[15] Saw you downtown singing the blues
Chiếc taxi chậm chạp lăn bánh, mất vài phút đã đến bãi đỗ xe gần câu lạc bộ, Rikimaru trả tiền cho bác tài xế lớn tuổi rồi cùng Georgie đi bộ vào trong. Mấy tên bảo vệ đứng trước cửa, thấy Rikimaru tiến đến thì ngay lập tức cúi người gọi:
"Đại ca."
"Ừ. Vất vả cho các cậu." Rikimaru mỉm cười nói rồi đi vào trong cùng Georgie.
Câu lạc bộ đêm không vì buổi sáng mà thiếu đi sự náo nhiệt của nó. Ở đây sáng cũng như tối, khách hàng ra vào đông nghẹt cả người, chỉ cần lật lật nhật ký của lễ tân ở đây cũng đã phản ánh phần nào sự đông đúc của nó.
"Tất cả phòng VIP đã được bao trọn gói, phòng thường thì còn hai ba phòng trống, phòng ca hát thì đã kín, hôm nay lại có thêm mấy hợp đồng đặt phòng cho ngày mai. Đại ca, tất cả em đã ghi lại rõ ràng." Chàng trai lễ tân nhanh nhẹn vừa nói vừa chỉ vào sổ nhật ký, Rikimaru nhìn sơ qua một lượt, ngay lập tức dừng lại ở cái tên "Allan Carter" người hiện đang thuê phòng VIP số 8.
Khuôn mặt Rikimaru có chút biến sắc, anh chỉ vào tên gã, hỏi:
"Kẻ này, hiện tại là ai đang tiếp?"
"Ngài Carter? Là Janis ạ."
Georgie đứng bên cạnh Rikimaru, nhìn sàn nhảy tưng bừng trong kia mà không cưỡng lại được, ngọ nguậy muốn vào tham gia. Rikimaru nhìn sang kẻ cứ nhún nhảy như con giun đất kia, nhịn không được bật cười khẽ:
"Cậu vào đưa tập tài liệu ban nãy cho Will, bảo cậu ấy để ở phòng Santa, một lát tôi sẽ đến lấy. Rồi cậu muốn chơi đùa gì thì chơi đi, ở đây chẳng ai làm gì tôi đâu."
Khuôn mặt hớn hở như đứa nhỏ vừa được thưởng quà, Georgie rất nhanh theo lời Rikimaru rồi bắt đầu phi lên sàn, trái phải ôm mỹ nhân, nhảy theo điệu nhạc mạnh từ dàn loa đắt đỏ.
Sau khi Georgie rời đi, Rikimaru đen mặt nhìn cái tên kia một lúc rồi xoay lưng, đi vào trong.
Tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngay quầy bar, Rikimaru gọi một ly Cognac với viên đá tròn, bình thường anh sẽ hay gọi Whiskey, nhưng hôm nay lại đổi sang Cognac, thứ đồ uống của Pháp mang hương vị nhẹ nhàng thoảng mùi nho và gỗ sồi.
Mấy tiếp viên nam trong quán đi tới đi lui nhìn chằm chằm vào Rikimaru bằng ánh mắt chán ghét, rồi kéo nhau xì xầm bàn tán. Rikimaru biết họ nghĩ gì và nói gì với nhau, tuy anh cố gắng phớt lờ nó và xem như chỉ là lòng đố kị mà ai cũng có, nhưng đôi lúc bị xúc phạm quá mức khi họ bảo rằng anh đang lừa dối Santa bằng thứ tình cảm nghèo nàn rách nát, Rikimaru sẽ trừng mắt nhìn họ, nói mấy câu cảnh cáo và rồi thì đâu cũng vào đấy, họ nói thứ họ không thực sự biết, suy diễn ra mọi thứ mà thông tin có được là từ những lời đồn nhảm vô căn cứ.
Môi trường ở đây là thế, một khi bước chân vào, một người tốt có thể biến thành một kẻ xấu, một kẻ xấu có thể trở thành một kẻ tệ hại đến đáng thương.
Sống với Santa đã lâu, Rikimaru phần nào cũng thích ứng được nơi này của cậu, thời gian anh ở lại cũng gần bằng thời gian của cậu, nhưng những lúc họ nói về anh là lúc Santa hay Will không có mặt, câu chuyện về Rikimaru, họ thích bàn tán trong âm thầm, miệt thị trong lặng lẽ vì thế mà những chuyện này căn bản Santa không hề hay biết và Rikimaru cũng lười kể cho người yêu của mình nghe.
Ly rượu trên tay vơi đi một nửa, Rikimaru nhẹ xoay cái ly thủy tinh lấp lánh, vô tình một người đụng vào người anh khiến cái ly trên tay bị trượt, rơi xuống bàn vỡ tan và rượu bắn một ít lên chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc.
"Xin lỗi, tôi sơ ý, anh có sao không?" Người đụng Rikimaru là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt cô đỏ bừng, hẳn là đã say nên mới loạng choạng đụng phải anh.
Rikimaru mỉm cười xua tay ý bảo không sao, rồi hướng nhân viên pha chế rượu, ra hiệu cho cậu ta dọn đống lộn xộn, bản thân lách người qua đám đông, đi vào nhà vệ sinh phía sau sàn nhảy.
Vốc một ít nước lên chà xát vết rượu trên áo, Rikimaru cười khổ khi mà càng rửa, vết kia càng loang ra nhiều, chỉ có nhạt màu đi chứ chẳng có tác dụng gì.
"Santa sẽ lại cằn nhằn mất." Anh thở dài.
"Ồ, ai đây?" Một giọng nói thình lình vang lên sau lưng, khiến Rikimaru có chút giật mình nhưng vẫn bình tĩnh quay lại.
Kẻ nói là Karnar Yang, gã buôn thông tin lớn nhất ở Trung Quốc.
"PP! Thật lâu không gặp nha!"
Người này từng có ý khai tử hệ thống của Rikimaru, cũng từng là người truy sát anh khi anh còn đang ở Nhật Bản.
"Người yêu của mày đâu rồi?" gã hỏi, khuôn mặt nhăn nhúm vì cười cợt khoái chí khi một lần nữa phát hiện con mồi của một con dã thú đi săn.
Rikimaru im lặng, bình thản quay về việc mình đang làm. Thấy Rikimaru không có gì là quan tâm đến mình, Karnar tiến đến gần hơn:
"Ây ôi, thái độ gì thế kia. Tao chỉ đang cố thân thiện."
Rikimaru lấy khăn giấy lau lau vạt áo rồi ném nó vào thùng rác, không nhanh không chậm, vừa nói vừa lách người qua Karnar:
"Cảm ơn. Nhưng hiện tôi rất bận. Chào anh."
Ngay lập tức, anh bị hắn bắt lấy bả vai, giữ lại:
"Bận? Chà, tới những nơi này thì có việc bận gì nhỉ? À, tôi quên mất, cậu là cò mồi mà nhỉ, nơi nào chẳng phải làm việc. Cậu đây là cò mồi bằng thân thể mình à?"
"Cẩn thận lời nói của anh." Rikimaru hất tay Karnar ra khỏi vai mình, nhấc bước đi. Tuy nhiên anh chưa ra được khỏi cửa phòng vệ sinh đã bị hai tên đàn em của Karnar từ ngoài đi vào, chặn lại.
Karnar Yang cười tà, từ sau lưng Rikimaru, bước lên trước mặt anh:
"Chikada Rikimaru, tao đã để mày xổng ở Nhật Bản, mày nghĩ tao lần nữa có thể để mày xổng ở Hà Lan sao?"
"Karnar, tôi biết anh và tôi không bao giờ có thể ngồi nói chuyện với nhau, nhưng tôi khuyên anh một việc, vì lợi ích của anh thôi. Hãy mau chóng rời khỏi đây, trước khi anh thực sự không thể "đi" ra khỏi đây."
Rikimaru nhấn mạnh chữ "đi" là một cách để cảnh cáo cho đối phương. Đây là địa bàn của Santa, Karnar nếu gây chuyện ở đây, đúng như lời anh nói, hắn ta sẽ chẳng thể "đi" ra khỏi đây như một người bình thường, có thể là bò, là lết, hay là dùng xe hoặc cán để đưa ra ngoài.
Sắc mặt Karnar khẽ biến, hắn ta biết rõ cách nhấn mạnh này của Rikimaru và dĩ nhiên cũng hiểu nó có ý tứ gì.
"Mày đang dọa tao?"
"Không." Rikimaru nhếch miệng cười "tôi chỉ khuyên anh."
"Chikada Rikimaru, thằng nhãi này!" Karnar tức giận, giơ tay lên định vung một cú đấm về phía Rikimaru nhưng liền khựng lại vì phía sau đã vang lên tiếng nói của một người uy lực khiến gã co rúm.
"Tôi cho phép cậu đụng đến em ấy à?"
Thanh âm này khiến cả người Rikimaru căng cứng, khuôn mặt vốn bình tĩnh ngay lúc này hiện lên vài tia hoảng hốt.
Là Allan.
Allan Carter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro