[18] All this money can't buy me a time machine
Nhà hàng Trung Quốc quả nhiên không xa, Santa lái xe qua mấy con phố rồi gửi ở bãi gần đó, cùng Rikimaru chậm rãi đi vào trong. Tùy tiện chọn một chỗ ngồi hai người ở lầu ba sát bên cửa sổ, Santa để Rikimaru gọi ra một bàn lớn đồ ăn theo ý anh.
"Anh cũng đã lâu không sang Trung Quốc rồi nhỉ?" Santa nhấp một ngụm rượu vang, hỏi.
Rikimaru mỉm cười:
"Sáu năm rồi. Anh cũng thật nhớ nơi đó."
"Hay chúng ta làm một chuyến đi." Santa đề nghị.
"Em bận bịu như thế, không được đâu."
"Bận bịu gì chứ, ở công ty thì có Amanda, ở câu lạc bộ đêm thì có Will, rồi còn có Georgie, lại có cả Ronan, đầy người thay em, anh không cần lo gì cả."
"Còn gia đình.."
Santa trưng ra bộ mắt cún con nhìn Rikimaru, thanh âm có chút nũng nịu:
"Chúng ta chỉ đi hai tháng, không lâu đâu mà. Được không?"
Rikimaru phì cười, nhìn xuống đĩa xá xíu với nấm hương, thịt cua và trứng cá, anh lấy đũa, gắp một miếng xá xíu, bỏ vào chén của cậu, nói:
"Được rồi, nghe theo em hết."
Nói là làm, ngày hôm sau Santa gọi Amanda, nhờ cô mua một cặp vé đi đến Thượng Hải, Trung Quốc vào cuối tuần sau. Will đặt một xấp tài liệu lên bàn Santa, cau mày:
"Lại đi du lịch à?"
"Lâu rồi Rikimaru không về lại nơi anh ấy sinh sống lúc nhỏ, cho nên để anh ấy về gặp hàng xóm bạn bè cũng không tệ mà tiện đó cũng là đi xả stress."
"Stress? Tôi cũng stress đây, sao không cho tôi nghỉ đi."
"Cậu nghỉ nữa thì ai quản lý nơi này."
"Thì có Raff.. à mà nhắc mới nhớ, Vi An hôm nay là lần đầu tiếp khách."
Santa nhíu mi ngẩng lên nhìn Will:
"Tiếp ai?"
"Là Allan Carter."
"Lại là tên đó." Santa siết nhẹ cây bút trong tay "dạo gần đây gã ta có vẻ thích đến đây nhỉ."
"Cậu biết hắn?"
"Không." Santa lắc đầu, cúi nhìn tập tài liệu trên tay "cậu giúp tôi tìm thông tin về gã, gửi đầy đủ càng sớm càng tốt. Tốt nhất là tối ngày mai đi."
"Được thôi." Will gật đầu quay đi nhưng vừa đến cửa lại quay lại nói "Vi An tối qua sức khỏe không tốt, nhưng sáng nay thế nào vẫn không chịu nghỉ, lại quyết định tiếp khách."
"Nói Raffael gọi bác sĩ đến đi, bệnh thì vẫn nên khám cho rõ ràng."
"Được."
Will nói rồi đẩy cửa đi ra. Santa khịt khịt mũi, tiếp tục quay lại xử lí đống văn kiện trên bàn.
Buổi tối hôm đó, Rikimaru lại đến câu lạc bộ đêm. Mấy hôm nay Santa tăng cường người xung quanh anh, Rikimaru có nói không cần thiết nhưng cậu vẫn quyết tâm lắm, sau sự việc xảy ra ở câu lạc bộ lần trước, Santa biết đã đến lúc cậu cần chấn chỉnh lại để bảo vệ người yêu tốt nhất.
"Một ly Whiskey." Rikimaru hướng nhân viên pha chế gọi.
Chiếc ly thủy tinh miệng rộng chứa thứ rượu màu vàng sóng sánh được đưa ra, Rikimaru cầm lên, nhấp một ngụm, hương thơm oải hương cùng caramel nướng dịu dàng quấn quanh đầu lưỡi.
"Anh là Rikimaru?" Từ phía sau vang lên tiếng hỏi, Rikimaru quay lại, người vừa gọi anh là một chàng trai nhỏ bé có mái tóc đen nhánh cùng khuôn mặt phảng phất Á Âu.
Con lai?
"Tôi giúp được gì cho cậu?" Rikimaru mỉm cười.
Cậu nhóc này hẳn là Vi An mà Santa từng nhắc đến.
"Không ngại chứ?" Vi An hỏi và chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh.
"Cậu ngồi đi."
"Vi An hả? Uống gì không?" Chàng nhân viên pha chế đang trò chuyện với một cô gái bên kia, vừa thấy Vi An ngồi xuống liền tươi cười hỏi.
"Không, ngồi một lát thôi." Vi An đáp lời chàng nhân viên rồi quay sang Rikimaru, kéo khóe miệng "Vi An, tên tôi là Vi An, rất vui được gặp anh."
"Tôi cũng vậy."
"Anh là con lai hả?"
"Không, tôi là người Nhật, nhưng có một thời gian từ nhỏ sống ở Trung Quốc, nhìn cậu hẳn là con lai, phải không?"
"Ba tôi là người Trung Quốc và mẹ là người Úc."
"Một sự kết hợp hoàn hảo."
Khuôn mặt Vi An vờ như ngạc nhiên:
"Thật vậy sao?"
Rikimaru gật đầu, nhấp một ngụm rượu, mỉm cười không nói gì.
"Anh là người quen của anh Santa sao?" Vi An lại hỏi.
Cách gọi thẳng tên Santa của Vi An khiến Rikimaru khá khó chịu, bình thường nhân viên ở đây trừ Will ra thì chưa một ai dám gọi Santa bằng tên mà đều dùng kính ngữ là "ông chủ" để nói chuyện và gọi cậu. Vậy mà Vi An lại có thể ngang nhiên dùng cách gọi thẳng tên cậu với một vẻ mặt bình tĩnh đến lạ.
"Phải." Rikimaru vẫn giữ nét vui vẻ trên mặt dù lòng đã có chút không ưa người đối diện.
"Là người yêu?"
Rikimaru gật đầu.
"Tôi biết về quá khứ của anh." Vi An đột ngột thay đổi nét mặt cùng chủ đề câu chuyện, nụ cười trên môi kéo thêm vài phần lạnh lẽo "thân thể và linh hồn anh thật bẩn."
Cả người Rikimaru cứng ngắc, khó hiểu nhìn sang.
"Bẩn như vậy sao có thể sánh được với Santa."
Bàn tay Rikimaru cầm ly rượu khẽ run, anh bình tĩnh hỏi lại:
"Hoá ra cậu sạch sẽ?"
"Ít hơn là không bẩn như anh."
"Làm việc ở cái nơi này mà cậu có thể nói thế sao?"
"Thông tin về anh và quá khứ của anh nằm ở trong tay tôi. Nếu muốn tôi hủy nó, hãy rời xa Santa đi."
"Tôi sẽ không theo ý cậu bởi đơn giản tôi đã nói với Santa tất cả rồi."
"Tất cả? Vậy có cho anh ấy nghe đoạn ghi âm chưa?"
Ghi âm? Rikimaru mở to mắt ngạc nhiên. Ghi âm gì chứ?
"Anh biết đấy, một hai câu nói chẳng kích động được ai đâu. Chỉ có nhìn tận mắt nghe tận tai mới có thể khiến mọi thứ bỗng chốc hoá cát bụi." Vi An ngừng một lát rồi nói "Các đoạn ghi âm đều nằm trong tay tôi, Allan nhờ tôi bảo quản. À mà Allan cũng có điều muốn nhắn với anh-" Vi An chậm rãi vươn người ghé sát về phía Rikimaru, nhỏ giọng phun ra mấy từ "- em trốn tôi không thoát đâu."
Thanh âm này của nó, lạnh lẽo giống hệt Allan.
Rầm!
Rikimaru ngã từ trên ghế xuống đất, cú ngã này làm tất cả mọi người bị giật mình, mấy tay nhân viên an ninh vội vã chạy đến đỡ lấy anh, Will đứng gần đó cũng chạy đến xem, lo lắng hỏi:
"Rikimaru, không sao chứ?"
"Không, không sao." Rikimaru run giọng đáp, đôi mắt đen láy hoảng sợ nhìn Will, anh bắt lấy vai cậu ta, nói gấp:
"Santa, em ấy đâu? Cho tôi gặp em ấy."
"Được được, Santa trên lầu, để tôi dẫn anh đi."
Vi An ngồi im trên ghế, nghênh mặt cười lạnh nhìn theo bóng lưng của Rikimaru cùng Will đi lên lầu.
"Thật không nghĩ tới Allan lại có sức ảnh hưởng to lớn tới anh như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro