[44] I would make you stay
Sau khi Vi An bị đẩy đi, Rikimaru ném khẩu súng xuống đất, quay lại nhìn Santa. Ánh mắt của anh rất đỗi bình thường nhưng ở góc nhìn của cậu lại như hàng vạn con dao sắc nhọn chuẩn bị lao nhanh về phía mình.
"Thế nào?" Anh hỏi "Em có gì muốn nói không?"
Santa lập tức cụp mắt xuống, không dám đối diện với anh:
"Em, xin lỗi."
"Chỉ một câu đó thôi sao." Rikimaru thất vọng quay đi "Xin lỗi mà được à? Em giết người xong rồi xin lỗi người ta có sống dậy không?"
"Em-" Santa bỏ dỡ câu nói. Thú thật mấy chuyện vừa qua cứ xoay cậu như chong chóng, hết cái này lại đến cái khác, khiến cho cậu chẳng dám tin bất kì ai. Ngay cả người bên cạnh, Rikimaru, cũng không thể tin tưởng.
"Nói chung, anh cũng sẽ không trách em." Rikimaru tiến đến bên bàn làm việc, nhặt lên cây bút máy "nhưng việc em để lại máy nghe lén này là vì không tin anh hay là không tin Vi An?"
"Em chỉ muốn biết sự thật."
"Sự thật?" Người kia ngạc nhiên quay sang nhìn cậu "Không phải em nói em sự tự đi tra sao?"
"Tra thì cũng có đi tra nhưng mà cách nào ngắn nhất thì vẫn nên làm thôi."
"Giỏi đấy." Rikimaru gật gù, sau đột nhiên anh nhớ đến gì đó, liền quay sang một đường hỏi thẳng cậu "Phải rồi. Santa, nếu Vi An là song sinh của anh, vậy thì em yêu anh không phải là vì anh giống nó đấy chứ?"
"Không đâu. Cậu nghĩ nhiều rồi." Câu trả lời này ngoài dự liệu của Rikimaru bởi kẻ trả lời không phải Santa mà là Joe.
Từ lúc nào Joe đã đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười vẫy tay với cả hai, sau đó chậm rãi tiến về phía ghế sô pha, ngồi xuống rồi vắt chéo chân, tiếp tục:
"Nói cậu có lẽ sẽ không tin nhưng Santa lúc yêu cậu, em ấy vốn đã không nhớ rõ được hình dáng của Min rồi."
"Tại sao cậu lại nói vậy?"
"Trước khi Santa quyết định theo đuổi cậu, em ấy có nói với tôi rằng đã gặp được một người thú vị. Lần ấy tôi đã rất ngạc nhiên và tò mò người lọt vào mắt Santa sau hơn mấy năm trời không thèm để ai vào tầm nhìn. Mãi cho đến lúc Santa nhờ tôi thay em ấy bảo vệ cậu, tấm hình Santa đưa, tôi vừa nhìn đã thấy có nét giống hệt Min nhưng Santa lại một mực nói không phải, rằng em ấy sao lại có thể quên được hình dáng của Min, nhưng thật sự thì Santa đã quên mất Min ra sao rồi."
Joe vừa kết thúc câu nói này Santa bên kia cũng ngạc nhiên không tin mà hỏi:
"Tôi, quên đi hình dáng của Min?"
"Đúng." Joe mỉm cười gật đầu "Nếu cậu khẳng định mình còn nhớ, vậy thử miêu tả xem. Tôi còn giữ ảnh chụp chung của cả ba vào ngày cuối cùng tôi và cậu đến thăm Min ở cô nhi viện đấy."
Santa lập tức chần chừ. Bởi cậu có nhớ được hình dáng của Min đâu mà để miêu tả.
Vốn dĩ từ lúc Min chết trong trận hoả hoạn năm đó, tất cả những gì Santa có chỉ là những mảng kí ức chắp vá dần bị thời gian xô lệch. Cho đến hiện tại nhìn thấy Vi An, nhìn thấy sợi dây chuyền mới dám khẳng định người kia là Min, nhưng Min của hiện tại với Min của quá khứ giống hay khác, Santa thật sự không dám tin vào phán đoán của mình.
"Không nói được đúng không?" Joe cười đắc ý "Min của hiện tại khác của ngày xưa, có lẽ sau hoả hoạn thì cậu ta có chút động dao kéo lên mặt nên nhìn không hề giống Riki-kun nữa. Còn Min của ngày xưa đúng thật là cùng Riki-kun được đúc ra từ một khuôn. Không khác một điểm nào." anh ta bật cười bổ sung thêm "Trừ tính cách. Cái quan trọng đấy."
Lời của Joe nói từ nãy đến giờ đã gián tiếp khẳng định cho Rikimaru một sự việc rằng Vi An là Min của ngày xưa và cũng là em trai song sinh của Rikimaru. Nhưng đó chỉ mới là sự khẳng định của bên ngoài, Rikimaru vẫn muốn đi gặp cha mẹ mình.
"Hai ngày sau anh muốn đưa Vi An đến gặp cha mẹ." Một câu này của Rikimaru rõ ràng là ra lệnh chứ không phải là một câu đề nghị đơn thuần "Chuyện gia đình của mình, anh muốn tự tay giải quyết triệt để."
"Được." Santa đồng ý, sau đó đi lại gần Rikimaru, thành thành thật thật nắm lấy tay anh, kéo anh đối diện với mình, tự trách nhìn anh:
"Riki ơi. Em biết tội em lớn nhất là không tin tưởng anh. Em xin lỗi khi không ngừng tổn thương anh, làm anh hết lần này đến lần khác phải gặp nguy hiểm. Giống như Joe nói, rằng em không nhớ ra được Vi An, nên lúc gặp anh, yêu anh, chính là những xúc cảm chân thật em chỉ dành riêng cho anh, chỉ Rikimaru thôi."
"Anh hiểu." Rikimaru nghiêng đầu mỉm cười, vươn tay ôm lấy Santa "nên có thể lúc ban đầu em gặp nó, cảm giác thân thuộc khiến em không kiểm soát được, thành ra mới có những sự việc anh bắt gặp. Đúng không?"
"Đúng. Em xin lỗi."
"Được rồi, Santa ngốc. Em nhìn em xem, bây giờ có giống ông chủ ở đây không? Khóc ướt áo anh rồi nè."
"Em xin lỗi."
"Ừ."
Rikimaru cười cong cả đôi mắt to tròn, cứ thế đứng vỗ lưng dỗ dành một chàng trai cao hơn anh nửa cái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro