa là chấm dứt" cậu nhấn mạnh, thanh âm dần lớn, lời nói ra gần như muốn tuyên bố rõ ràng người đối diện "Anh muốn đi đâu cũng được. Đến nơi nào anh muốn, ở với những người mà anh trân trọng. Còn em, em sẽ ở lại nhà của chúng ta. Ngôi nhà đó mãi là nhà của chúng ta và nó luôn rộng mở cánh cửa để chào đón anh. Nếu như anh không muốn quay về, thời hạn hai năm em sẽ tự thân đi đón anh về!"
Santa nói xong những câu này thì quay lưng mở cửa rời đi, cậu không muốn ở lại để nghe thêm lời "thách thức" của Rikimaru. Mặc dù không dám chắc rằng anh sẽ buông lời "mỉa mai thách thức" hoặc là "thoả hiệp yêu cầu"cậu cũng mặc kệ tất thảy. Giờ đây Rikimaru muốn đi, Santa chắc chắn sẽ không giữ lại. Nhưng hạn hai năm, nếu anh không về, cậu sẽ tự mình đi đưa anh trở về. Nơi cậu gọi là "nhà" không được vắng bóng anh quá hai năm.
Sau đó mọi thứ đều thuận theo ý Rikimaru yêu cầu. Ba ngày sau, Rikimaru cùng gia đình anh dọn dẹp trở về ngôi nhà cũ kĩ của họ trước kia. Santa biết rõ địa chỉ, nhưng ngoài việc cắm một gã vệ sĩ im lặng theo dõi báo tin về hai mươi tư trên bảy ra thì cái gì cậu cũng chẳng làm.
Rikimaru quay về công việc trước kia, mối quan hệ dần mở rộng hơn và đương nhiên vẫn có những nguy hiểm chồng chất bên ngoài. Nhưng có vẻ anh luôn dễ dàng thoát được nòng súng lưỡi kiếm của kẻ địch mà không cần Santa hỗ trợ.
Thời gian như con thoi, đều đặn se chỉ.
Mật báo tiếp tục gửi về cứ một tiếng đồng hồ lại được chuyển thẳng đến văn phòng làm việc của Santa.
"Anh ấy vẫn nhanh nhẹn như ngày nào nhỉ." Cậu khẽ mỉm cười, xoay tròn ly Whisky vàng sóng sánh, ngón tay thon dài miết nhẹ lên tấm hình đặt trên bàn, ngẫm nghĩ một lát, Santa quay sang hỏi trợ lý của mình "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"
"Ngày hai mươi sáu tháng sáu rồi thưa ông chủ."
"Ồ?" Santa khẽ nhẩm tính "ngày mai là hai bảy tháng sáu, vậy là đủ hạn hai năm rồi nhỉ." Cậu mỉm cười.
"Vâng, ông chủ định làm gì sao ạ?" Trợ lý lần này Santa tuyển là một cô gái nhỏ, người Việt Nam, Mỹ Thanh "có cần tôi làm gì không?"
"Không cần." Santa ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay, khẽ lắc đầu "Cô ở đây hỗ trợ Will trông quán. Nhắn với cậu ta rằng tôi sẽ có chuyến đi dài hạn, việc quan trọng thì báo, không thì tự xử lí."
Mỹ Thanh cúi đầu đáp "vâng ạ, thưa ông chủ."
Santa ra hiệu cho trợ lý rót thêm rượu vào chiếc ly trên bàn, sau đó cậu đẩy ghế đứng lên, vươn vai một cái rồi uống cạn ly Whisky vừa mới rót đầy. Lúc Santa lướt qua Mỹ Thanh, cô thấy nụ cười trên môi cậu càng lúc càng tươi hơn, khác hẳn với những lần trước kia cô được thấy. Hoá ra ông chủ của cô cũng có lúc cười dịu dàng đến như vậy sao?
"Hết hạn hai năm rồi." Santa vẫy tay với Mỹ Thanh ngay tại cửa văn phòng "Tôi đi đón người yêu về đây, bảo Will đừng làm phiền nhé."
____End____ 23/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro