[38] The one that got away
"Santa." Rikimaru khẽ kéo nhẹ tay áo của cậu, đè thấp thanh âm nhỏ nhất tránh để những người xung quanh nghe được "Anh có thể cùng em đến câu lạc bộ vào hôm nay không?"
Santa lập tức lắc đầu:
"Không được. Anh vẫn chưa khoẻ lại. Anh ở nhà tịnh dưỡng thêm rồi muốn đi đâu em để anh đi."
"Anh ổn mà Santa. Thật đó. Anh muốn đến gặp một người. Anh hứa sẽ không làm gì để em lo lắng đâu."
"Gặp ai vậy anh? Không để sang ngày khác được ư?"
"Không được, anh sợ sẽ-"
"Người ta bỏ trốn hay gì mà anh lại nằng nặc muốn đi liền vậy."
Nghe Santa nói như vậy, Rikimaru đành thở dài nói ra vấn đề:
"Thật ra thì anh biết người giết Jackson. Và anh muốn đến câu lạc bộ để tìm cậu ta."
Câu chốt đúng trọng điểm này của Rikimaru khiến Santa nhíu mày nghi hoặc nhìn anh và người kia lần nữa khẳng định với cậu.
"Ngày Jackson bị sát hại, quả thật là anh có gặp cậu ấy. Và anh cũng gặp kẻ giết Jackson."
Nhờ giọng nói cùng thái độ bình tĩnh của Rikimaru, Santa cuối cùng cũng thoả hiệp để mình lái xe đưa anh đến thẳng câu lạc bộ đêm.
Sự xuất hiện trở lại của Rikimaru khiến cho các nhân viên của quán ngạc nhiên sững sờ nhìn khi anh đi vào cùng Santa. Bởi vì bên chân còn đau nhức do vết thương chưa lành, Rikimaru vẫn phải khập khiễng bám vào vai Santa rồi bước đi thẳng đến bàn lễ tân, hỏi:
"Vi An đang ở đâu?"
"Vi An?" Santa ngạc nhiên quay sang hỏi Rikimaru "Sao anh lại tìm Vi An?"
"Chuyện này gặp cậu ta rồi anh sẽ giải thích cho em hiểu."
Người đứng bàn lễ tân lưỡng lự nhìn lên Santa, ngay lúc này cậu thay kẻ kia đáp lời:
"Ở phòng của khách trên lầu. Đừng nói với em là có liên quan đến chuyện của Jackson nha."
"Sao lại ở phòng của khách?" Rikimaru ngạc nhiên, bỏ qua câu cuối của Santa "Không phải bây giờ cậu ta phải làm việc sao?"
"Em bỏ hợp đồng với em ấy rồi. Bây giờ Min, ý em là Vi An sẽ là khách của em."
"Anh không hiểu."
Santa thở dài:
"Chuyện này cũng khá là dài dòng. Chúng ta lên trên đi rồi em nói Will đưa em ấy sang gặp anh."
Tuy trong lòng không ngừng suy diễn lí do về việc Santa đối với Vi An nhưng Rikimaru vẫn lựa chọn không tiếp tục chất vấn cậu mà đi theo Santa lên thẳng phòng quản lí. Sau đó ngồi xuống ghế sô pha, chờ đợi để gặp Vi An, kẻ xa lạ có ý đồ muốn phá hoại cuộc sống, mối quan hệ và danh dự của anh.
Khoảng chừng mười phút sau, Will gõ cửa phòng làm việc rồi dắt Vi An đi vào. Lúc Vi An nhìn thấy Rikimaru, anh mơ hồ nhìn được nét cười đắc ý trong ánh mắt của nó. Điều này khiến Rikimaru dè chừng nhiều hơn những gì anh nghĩ.
Santa bên kia rời bàn làm việc, tiến lên ngồi xuống vị trí bên cạnh Rikimaru và ra hiệu cho Vi An ngồi phía đối diện. Will thức thời rời khỏi văn phòng, còn cẩn thận đóng kín cửa lại cho cả ba người.
"Riki, anh nói đi." Santa quay sang nhỏ giọng nhắc Rikimaru "anh nói, anh biết hung thủ."
Rikimaru vẫn giữ tầm mắt nhìn thẳng Vi An, chậm rãi nói:
"Phải, anh biết hung thủ. Trước khi anh gặp Jackson thì có người đã trói cậu ấy lại và kẻ nổ súng hôm ấy chính là người đang ngồi trước mặt em đó."
"Anh hẳn là đang đùa em đúng không?" Santa cả kinh mở to mắt nhìn người yêu "Làm sao có thể được chứ? Trong khi đó nhân viên của em có quy định không được ra khỏi câu lạc bộ nửa bước trừ trường hợp bất khả kháng."
"Em có thật sự chắc chắn cậu ta không rời khỏi đây vào thời điểm Jackson bị giết không?"
"Riki-kun, anh đừng đùa-"
"Không. Anh đang hỏi em có chắc chắn không?"
Thấy người kia không ngừng truy hỏi tới cùng, khiến cho Santa bắt đầu sinh cáu, cậu quát lớn gọi Will vào, bảo cậu ta mang băng ghi hình ở phòng giám sát cho anh kiểm tra, thậm chí còn nói Will in bảng thời gian làm việc cũng như thời gian tiếp khách được ghi chép lại cho Rikimaru đối chiếu.
Tất cả thông tin lẫn đoạn băng ghi hình đều nằm trên bàn trước mặt Rikimaru, anh nhíu đầu mày cẩn thận xem qua từng chi tiết một, tuy nhiên thời điểm mấu chốt thì chỉ thấy Vi An về phòng đóng cửa lại, khoảng chừng nửa tiếng thì thấy nó rời phòng rồi trở về chỉ sau hai mươi phút đi đâu đó, sau thì chỉ im lặng ở trong phòng mãi sang ngày hôm sau mới ra ngoài gặp đồng nghiệp. Ngay lập tức Rikimaru lấy điều đó làm căn cứ chất vấn Vi An:
"Trong thời gian này cậu ta có thể rời khỏi câu lạc bộ bằng đường cửa sổ hoặc hai mươi phút ra ngoài đó đã đủ để thực hiện hành vi sát hại Jackson!"
Santa nhíu chặt đầu mày, lạnh lùng nhìn Vi An:
"Em giải thích đi."
"Tôi không biết các anh đang nói cái gì." Vi An vô tội hết quay sang nhìn Rikimaru lại trưng vẻ uỷ khuất nhìn Santa "Tôi đi vệ sinh và ở suốt trong phòng. Anh Santa, anh có thể hỏi an ninh, tôi chưa từng rời khỏi câu lạc bộ, thật sự tôi không dám phá vỡ nguyên tắc ở đây."
Rikimaru nắm chặt bàn tay, tiếp tục tiến tới:
"Cậu đừng tỏ vẻ mình không biết chuyện gì xảy ra! Tôi đã thấy cậu! Chính cậu là kẻ giết Jackson và bẫy tôi để Santa nghi ngờ tôi!"
"Anh Riki, anh đừng nói những thứ không có căn cứ như vậy, tôi nói rồi, tôi không biết các người nói về vấn đề gì, tôi không biết người tên Jackson lại càng không có lí do gì phải giết cậu ta và vu oan cho anh."
"Santa." Rikimaru quay sang người bên cạnh, nói tiếp "Lúc ấy anh thật sự đã cố gắng cứu Jackson nhưng kẻ này lại bằng mọi giá giết chết cậu ấy. Anh đã có mặt ở đó và Vi An là người bắt cóc Jackson rồi sát hại cậu ấy."
Vi An bên kia cũng không phải dạng vừa, nó vội vã đứng lên, khom lưng cố tình để sợi dây chuyền hoa trà pha lê rơi ra khỏi cổ áo:
"Anh Santa!"
Santa dời mắt sang nhìn nó, sợi dây chuyền định tình năm xưa như khiến cho cậu bắt đầu gợn sóng trong lòng.
"Tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi không thể đồng ý cho việc người yêu của anh đang ngậm máu phun người. Sự việc các anh đang nói, một chút tôi cũng không hiểu cho nên rất mong các anh tha cho tôi, tôi không muốn đôi co những điều vô nghĩa."
"Được rồi." Santa thấp giọng nói, khẽ phẩy tay với Vi An "Cậu về phòng đi, xem như là hiểu lầm-"
"Santa!" Rikimaru lớn tiếng chặn lời cậu lại "Em phải-"
"Đủ rồi." Cậu gầm lên một tiếng khiến cả Rikimaru lẫn Vi An giật nảy, ngơ ngác nhìn sang "Mọi chuyện tới đây thôi! Vi An trở về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro