[48] I would be your girl
Chỗ mà Allan hẹn gặp Rikimaru là một đoạn đường vắng vẻ bỏ hoang ở sườn núi phía tây cách trung tâm thành phố vài dặm. Bởi vì ban nãy anh không biết lái xe nên lúc tức giận bỏ đi, Rikimaru buộc phải đứng chờ bên dưới bãi đỗ xe, sa sầm mặt nhìn Santa chạy vội đến.
Lúc đám người Santa và Rikimaru đến điểm hẹn, từ xa cả hai đã nhìn thấy Allan đứng khoanh tay đối diện bọn họ. Với nụ cười cợt nhã quen thuộc, gã lớn giọng nói:
"Anh đã nói em sẽ chẳng thể thoát được anh mà."
Rikimaru nhanh chóng nhảy xuống xe ngay khi Santa dừng lại:
"Tên khốn! Ba mẹ tôi đâu?"
"Nào, bình tĩnh cục cưng của anh. Em ngoan ngoãn trở về thì anh sẽ đảm bảo ba mẹ em an toàn."
"Anh trai à, bớt nói mấy câu biến thái như vậy đi." Santa cau mày lạnh giọng lên tiếng, cậu tiến đến ngang hàng với Rikimaru, rút súng và ra hiệu cho thuộc hạ mang người đến. Khoảnh khắc đám thuộc hạ lôi ở hàng ghế sau xe Santa ra một người, khuôn mặt Allan lập tức thay đổi, gã kinh hoàng nhìn Ronan khỏe mạnh tỉnh táo bước đến sau lưng Santa.
"Ron? Em, tỉnh lại từ khi nào vậy?"
"Rất lâu rồi." Ronan nói "Allan, thả người thân của Riki-kun ra đi anh."
Allan lập tức nổi điên:
"Em nói cái gì vậy? Ron! Em tỉnh từ rất lâu rồi sao không cho anh biết? Bác sĩ, bọn họ đều nói em không có hi vọng! Tại sao lại gạt anh?"
"Em không cố tình lừa gạt anh." Ronan hơi nghiêng người nhìn về phía xe hơi màu đen bóng của Allan, nói tiếp "Anh gọi Vi An ra đi, em có chuyện muốn nói với cậu ta."
Không cần sự đồng ý của Allan, cửa xe hơi màu đen đã bật mở, Vi An im lặng bước xuống, một tay cầm súng, tay còn lại kéo theo mẹ của Rikimaru, bước ra.
Ngay lúc này, đàn em của Santa gọi đến cậu, hốt hoảng báo Vi An đã trốn thoát, Zanil bị đánh bất tỉnh và tất cả những người canh giữ nó đều bị Vi An đánh thuốc mê.
"Lũ ăn hại." Santa gầm gừ.
Khuôn mặt Vi An vẫn lạnh băng như mọi khi, nó dí nòng súng bên thái dương của mẹ Rikimaru, kéo bà ấy tiến đến bên cạnh Allan.
"Lâu rồi không gặp." Ronan mỉm cười đưa tay chào Vi An "Có lẽ cậu không nghĩ đến việc tôi sẽ tỉnh lại đúng không?"
Vi An bên kia vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng Ronan.
"Những gì cậu làm là động lực để tôi diễn tiếp phận người thực vật lâu đến như vậy."
"Em đang nói cái gì vậy Ron?"
Ronan dời tầm mắt sang Allan, đưa tay gạt nòng súng mà thuộc hạ của Santa đang dí sát thái dương cậu ấy:
"Anh không biết sao? Kẻ hại em và làm ra đủ trò gây hiểu lầm cho Riki-kun, tất thảy đều là từ kẻ đang đứng bên cạnh anh đó."
Sau đó khóe môi Ronan thêm độ cong, tiến lên một bước, hỏi Vi An:
"Nè Vi An, cậu nói gì đi chứ? Nói rằng kẻ hại chết cha Santa, giả dạng Rikimaru tiếp cận Allan, người bán thông tin của tôi cho cha Santa trước kia cũng là cậu, kẻ gây cho tôi biết bao nhiêu sóng gió và đống ghi âm anh ấy ghi lại đều là kẻ như cậu làm ra đi. Ôi Vi An ơi là Vi An, cậu nghĩ cậu là anh em song sinh với Riki-kun thì tôi không nhận ra được hay sao?"
Ngay lập tức, Allan quay sang trừng mắt nhìn Vi An, lớn giọng quát:
"Vi An! Cậu mau trả lời đi!"
Nòng súng của đàn em Allan và cả Santa đều đồng loạt dời sang người Vi An, nó im lặng rũ mi, một lát sau đó ngửa đầu cười dài, cười đến điên dại:
"Tôi vất vả lên một kế hoạch hoàn mỹ như vậy, không ngờ đến lại lọt lưới một kẻ như anh đấy Ronan."
"Thật đáng tiếc." Ronan nói "Tôm tép như tôi lại phá vỡ kế hoạch của cậu."
"Đúng, lão già Erik cho người phóng hỏa cô nhi viện chỉ vì muốn giết chết người con trai lão ta yêu, tôi có chết cũng không dám tin lão lại có được can đảm như thế, đúng là kẻ lắm tiền thì mạng người cũng chẳng quan trọng."
Vi An thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục cười hì hì, nòng súng dí mạnh hơn vào đầu mẹ Rikimaru, nó cúi người áp má mình lên má bà, giọng điệu thay đổi quỷ dị gọi một tiếng "Mẹ ơi." Khiến cả người Rikimaru run rẩy.
"Ví như ngày xưa mẹ đừng tin lời người ngoài rằng đứa thứ hai của cặp song sinh là quỷ để mà ném con vào cô nhi viện thì có lẽ bây giờ đã chẳng xảy ra chuyện hiện tại."
Rồi nó vui vẻ nhìn sang Santa, nói:
"Santa, tình yêu của em dành cho anh vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, trách là trách cha anh đối xử với em quá tàn nhẫn, em hận lão ta, hận ba mẹ mình, hận luôn người anh trai song sinh được sống trong tình cảm cha mẹ." Ngừng một lát, nó tiếp tục cười "Cha anh là em giết, Jason cũng là em, anh có vì tình cảm xưa kia mà tha thứ cho em không Santa?"
"Tôi hận cậu còn không kịp." Santa cười lạnh "Bảo tôi niệm tình tha cho cậu hả? Sau bao nhiêu chuyện? Cậu đùa cũng thật vui vẻ."
Ánh mắt Vi An thoáng chút đau thương, nhưng rất nhanh nó trở lại là một tên điên cuồng cười lớn:
"Tuyệt vời làm sao. Santa ơi là Santa, anh thật-"
Đoàng!
Tiếng súng vang lớn ngắt ngang lời nói của Vi An, máu đỏ tanh nồng vấy bẩn cả cơ thể của nó, nhỏ xuống đất những vòng tròn rực lửa.
"Mẹ!" Rikimaru gào lớn, ngay lập tức anh chạy về phía trước, mặt kệ xung quanh đang nguy hiểm như thế nào. Anh vội vã ôm lấy mẹ vào lòng, sợ hãi nhìn khắp người bà "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
"Mẹ không sao." Bà ấy run rẩy khóc nấc ôm lấy con trai "Mẹ ổn."
Ánh mắt Rikimaru dời lên nhìn Vi An, giữa trán nó ghim chặt viên đạn sắt, khuôn mặt nó đông cứng lại, máu nhuộm đỏ khuôn mặt xinh đẹp, quyện với nước mắt chảy dài xuống cằm.
Cơ thể Vi An ngả ngửa ra sau, im lặng mang bao nhiêu đau đớn của một kiếp người đi vào cõi vĩnh hằng.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." Zanil nhảy xuống từ một vách núi "Thuốc mê hơi nặng nhưng tôi đã quá mệt mỏi với những lời nói của cậu ta."
Santa khẽ gật đầu với Zanil như một lời cảm ơn đối với người bạn của mình. Bên kia Allan khôi phục lại tinh thần, gã động thân một cái, Santa bên này lập tức vươn tay chỉa súng về phía Ronan, quát:
"Tránh xa anh ấy ra."
Allan quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười bất lực, nói:
"Mọi chuyện cũng đã sáng tỏ rồi, cậu không để cho tôi ôm em ấy một cái xin lỗi sao?"
"Không, cút ra đi nếu không tôi sẽ giết người đấy."
"Được rồi." Allan thỏa hiệp, ra hiệu cho đàn em thả luôn cha của Rikimaru đang ngồi trên xe. Rikimaru mừng rỡ đoàn tụ với cha mẹ của mình, anh dìu cả hai trở lại xe của Santa, sau đó mặc kệ bên ngoài xử lí ra sao, anh chỉ ở trong xe an ủi chăm sóc cha mẹ mình.
Sau khi thỏa thuận và thả người, Allan cùng thuộc hạ và Ronan rời đi, Santa cũng phân phó đàn em của mình dọn dẹp xung quanh, bản thân trở lại trong xe kiểm tra Rikimaru một chút.
"Riki-kun-"
"Em bây giờ đừng nói gì cả." Rikimaru lên tiếng "Trở về trước rồi chúng ta sẽ giải quyết chuyện cá nhân sau."
"Được. Nghe theo anh."
Santa khởi động xe rồi nhấn ga theo đường ban nãy đi mà trở về chỗ ở của Zanil, trên đường đi đều duy trì không khí im lặng nặng nề mà ngay cả chính bản thân cậu dần cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro