Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[29] So I don't have to say you were

"Nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Santa dời tầm mắt sang Will, kẻ đang ở bên ngoài và chỉ ló mỗi đầu vào trong cửa.

"Ban nãy bạn của cậu Jackson đến, hình như Tam thiếu nhà cậu ép anh ấy tiếp bọn họ, ý là tiếp rượu thôi ấy. Mà tự dưng anh Riki nổi điên lên, quậy banh cái chỗ ngồi bọn họ, sau đó thì như cậu đã thấy đó."

Thật tình thì lúc Santa nghe Will kể lại sự việc, cậu cũng không lạ gì với hành động này của Rikimaru, căn bản từ xưa đến giờ anh luôn dựa vào việc để bản thân rơi vào nguy hiểm hòng tìm kiếm sự thật bởi Rikimaru biết, Santa sẽ luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ mình.

Điều này lại khiến cho Santa lo lắng hơn gấp bội bởi vì nếu anh cứ giữ mãi cách làm như vậy, đâu phải lúc nào cậu cũng có thể bên cạnh anh để cứu nguy. Vả lại, bây giờ cả hai đã chia tay, Santa cũng chẳng có tư cách gì để kéo anh ra khỏi đám cháy được nữa. Bởi vì cái chết của cha, chưa tìm được rõ nguyên nhân thì không thể để mang tiếng "cứu kẻ giết cha mình" được.

Nhưng đúng thật là Santa không thể không quan tâm Rikimaru.

"Will, gọi Adam đi tìm tên khốn Joe đến cho tôi."

Cho nên phải tìm một kẻ thay bản thân bảo vệ anh thì cậu mới an tâm tính đường đi tiếp theo.

Lúc Adam mang Joe đến, là đến cùng xấp tài liệu về Allan Carter mà cậu yêu cầu tra rõ trước đó. Nhìn đống giấy trên bàn mà Santa ngao ngán. Cả ngày đều phải xem hồ sơ báo cáo các thử ở công ty, giờ bảo cậu nhìn thêm thì có quỷ mới không mệt mỏi.

Sau cùng, Santa quyết định để xấp giấy tờ đó qua một bên, ngẩng đầu nhìn Joe đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, hỏi:

"Lâu ngày không gặp, trông anh cũng có sức sống rồi nhỉ."

Joe là một người bạn cũ lâu năm nhất của Santa từ hồi cả hai còn ở trường trung học. Anh ta tuy nhìn bề ngoài là một kẻ mềm mại yếu đuối nhưng bên trong lại sắc đá và rất vô tình.

"Cũng ổn. Nhờ cậu bảo Adam bên cạnh giúp tôi một vài việc cho nên căn bản là ổn."

Santa dời tầm mắt lên nhìn Adam một cái sau đó mỉm cười quay về Joe:

"Vậy thì tốt rồi. Công ty của anh ổn định thì bên phía tôi cũng được nhờ."

"Tôm tép sao bằng cậu."

Trước kia, lúc gia đình Joe bị phá sản bởi người vợ bé của cha anh ta, Santa đã không quan ngại mà cho Joe một số tiền làm lại từ đầu, sau đó vì sự an toàn của người kia trước thế lực ngầm của người vợ bé, cậu đã cắt cử Adam bên cạnh bảo vệ. Mãi đến lúc dính phải Allan, cậu mới kéo thuộc hạ đắc lực của mình trở về. Mà bên Joe cũng đã tự xây cho mình một chỗ đứng trong giới hắc bang, tuy không mạnh nhưng đủ vững chắc và khó hạ bệ.

"Trước kia bận rộn không có thời gian mời anh một bữa." Santa mỉm cười vô thẳng chủ đề "Sau này nhất định sẽ mời. Chỉ là hôm nay có việc muốn gặp anh nhờ vả chút chuyện."

"Chuyện gì?"

"Thay tôi ra mặt bảo vệ một người."

Đầu mày Joe khẽ nhướng, anh ta nhấp một ngụm rượu vang, hỏi:

"Là ai mà khiến cậu có hứng thú bảo vệ vậy? Tôi nhớ không lầm từ trước đến giờ ngoài gia đình thì cậu nào có duỗi tay bảo vệ ai đâu."

"Người này đặc biệt, không thể so sánh."

"Ồ." Joe ra vẻ thích thú "Người yêu à?"

Santa khẽ lắc đầu:

"Đã từng thôi." Nói đoạn cậu đẩy về phía trước mặt Joe một tệp thông tin màu vàng "Chi tiết có đầy đủ trong này, tôi muốn anh phải đảm bảo anh ấy an toàn, và báo lại tôi gần như mọi lúc."

Joe chậm rãi rời ghế, anh ta tiến đến cầm tệp thông tin lên, mở ra rồi lấy một tấm hình đưa lên tầm mắt:

"Đẹp đấy. Rikimaru à? Trông người này giống một người bạn của cậu."

"Có chút giống thôi." Santa chỉnh lại tư thế, ra hiệu cho Adam tiến đến rót thêm rượu vào li của mình "Người kia chết rồi, làm cách nào cũng không sống lại được đâu."

Ánh mắt Joe phức tạp nhìn sang Santa, sau đó lại dời về tấm ảnh:

"Cậu có chắc là vẫn nhớ đến hình dáng của cậu ấy chứ?"

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Santa cáu, cậu đập mạnh tay xuống bàn, thể hiện sự khó chịu trong lời nói "Làm sao tôi có thể quên được hình dáng của Min chứ, em ấy là trúc mã của tôi, có chết tôi cũng không quên!"

Nghe Santa phản ứng như vậy, Joe cũng chỉ nhíu mày quay đi. Anh ta biết không nên so đo với người như Santa bởi vì cậu là một người luôn theo lí tưởng bản thân. Mình nói một thì không được ai nói hai.

"Được rồi. Tôi sẽ thay cậu để mắt đến người kia. Nếu không có việc gì thì tôi rời đi đây."

"Adam sẽ tiễn anh."

Joe liếc nhìn sang Adam một cái, chỉnh lại mái tóc dài, rồi nói:

"Không cần đâu."

Nhưng Adam vẫn là đi theo anh ta ra ngoài.

Trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi Santa, cậu nốc cạn li rượu rồi cầm xấp tài liều về Allan mà đi xuống lầu. Santa dự định mang về nhà rồi nghiền ngẫm vì hiện tại cậu cần phải đến công ty một lát, ban nãy vì Jackson làm loạn khiến Santa đã phải bỏ bê quá nhiều việc để chạy đến đây, bây giờ cậu cần trở về để xử lí tiếp những vấn đề đang tồn đọng ở công ty.

Santa chậm rãi bước lên cầu thang dẫn lỗi xuống lầu dưới, chợt cậu nghe từ phía xa vang lên mấy tiếng ầm ĩ, một lát sau thì thấy Will xuất hiện từ một phòng VIP cuối hành lang, bên cạnh còn dắt theo Vi An cùng một người nữa.

Lúc cả ba thấy Santa đang đứng nhìn, Will thở dài chỉ vào Vi An, lên tiếng quở trách người kia:

"Nhóc con này đúng là hết cách dạy dỗ. Cậu xem, đây là lần thứ năm cậu ấy khiến khách hàng tức giận chỉ vì không chịu đáp ứng người ta."

Trái ngược với Will, Santa lại mỉm cười đối Vi An hỏi:

"Người ta làm gì cậu?"

Vi An ngẩng lên nhìn Santa, sau đó nhìn sang Will, cuối cùng cúi đầu lí nhí đáp:

"Lão ấy muốn tôi dùng thuốc để thoả mãn lão, tôi-tôi không muốn dùng thuốc."

"Đúng vậy." Santa thoáng cái nghiêm mặt nhìn sang Will "Ở chỗ tôi, nhân viên không được phép dùng thuốc mà cũng cấm tiệt khách hàng yêu cầu nhân viên dùng thuốc. Cậu quên điều đó hả Will?"

"Không có." Will lắc đầu, ngạc nhiên nhìn sang Vi An "Sao vụ yêu cầu dùng thuốc này tôi không biết vậy? Ban nãy chỉ nghe lão nói cậu không chịu phục vụ lão thôi mà?"

"Lão biết luật ở đây, tất nhiên là không dại gì nói ra để cho mình bị thiệt." Santa thay Vi An trả lời "Nên cậu cũng phải hỏi Vi An chứ đâu chỉ một mình khách hàng thôi."

Bởi vì bị Santa quay lại khiển trách, Will đâm khó chịu:

"Rõ là nãy tôi có hỏi-"

"Được rồi. Cậu đi làm việc tiếp đi." Santa lên tiếng ngắt ngang lời Will, cậu duỗi tay vỗ vai bạn mình "Đừng nóng, để Vi An lại đây với tôi, cậu đi đi." Sau đó xoay lưng, ra hiệu cho Vi An đi theo mình xuống lầu.

Santa chọn một vị trí ngồi cách sàn nhảy khá xa, trong một góc của quầy rượu tại trung tâm tầng trệt, Vi An ban đầu chần chừ không dám ngồi, bởi ở đây có quy định các nhân viên nam không được thân cận với cấp trên, mà đặc biệt lại chính là Santa, chủ nhân của câu lạc bộ đêm này.

"Cậu thoải mái đi, uống gì không?"

"Tôi-tôi không uống rượu."

Santa bật cười:

"Đừng lừa tôi."

Nói xong, Santa khẽ đưa tay ra hiệu cho người pha chế đi đến, mỉm cười nói:

"Hai li Whiskey. Lấy tôi loại Ballantines ấy."

"Vâng."

Vi An nhìn li rượu đưa ra trước mặt mình, nó quay sang Santa, nhỏ giọng hỏi:

"Sao anh lại đối xử tốt với tôi?"

"Tôi không phải người xấu nên đối tốt với cậu cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?"

"Anh làm vậy, không sợ anh Riki sẽ khó chịu sao?"

Nghe Vi An bất chợt nhắc đến Rikimaru, Santa thoáng chốc buồn bã, nụ cười trên môi cũng cứng ngắc mất tự nhiên:

"Không, với lại chúng tôi chia tay nhau rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro