Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[41] We'd keep all our promises

Rikimaru trên giường ngồi xem tài liệu hồ sơ về Allan mà lần trước anh đòi Santa mang tới. Mấy thông tin của gã trong này cái nào cũng đúng nhưng lại thiếu khá nhiều về mối quan hệ của gã với Ronan. Rikimaru duỗi tay lấy cây bút trên bàn, anh lật ra một tờ giấy trắng, bắt đầu hí hoáy viết chữ.

Chừng một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Santa rũ mái tóc mềm rồi chậm rãi đi vào, bên trong truyền ra tiếng ho khe khẽ, cậu thở dài nhìn Rikimaru đang cặm cụi vào mấy tờ giấy chi chít chữ:

"Sao anh lại ngồi lên rồi."

"Hồ sơ của Allan còn thiếu, anh muốn ghi thêm cho em."

"Ronan sao?" Santa ngồi xuống bên cạnh giường Rikimaru, cậu ghé mắt nhìn vào những gì anh viết, hỏi "Anh và Ronan này hẳn là trước kia thân thiết lắm."

"Phải." Rikimaru gật đầu "Trước là bạn từng học chung với nhau một khoá học võ thuật. Anh quen Allan cũng từ đó."

"Em định đầu tháng sau đi du lịch, anh đi cùng em không?"

Dự định bất chợt này của Santa khiến Rikimaru ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu:

"Sao lại đột ngột thế, không phải-"

"Em sắp xếp xong tất cả rồi. Em muốn đi du lịch với cả muốn đến thăm bạn cũ của anh."

"Anh đâu có bạn đâu. Lại càng không có bạn cũ."

Santa mỉm cười cúi xuống nhẹ hôn lên má người kia, nhỏ giọng nói:

"Là Ronan đó."

Rikimaru khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc:

"Em gặp Ronan để làm gì? Chuyện gia đình bên đây của em chưa xong mà. Với lại, cha mẹ của anh cũng đang ở bên này, anh không thể để bọn họ ở lại."

"Chuyện của Jackson thì em đã để cho Daniel tiếp tục xử trí, lần trước nói chuyện thì anh ấy bảo do đặc tính công việc thì vẫn là nên để Daniel đi tra án, anh ấy có nhiều mối quan hệ trong ngành, xử lí dễ dàng và nhanh hơn một kẻ ngoài luồng là em."

Nghe Santa nói như vậy, bất giác Rikimaru nhớ đến Vi An liền nhỏ giọng hỏi, dè chừng việc Santa sẽ không vui:

"Vậy còn người kia?"

"Ý anh là Vi An?"

Rikimaru khẽ gật.

"Tạm thời em sẽ trông chừng em ấy. Mọi việc ở đây đã có sắp xếp." Santa lần nữa hôn xuống đôi môi mềm, mỉm cười "Em phải xử lí tên Allan trước đã. Trong danh sách công việc cần làm của em thì bắn chết gã khốn đó là việc cần hoàn thành đầu tiên."

Lời lẽ cùng giọng điệu của Santa chọc Rikimaru bật cười, anh nắm lấy cà vạt trước ngực cậu, kéo cậu về phía gần mình hơn:

"Xem em kìa, không phải nên thấy có lỗi với anh mà xử lí Vi An trước sao?"

Ánh mắt Santa khẽ biến, Rikimaru đoán không sai. Chung quy việc dời mục tiêu xử lí hiện tại qua Allan chính là cái cớ để Santa trốn tránh đối diện với Vi An, nói đúng hơn là cậu đang kéo dài thời gian cho việc bảo trụ nó ở bên người. Quả thật việc Vi An là người tình cũ trước kia của Santa là điều khá bất ngờ đối với Rikimaru, nhưng thứ khiến anh quan ngại hơn tất thảy chính là Santa niệm tình cũ mà bỏ qua một kẻ khôn lỏi đầy mưu mẹo như Vi An.

"Chuyện của Vi An em đã hứa một tháng, nhất định một tháng sẽ cho anh kết quả." Santa nói, Rikimaru bên kia cũng chẳng muốn đẩy cậu vào chân tường cho nên mềm nhẹ đổi sang một chủ đề khác "Cha mẹ anh đang ở chỗ của Joanna, em sắp xếp cho họ một chỗ an toàn đi, anh muốn tuần sau đón họ về."

"Được, em sẽ gọi cho Adam."

"Lần trước Jackson có được hai người họ, đã khiến anh một phen lao đao, lần này có thể cho họ ở một nơi nào đó tốt hơn được không? Anh không muốn mình lại vất vả nữa đâu." Rikimaru vừa nói vừa cười, nhưng lời lẽ cùng giọng điệu lại nửa trêu đùa nửa lại chứa đựng hàm ý trách móc. Tất nhiên Santa nghe ra và hiểu được.

"Lần trước em xin lỗi anh. Em sẽ để Adam sắp xếp và đưa họ đến chỗ tốt hơn, an ninh cũng sẽ được thiết lập chặt chẽ nhất, anh yên tâm nha."

"Nhớ đó nha." Khoé môi Rikimaru cong lên, khuôn mặt anh lém lỉnh nhìn Santa, giả vờ cảnh cáo "Anh có thể tha thứ cho em rất nhiều lần vì anh yêu em, nhưng chuyện của ba mẹ anh là ngoại lệ duy nhất đó, anh sẽ không tha thứ cho em nếu họ xảy ra chuyện đâu."

Nhìn bộ dạng Rikimaru như vậy, Santa bật cười duỗi tay ôm lấy anh:

"Em nhớ rồi. Em sẽ không dám tái phạm nữa."

Lúc Joanna đến thăm Rikimaru là sau khi cô nghe tin anh bị Santa bắn, lúc ngồi một mình cùng anh trong phòng, Joanna đã phẫn nộ quát ầm lên:

"Nè Riki! Cậu bị đần hả? Sao lại không đập cho tên khốn ấy một trận? Lại còn nhu nhược bỏ qua như thế?"

Bởi vì phòng bệnh cách âm cho nên tiếng Joanna căn bản không lọt được ra bên ngoài vì thế mà Rikimaru vẫn để cô muốn trút giận ra sao thì ra.

"Cô biết tôi bị bệnh mà."

"Bệnh?" Joanna nghệch mặt ra một lúc mới sực nhớ đến căn bệnh tim mà Rikimaru đang mang trong người, cô ngay lập tức ém cơn giận trong lòng xuống, đánh một cái vào đùi mình, nói tiếp "Phải rồi nhỉ, cậu vốn bệnh tim mà."

"Đúng." Rikimaru mỉm cười "Vì vậy tôi đâu thể tự tiện nổi giận được đâu chứ. Nếu mà tôi nổi giận ấy, chẳng khác nào tự mình cầm dao giết mình."

Joanna thở dài ra một hơi, vươn tay nắm lấy tay Rikimaru, cô nhỏ giọng nói:

"Nhưng mà Riki-kun nè, cậu cũng phải nghĩ cho mình chứ, ví dụ không nổi giận thì cũng làm gì đó cho cái tên Santa ấy bị quả báo đi. Cậu như vậy tôi xót lắm. Hắn ta đã không ngần ngại bắn cậu vì kẻ khác, không lẽ cậu bỏ qua dễ dàng vậy sao?"

"Tôi tin Santa, tin em ấy không vì người ngoài mà thay lòng đổi dạ đâu. Nếu không bỏ qua vậy phải làm sao đây? Tôi đâu thể nào bỏ đi đoạn tình cảm của chúng tôi."

Tình cảm suốt bao năm qua đâu phải dễ dàng mà có được, cũng là ta đâm ngươi chém suốt một thời gian mới có thể rũ bỏ lớp phòng hộ cuối cùng để bước chân vào thế giới của nhau. Rikimaru thừa nhận rằng bản thân không tin Santa không bị lung lay bởi những xúc tác bên ngoài nhưng ở cùng nhau một đoạn đường không ngắn cũng chẳng dài, chỉ đủ để cho cả hai hợp lại thành một và hiểu rõ đối phương, thì Rikimaru dám khẳng định Santa sẽ không vì kẻ khác mà bỏ rơi anh.

"Riki nghe tôi nói nè." Joanna nhìn vẻ mặt xuất thần của Rikimaru, cô dùng đầu gối cũng có thể nghĩ được, người kia đây là đang lưỡng lự "Không bỏ rơi, không có nghĩa là sẽ không làm tổn thương."

Cô mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay Rikimaru, nói tiếp:

"Cậu như vậy là đang cho Santa cái quyền được tổn thương cậu đó. Cậu nghĩ lại thử xem, từ trước đến giờ đây đâu phải là lần đầu tiên."

Đúng là không phải lần đầu tiên và cũng chắc chắn chưa phải là lần cuối cùng.

Rikimaru hạ đuôi mắt, nói:

"Nhưng tôi yêu em ấy."

"Yêu đâu có nghĩ là phải bỏ qua tất cả đâu." Joanna bắt đầu thở ngắn than dài "Cậu ngốc thật ấy. Ngốc đến mức khiến người khác phát điên lên. Tôi nói thật, đồng tình là Santa cũng yêu cậu đó, nhưng đâu phải cứ yêu là được quyền liên tục tổn thương nhau."

Bàn tay Rikimaru khẽ nắm chặt để trên đùi, sau một lúc im lặng liền ngẩng lên mỉm cười nhìn Joanna, trấn an cô:

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã khai thông cho tôi nhé. Và cũng cảm ơn cô vì tất cả những gì vừa qua. Hệ thống của tôi chắc phải nhờ cô tiếp rồi."

"Bỏ hệ thống đi, cậu cứ lo tịnh dưỡng cho tốt, thời gian qua tôi vẫn làm rất tốt. Không bị gì đâu."

Chợt Rikimaru nhớ đến một người trong hệ thống mà trước kia D đã từng cảnh báo, anh liền đề cập đến với Joanna:

"Phải rồi, cái tên nhóc mới vào thì sao?"

"Cái tên mà lão D cảnh báo ấy hả?"

"Ừ."

Joanna tiếp tục thở dài:

"Một thằng nhãi ranh đầy xấc láo và khôn lỏi."

"Chuyện gì vậy?"

"Nó dám phỗng tay trên của chúng ta, lại còn cố tình xâm nhập thông tin cá nhân của các thành viên. May mà từ trước D đã để ý đến nó cho nên theo dõi mà kịp thời phát hiện để báo với tôi ngăn chặn."

"D có nói gì không?"

"Không, nhưng mà D cũng ghê gớm lắm đó." Joanna cười đắc ý "thằng nhãi kia nó cũng không phải tay mơ gì cho cam, nó xâm nhập vào hệ thống, vượt qua ba lớp bảo mật và bốn lớp tường lửa của cậu, đến lớp cuối cùng thì bị D đánh cho văng ra ngoài, sau đó thay đổi mã bảo mật và dựng thêm mấy lớp "tường sắt" bên ngoài. Thế là hồ sơ thành viên được bảo mật nhân đôi."

Nghe Joanna nói, Rikimaru trầm mặc.

Kẻ có thể phá được lớp bảo mật mà Rikimaru dày công dựng lên thật sự là không phải một người đơn giản. Đống bảo mật rườm rà với những thuật toán và mã lệnh do chính Rikimaru xây nên là loại bảo mật mà chỉ có người khoá mới có chìa khoá mở cửa. Sau đợt bị Jackson phá rối, lớp bảo mật này đã được chính Rikimaru nghiên cứu rồi thiết lập, vì vậy không thể nào có kẻ thứ hai biết cách mở khoá nhà của anh.

"Cô có tra được thằng nhóc ấy là ai không?"

"D đang làm điều đó. Lão D có vẻ rất căm ghét thằng nhóc này, từ lúc đá nó ra khỏi hệ thống thì D đã bắt tay đi tìm kiếm con chuột nhắt đó rồi."

Bất giác Rikimaru cảm thấy vô cùng may mắn khi xung quanh anh vẫn có rất nhiều nhân tài lại còn có thể thay anh bảo vệ đứa con của mình.

"Vậy thì tốt quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro