Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[47] But in another life

Lúc Rikimaru tỉnh lại, Santa đã nhận trọn cái tát từ anh. Lực của Rikimaru vốn dĩ không yếu nên khi cái bạt tai này giáng xuống, Santa đã cắn phải môi, bật máu.

"Vì sao ban nãy không để anh vào trong cùng em?"

"Em sợ anh sẽ bị Vi An làm bị thương."

"Nói dối, em không muốn anh nhìn thấy em cùng nó ở chung một chỗ, anh anh em em nối lại tình xưa. Anh năm lần bảy lượt bỏ qua cho em, không phải vì anh nhu nhược mà là vì anh tin em sẽ không tiếp tục làm tổn thương anh. Nhưng có lẽ anh càng tha thứ, em càng lấn đến có đúng không?"

"Không phải vậy đâu mà Riki."

Ban nãy không để Rikimaru bước vào bên trong thật tình là vì Santa sợ anh sẽ bị đả thương. Bởi lúc mở cửa nhìn vào, Santa đã phát hiện mũi dao nhọn hoắc mà nó đang cố gắng che giấu bằng cơ thể Vi An. Ngay lập tức Santa đã phỏng đoán được ý định của nó, cho nên giằng co cướp lại được con dao, ném qua cửa sổ và quyết định cho Zanil sử dụng xích điện đối với nó.

"Em biết bây giờ anh sẽ bắt đầu không tin em nữa nhưng lời em nói từ nãy đến giờ hoàn toàn là sự thật."

Rikimaru giằng tay mình ra khỏi tay Santa, quay đi:

"Lần trước chúng ta chia tay rồi, em nói muốn tỏ tình lại, bây giờ anh không đồng ý nữa. Chúng ta vẫn chỉ là người dưng."

Rõ ràng câu nói này của Rikimaru là vì giận dỗi mà nói, nhưng Santa nghe qua lại cho rằng anh nói thật, miễn cưỡng gật đầu, nói:

"Em hiểu rồi. Em sẽ giữ khoảng cách."

Sau lần đó, Santa ít nói chuyện với Rikimaru, cậu cũng triệt để tránh đi ánh mắt của anh.

Hôm nay là ngày Santa cùng Rikimaru đến bệnh viện tìm gặp Ronan. Cậu dự liệu sẽ đụng độ Allan cho nên đã rào hai lớp bảo vệ bằng người ở bên ngoài bệnh viện, bản thân cùng Rikimaru và Zanil đi vào trong.

Rikimaru rũ mi nhìn Ronan đang thở máy im lặng nằm trong phòng kính, nói nhỏ:

"Lúc nhìn thấy Ronan, anh không dám tin rằng ba em ra tay độc ác đến như vậy."

"Ba em lúc nào cũng muốn dùng cách đau đớn nhất để xử trí kẻ thù." Santa nhìn tác phẩm của ba mình để lại, quả thực đến cả cậu cũng cảm thấy nể phục. Còn gì đau đớn hơn khi sống không bằng chết? Làm người thực vật suốt ngần ấy năm, muốn được tự do lại là điều xa xỉ nhất.

Rikimaru dời tầm mắt từ Ronan sang Santa, hỏi:

"Em muốn đến gặp Ronan để làm gì? Một người thực vật không thể nào động tay chân được đâu."

"Em đợi Allan." Santa lùi lại phía sau một bước, nhẹ duỗi tay rũ rũ mái tóc "Người quan trọng rơi vào tay kẻ thù thì việc đầu tiên khốn đó nên làm chính là trao đổi điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Santa mỉm cười lắc đầu:

"Không nói cho anh."

Chừng khoảng ba mươi phút sau. Rikimaru nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Mà ngay từ lúc anh bắt máy, tiếng mẹ của Rikimaru bên kia đầu dây hoảng hốt gào lớn:

"Riki con ơi! Cứu cha mẹ!"

Cha mẹ?

"Cha mẹ!"

"Cha mẹ?" Tiếng đáp lại lời của Rikimaru lại chẳng phải là tiếng thân thương của mẹ, mà là của Allan Carter. Kẻ đang cười sặc sụa chế giễu anh "cha mẹ ôi cha mẹ. Sao? Nghe được giọng mẹ mình vui không? Tình yêu bé nhỏ của anh."

Rikimaru chết sững. Run rẩy siết chặt nắm tay:

"Con mẹ nó! Anh muốn gì?"

Santa bên kia thấy Rikimaru mặt mày tái mét, lại còn không ngừng run rẩy thì khó hiểu tiến gần đến anh.

"Riki-kun? Anh sao vậy?"

Chiếc điện thoại trên tay Rikimaru bị chủ nhân của nó hung hăn ném đi sau đó anh túm lấy cổ áo Santa, phẫn nộ áp cậu vào tường, thấp giọng gằn từng chữ:

"Tại sao cha mẹ của anh lại ở trong tay Allan?"

"Anh nói cái gì?"

"Anh hỏi em tại sao cha mẹ anh lại lọt vào tay Allan?"

"Riki bình tĩnh lại, em-"

"Em nói anh bình tĩnh kiểu gì?" Tròng mắt Rikimaru đỏ rực, anh túm cậu chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch "Cha mẹ anh bây giờ đang ở Trung Quốc, ở cùng với Allan, con mẹ nó! Em trông người kiểu gì vậy hả?"

"Em-"

Rikimaru đẩy mạnh Santa ra, một đường quay lưng. Ngay lập tức Santa duỗi tay túm lấy anh, gấp gáp hỏi:

"Anh định đi đâu?"

"Không cứu cha mẹ mình thì để cho họ chết mới đi tìm hả?"

Rikimaru cáu bẳn bỏ rơi Santa ở phía sau, anh ban đầu là đi bộ sau đó tăng nhịp chân trở thành chạy hết sức mình về phía trước. Santa khó hiểu nhìn bóng lưng của Rikimaru, cậu phẫn nộ quay sang túm lấy một gã đàn em, quát lớn:

"Còn đứng ở đấy làm gì! Mau giữ anh ấy lại cho tôi!" Sau đó rút điện thoại gọi về cho Adam "Cha mẹ của Riki đâu?"

"Ông chủ, vẫn ở cùng chúng tôi."

"Con mẹ nó cậu nói dối tôi hả?"

"Không có, tôi chỉ vừa mới đưa điểm tâm đến cho họ, xác thật vẫn ở trong nhà."

Santa im lặng suy nghĩ trong chốc lát, rồi gằn giọng nói nhỏ:

"Đi vào kiểm tra một lần nữa cho tôi. Không lí nào lại có thể như vậy."

Adam lập tức theo lời Santa trở vào trong nhà kiểm tra, đến khi nhìn thấy khung cảnh vắng lặng xung quanh mới sững người nói:

"Ông chủ. Người, mất rồi."

Thông tin này đập mạnh vào đại não Santa một cú trời giáng, tuy nhiên cậu lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Cậu gom hết đàn em lại, sang Trung Quốc hết cho tôi ngay lập tức."

Nói xong câu này, Santa vứt đi điện thoại của mình, cậu rút khẩu súng bắt ba phát đạn của cánh cửa sắt trước phòng kín chăm sóc đặc biệt khiến cho các bác sĩ lẫn y tá xung quanh sợ hãi.

"Mang con người trong đó đi theo tôi." Cậu nói với đàn em của mình "Ngay bây giờ trở về mang luôn Vi An tới đây."

Họp tất cả lại một chỗ, giải quyết tên khốn Allan Carter cho nhẹ nợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro