Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10] We made a pact

Đối với Jackson, Rikimaru có một cảm tình không tốt, nói trắng ra là rất ghét, bởi lúc điều tra thông tin Santa khi còn ở Nhật Bản, cậu cũng có điều tra sơ qua về Jackson, thông tin của cậu ta rất đáng sợ, cụ thể Jackson là một kẻ thiên hướng về bạo lực và tình dục, tuy là sinh viên đại học nhưng cậu ta luôn tụ tập đánh nhau và chơi gái, thành tích học tập bê bết, chỉ giỏi giấu giếm gia đình bằng tiền và vẻ mặt trong sáng vô tội kia. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, dù rằng là người yêu của Santa, anh trai của Jackson, nhưng công việc Rikimaru và cậu ta căn bản không có mối quan hệ vậy mà ba năm trước, không biết Jackson lấy thông tin ở đâu, trực tiếp loang báo nhân dạng của PP, nickname Rikimaru hay dùng khi thực hiện việc thu thập thông tin của đối tượng, làm anh bị truy đuổi, phải rời khỏi Nhật Bản, đến Hà Lan cùng Santa, cũng may gia đình anh không bị phát hiện, không thì Rikimaru chẳng dám nghĩ đến kết quả. Sau đó Jackson còn năm lần bảy lượt tiếp cận Rikimaru, âm thầm phá hoại công việc của anh, làm mạng lưới thông tin bị rối loạn, không chính xác, Rikimaru ban đầu tức lắm toang nói chuyện với Santa nhưng rồi lại không muốn cậu mệt mỏi, anh lại tự mình khắc phục, lật lại tình thế, tiếp tục công việc của mình, xóa bỏ mọi đường của Jackson một cách triệt để.

"Santa, lát nữa anh phải ra ngoài." Rikimaru tìm cách tránh tình trạng hai người một chỗ với Jackson "anh có hẹn với Johanna."

"Dời lại đi anh yêu, anh đang bệnh mà." Santa cúi người cài lại cúc áo len cho Rikimaru.

"Không được, quan trọng lắm." Rikimaru cười gượng "anh không đi lâu đâu."

Đột nhiên chuông cửa lại vang lên, thu hút ánh nhìn của ba con người trong phòng khách, trước khi Santa ra mở cửa, cậu vỗ nhẹ lưng Rikimaru, nói:

"Được rồi chuyện đó tính sau, anh vào ăn sáng đi, súp em để trên bàn đó, chắc nó cũng đỡ nóng rồi. Đi nhanh đi anh."

Rikimaru gật đầu đứng lên, khẽ liếc nhìn qua Jackson một cái sau đó mới đi nhanh vào gian bếp kiêm phòng ăn.

Santa đi ra mở cửa, trợn mắt nhìn người xuất hiện sau cửa:

"Anh, anh hai?"

Daniel cười toe giơ lên hai bịch đầy đồ nặng trĩu, nhìn qua liền biết vừa đi siêu thị về.

"Chào buổi sáng." Daniel nói, lách người qua Santa, y nói lớn chào Rikimaru rồi ngạc nhiên chào cả Jackson.

"Thế..." Santa day day thái dương, đối diện với anh em ngồi trên sofa "...hai người là có ý đồ gì hả?"

"Làm gì có!" Daniel bật dậy kịch liệt xua xua tay "hôm nay cơ quan của anh thật có cho nghỉ nha."

"Trường em cũng vậy." Jackson đệm vào.

"Em trai, hôm nay là thời điểm tốt để rũ bỏ mọi mệt mỏi đó." Daniel đi đến bá vai quàng cổ Santa "anh đã chuẩn bị mọi thứ, ta có thể làm một bữa tiệc nho nhỏ."

"Nhưng em còn phải đến công ty."

"Đến làm gì nữa, tám giờ hơn rồi. Em chỉ việc gọi cho Amanda nói rằng hôm nay em bận, là xong."

Santa hơi do dự:

"Nhưng..."

"Thôi nào Santa, một bữa nghỉ ngơi đi. Em vừa phải làm ở công ty vừa phải quản lý câu lạc bộ, đêm qua em cũng quá mệt mỏi rồi, hôm nay vui chơi một bữa đi."

Jackson đứng lên, tiến đến ủng hộ Daniel:

"Anh Dan nói đúng đó, anh nghỉ một bữa có sao đâu."

"..." Sau một hồi đấu trí căng thẳng, Santa cuối cùng cũng chịu thua "được rồi, để em gửi tin nhắn cho Amanda, thiệt khổ với hai người mà."

"Phải vậy chứ!" Daniel đánh cái bốp vào lưng Santa, quay người đi vào bếp " anh mua nhiều thứ lắm, hôm nay ta làm thịt nướng nhé, ồ giờ em mới ăn sáng à Riki-kun?"

Rikimaru đút hết muỗng súp cuối vào miệng, vừa gật vừa cười với Daniel, từ nãy đến giờ anh im lặng ngồi bên trong quan sát thái độ của Jackson, quả nhiên không dưới năm lần cậu ta liếc nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý. Điều này làm Rikimaru cảm thấy có gì đó không ổn, nên lúc Santa đi lên lầu, anh liền đi theo phía sau.

Trong phòng ngủ chỉ có hai người, Rikimaru khẽ khều lưng Santa khi cậu đang vừa thay đồ vừa nhắn tin cho Amanda, ngập ngừng hỏi khẽ:

"Santa, ừm, họ khi nào về?"

"Chắc chiều tối." Santa quay lại mỉm cười, vươn cánh tay to lớn ôm lấy eo anh, cậu cúi xuống nhìn vào mắt Rikimaru, hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt người yêu có nét căng thẳng "nhìn anh có vẻ không ổn, sao vậy."

"Anh..."

"Santa! Em có vỉ nướng hay là cái gì dùng để nướng thịt không?" Daniel hỏi lớn từ dưới lầu, ngắt ngang lời nói của Rikimaru.

"Không! Cái đó chắc phải đi mua." Santa lớn tiếng đáp, rồi quay lại hôn Rikimaru một cái vào má, lo lắng:

"Việc hẹn với Johanna dời lại đi, anh hôm nay đừng có ra ngoài, người anh lại bắt đầu hơi sốt rồi này."

Rikimaru tròn mắt há miệng định nói gì đó, sau anh lại quyết định im lặng, khẽ gật đầu. Santa mỉm cười hài lòng, nói tiếp:

"Anh ở nhà với Jackson một lúc, em chở Dan đi mua cái vỉ nướng thịt và một vài thứ khác em vừa nghĩ ra."

"Santa, anh, đi cùng được không?" Rikimaru phát hoảng khi nghe đến việc mình phải ở nhà với Jackson.

"Không, anh ở nhà nghỉ đi, em với Dan đi được rồi."

"Nhưng..."

"Nghe lời em đi mà."

Santa không để Rikimaru có cơ hội kì kèo thêm nữa, cậu cúi người hôn nhanh anh một cái rồi quay ra ngoài. Rikimaru mím môi nhìn bóng cậu dần khuất, mệt mỏi ngồi xuống giường, anh nghe thấy tiếng Santa dưới lầu:

"Dan, đi mua với em vài thứ, cả cái vỉ nướng luôn. Jackson ở nhà với Riki đi, bọn anh đi một lát rồi về."

Và tiếng Jackson:

"Được, hai anh đi đi, em nghĩ em sẽ phụ các anh gọt rau củ."

Cả tiếng Dan:

"Được đấy."

Rikimaru thở dài một hơi, anh tìm quần áo để thay rồi khóa trái cửa, tự nhốt mình trong phòng, anh nghĩ đây có lẽ là cách tốt nhất để Jackson không tiếp cận được anh, nhưng Rikimaru sai rồi.

Tầm hai mươi phút sau khi Rikimaru nghe thấy tiếng xe rời gara, Jackson tự mò lên lầu, cậu ta khẽ gõ cửa, gọi:

"Anh Riki ơi, em không tìm thấy con dao gọt đâu cả."

"..." Rikimaru im lặng, cố không tạo ra tiếng động.

"Anh ngủ rồi sao?"

"..."

"Thiệt tình, em phải tìm nó như thế nào đây?"

Rầm!

Rikimaru giật nảy, trợn mắt nhìn cánh cửa phòng phát ra tiếng động lớn. Tiếp theo đó là một tràng tiếng động khác phát ra, như là tiếng vật gì đó rất nặng đập liên tục vào cửa.

"Á!" Jackson bỗng hét lên "các người là ai? Sao lại vào được nhà?"

Tiếp tục là tiếng đổ vỡ của đồ vật, sau đó là tiếng cơ thể người nặng nề ngã xuống đất. Rikimaru lập tức nhảy khỏi giường, lui sát về phía cửa sổ, Jackson đang bày mưu kéo anh ra khỏi phòng, Rikimaru biết rõ điều đó, cậu ta trước giờ có từ một thủ đoạn nào với con mồi của cậu ta đâu cơ chứ. Rikimaru không được để tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia dọa sợ, nhất định là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro