[11] Sometimes when I miss you
Những tiếng động ồn ào với lời độc thoại của Jackson kéo dài hơn mười phút, sau đó thì im lặng. Rikimaru những tưởng cậu ta đã từ bỏ ý định thì lại nghe tiếng đập cửa lẫn tiếng gào của Jackson:
"Con mẹ nó anh đi ra đây cho tôi, tôi làm gì mà anh phải trốn? Mẹ kiếp đi ra đây!"
Jackson đã thực sự phát điên rồi, Rikimaru không dại gì mà đưa đầu ra cả. Anh biết Jackson là em trai quý báu của Santa, cậu ta có mọi cách khiến cậu và anh bất hòa cho nên điều tốt nhất chính là đừng nên day dưa vào.
"Chikada Rikimaru! Tôi nói cho anh hay! Anh mà không ra, tôi sẽ phá cánh cửa này, sau đó sẽ mang anh đè dưới thân, hành hạ anh không ra hình người!"
Rikimaru vẫn ném về phía Jackson sự im lặng khinh miệt. Anh tìm kiếm điện thoại, định gọi cho Santa nhưng khi cầm điện thoại lên, cánh cửa phòng đổ ầm ngay trước mặt và Jackson như biến thành quỷ dữ, bước vào cùng một con dao nhọn hoắc trên tay, cười lạnh nhìn anh:
"Anh nghĩ tôi là ai hả? Hai năm rèn luyện ở quân đội đâu có gì gây khó dễ cho tôi, đó là lí do vì sao tôi 23 tuổi mà chỉ mới năm ba đại học."
Quân đội? Rikimaru cả kinh. Thông tin của cậu ta ghi vào năm 19 tuổi do bệnh nặng hai năm liền chứ có phải vào quân đội đâu? Vả lại nhìn cái kẻ thấp hơn mình nửa cái đầu kia, cùng cơ thể cân đối tìm không ra cơ bắp, chỗ nào của cậu ta là từ quân đội ra?
"Tôi để ý anh từ khi anh chưa gặp anh trai tôi, biết rõ công việc của anh nên đương nhiên thông tin của tôi làm sao mà để anh biết được." Jackson dường như đọc được suy nghĩ của Rikimaru, cậu ta nhàn nhạt nói, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía Rikimaru "anh biết không, điều tôi muốn chính là tình cảm của anh trai tôi, chỉ muốn anh ấy yêu thương một mình tôi, vậy mà tự nhiên anh lại xuất hiện, lấy đi mấy thứ tình cảm ấy của tôi. Rikimaru, anh là cái thá gì mà để Santa yêu thương quan tâm hơn tôi vậy chứ?"
Rikimaru trừng mắt nhìn Jackson:
"Cậu có còn là đứa nhóc ba tuổi nữa đâu mà đòi tình thương của anh trai chỉ dành cho mình, cậu có thấy mình quá ích kỉ không? Santa cần có những mối quan hệ khác, đặc biệt là người sóng vai đi đến cuối cuộc đời."
"Nực cười, cần quái gì mấy kẻ đó, không phải người ta nói, gia đình là tất cả sao?" Jackson dừng lại cách Rikimaru chừng ba bước chân "anh vốn chỉ là kẻ muốn hại anh trai tôi, vậy mà lại được anh ấy tha thứ rồi yêu thương cưng chiều. Có nghịch lí quá không vậy?"
Rikimaru im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào con dao gọt trái cây mà Jackson đang vung vẩy trước mặt, tay anh luồng ra sau lưng âm thầm lần mò vào chốt cửa, định chạy ra lan can rồi nhảy xuống dưới, bởi vốn dĩ đây là tầng một cho nên anh cũng không sợ nguy hiểm gì. Tuy nhiên Jackson lại nhìn ra được động thái của Rikimaru, cậu ta cười nhạt, lao đến vung chân đá mạnh vào mạn sườn của anh, ngay lập tức Rikimaru đưa tay đỡ, Jackson tiếp tục vung tay, anh lại né tránh rồi cũng không chần chừ thêm chạy vụt qua người Jackson, lao xuống lầu. Jackson gấp rút chạy theo, nhảy từ lan can xuống đất rồi phi người chặn ở cuối cầu thang. Rikimaru vội trèo qua lan can, Jackson tiếp tục lao theo truy đuổi, triệt để không cho anh chạy ra ngoài hoặc tự mình khóa trái trong mấy căn phòng.
"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?" Rikimaru trừng mắt nhìn Jackson khi bị dồn vào góc tường ở phòng khách "muốn tôi trả lại anh trai cho cậu hả? Tôi có lấy anh ấy từ cậu đâu!"
"Tôi muốn anh bị Santa hận đến cuối đời!"
"Ý cậu là sao?" Rikimaru không hiểu nhưng lại cảm thấy lạnh sau gáy.
"Là thế này!" Jackson bật cười quỷ dị, cậu ta phóng về phía Rikimaru, lần này cầm con dao vung lên toang đâm anh, Rikimaru xoay người ra một đòn chân, hòng muốn đá cậu ta ra xa, nhưng Jackson nhanh mắt, tay trái chụp lấy chân Rikimaru, giật về phía mình làm anh mất đà ngã xuống, cánh tay bị thương là thứ tiếp xúc đầu tiên với nền đất lạnh lẽo, Rikimaru rên lên một tiếng đau đớn, thừa lúc đó Jackson một tay túm lấy cổ anh siết chặt, một tay cầm dao đâm vào bên bả vai Rikimaru, khiến anh không thể vùng vẫy thoát thân.
"Cậu, quả thật là, một tên, ích kỉ." Rikimaru khó khăn nói "một tên, đáng thương!"
Jackson quỳ đè một chân lên bụng Rikimaru, đôi mắt hằn tơ máu quát lớn:
"Mày im đi! Mày nghĩ sau ngày hôm nay mày còn có thể nói những từ như thế với tao hả?
Đoạn cậu ta cười lớn, cười một cách điên cuồng:
"Không đâu Rikimaru à, mày hết thời ở cái nhà này rồi!"
Tiếng xe chạy vào gara, hẳn là Santa và Daniel đã về, đầu óc Rikimaru vì bị nghẹt khí và đau đớn đã chẳng còn tỉnh táo, cả người ra một tầng mồ hôi lạnh, đôi mắt ướt át mở to cố nhìn xung quanh.
"Santa và Dan về rồi đó." Jackson cúi thấp xuống nói nhỏ vào tai Rikimaru "mày đã sẵn sàng chưa?"
Rikimaru cố vươn tay, tìm kiếm thứ gì đó để giúp mình thoát thân nhưng vô vọng. Jackson vung tay hạ xuống hai, ba cú đấm vào mặt Rikimaru làm anh bị choáng, tức thì cậu ta rút con dao ra, dùng áo mình lau vân tay rồi để Rikimaru cầm lấy, liên tiếp dùng lực đâm hai nhát vào bụng mình.
"Mẹ kiếp!" Jackson rống lên một tiếng, sau đó nén đau, xoay người Rikimaru để cậu đè lên người cậu ta, hài lòng với một hiện trường hoàn mỹ.
Tiếng lách cách mở cửa vang lên, đúng lúc Rikimaru lấy lại được tinh thần, cậu vội vã chống tay ngồi lên nhưng đã bị Santa và Daniel nhìn thấy.
"Jackson!"
"Riki!"
Santa và Daniel đồng loạt lao nhanh lại. Cậu kéo Rikimaru đang ngồi trên người Jackson xuống, hỏi gấp "Riki, nói em nghe chuyện này là sao?"
Rikimaru liếc mắt nhìn Jackson một cái, rồi lại nhìn sang Santa, anh cố gắng há miệng nói nhưng lời chưa ra đã gục trong vòng tay của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro