
[3.1] Công kích: Ngoại truyện - Cún con đã săn được Mèo nhỏ như thế nào?
Cún con đã săn được Mèo nhỏ như thế nào?
Tokyo mùa hè năm Santa tròn mười tám tuổi. Khí trời oi bức đến phát điên khiến cho con người đang miệt mài trong phòng tập kia cuồng bạo đến kì lạ.
"Lại một lần nữa! Chưa đều!" Rikimaru chống tay, quỳ trên một chân trước tấm gương bự, khuôn mặt nghiêm túc quét mắt qua từng thành viên trong nhóm.
"Santa! Tập trung vào! Nhảy mạnh lên!"
"Lại một lần nữa! Minh Quân, em trật nhịp rồi!"
"Lãng Di, mạnh lên! 1, 2, 1, 2!
"Không đều! Lại lần nữa!"
"Lần nữa!"
"Lần nữa!"
Santa bên kia vừa nhảy vừa phát giận trong lòng.
Cái quái gì vậy? Cái tên ngang ngược này! Nhảy vậy chưa đủ mạnh hay sao? Bộ muốn văng luôn cái tay mới vừa lòng à?
Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu tiên tập bài nhảy mới, thì ít nhất chàng trai giỏi giang kia cũng phải hiểu cho nhau một chút chứ, mới tập mà đòi đều? Mới tập mà đòi đúng nhịp?
Santa thiếu điều muốn điên lên rồi!
"Được rồi, nghỉ một lát đi." Rikimaru vỗ tay lớn, đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng tập, ngay lập tức Santa túm lấy tay anh lại, một đường lôi thẳng ra nhà vệ sinh.
Cổ tay bị kẻ kia nắm đến trướng đâu, Rikimaru ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình bị lôi đi rồi còn lôi thẳng đến nhà vệ sinh thì giật nảy mình, đến trước nhà vệ sinh thì giật tay ra, cau mày khó chịu:
"Này nhóc, làm cái gì vậy?"
Lòng hừng hực lửa giận, Santa mím chặt môi, không nói không rằng lại lôi Riki vào trong, bức ép anh áp lưng vào tường, bản thân thì khoá trước mặt anh, phát bạo lên tiếng:
"Bộ nay anh bị điên hả?"
"Hả?" Riki khó hiểu.
"Hôm nay anh bị điên đúng không? Anh nhìn từ sáng đến giờ cái động tác đoạn ấy tập đi tập lại bao nhiêu lần? Hả? Bọn tôi tập muốn văng cánh tay ra mà anh bảo chưa mạnh? Tập thiếu điều muốn hợp thành một mà anh nói chưa đều? Con mắt của anh bị lé hay bị đui mù vậy hả?"
Riki ngơ ngác.
"Dẹp cái mặt ngơ ngác ấy của anh đi! Anh tưởng tôi nhỏ tuổi hơn là phải răm rắp nghe lời anh hả? Nè tôi nói nhé, dù là anh có giỏi, có là cái gì đi chăng nữa thì cũng phải hiểu cho bọn tôi chút chứ!"
Santa cứ thế mà quát lớn, cứ thế mà phát bạo nhưng người trước mặt vẫn trưng bộ mặt ngơ ngơ khiến cậu càng điên máu hơn.
"Chết tiệt thật!" Cuối cùng là buông một câu bất lực, Santa hậm hực bỏ đi, để lại Riki một mình đứng trong phòng vệ sinh mà im lặng.
Lúc Santa trở về phòng tập, cậu nốc hết một chai nước suối mát lạnh rồi đang tu ừng ực chai thứ hai, quản lí đến thông báo Riki đột ngột bỏ về nên buổi tập hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ.
Lãng Di và Minh Quân đồng loạt nhìn sang Santa bằng đôi mắt hiểu chuyện.
"Em có làm gì đâu." Cậu nhún vai, quay lại nốc hết chai thứ ba.
Chiều tối hôm ấy, lúc Santa trên đường về nhà, cậu ghé ngang qua quán Sushi ven đường ở đầu khu phố, định bụng mua hai suất sushi về ăn tối. Không nghĩ lại bắt gặp Rikimaru đang ngồi trong quán.
Trực tiếp ngó lơ chính là động thái của Santa lúc này.
"Santa."
Thanh âm nhỏ xíu phát ra phía sau lưng khi Santa vừa rời khỏi quán. Cậu quay lại, im lặng đứng đó nhìn Rikimaru.
"Ừm, em ăn tối chưa?" Rikimaru có chút lúng túng, trên tay anh vẫn cầm li trà nóng còn bốc khói.
Santa không đáp chỉ đưa bọc sushi vừa mua lên, vẫy vẫy trước mặt.
Thấy người kia vẫn không có ý định nói chuyện, Riki đã ngượng lúc này lại ngượng hơn, nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng:
"Hay là, dùng bữa tối với anh. Em có bận không?"
Ánh mắt Santa nhìn Rikimaru từ trên xuống dưới, cảm thấy con người trước mắt vẫn thật chướng, kiểu gì cũng khó ưa bèn đáp một chữ "bận" xong rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ Riki ở phía sau ngốc lăng nhìn theo, cậu đi thẳng về nhà, bung bịch đồ ăn ra, mở chương trình mình thích nhất rồi nhâm nhi sushi cùng trà nóng.
Sushi và trà nóng?
Santa nhớ lại lúc nãy Riki cũng cầm trên tay cốc trà nóng còn nghi ngút khói. Thật ra cách ăn sushi cùng trà nóng là cách ăn truyền thống của Nhật Bản, nhưng gần đây đa số họ sẽ dùng sushi cùng rượu sake để nhâm nhi trò chuyện với bạn bè thành ra người ăn sushi cùng trà cũng ít dần đi.
Không nghĩ đến vẫn gặp được người giống cậu, thích ăn sushi cùng trà nóng.
Dẹp!
Tuy nhiên đã ghét thì có giống nhau thế nào cũng ghét, căn bản Santa lười nghĩ xem kẻ mình ghét có chỗ nào mình không ghét hay không? Ghét chính là ghét và không có lí do gì phải biện hộ cho việc "à anh ta cũng không xấu như mình nghĩ."
Ngày hôm sau vẫn là có buổi tập nhóm ở công ty. Nhưng sau lần áp bức Riki ở nhà vệ sinh, Santa nhận thấy thái độ Riki có vẻ khác hẳn, anh có chút thu mình lại, lời nói nhẹ nhàng hơn dù rằng vẫn nghiêm túc chỉnh động tác cho nhóm. Lúc quay Vlog, Riki cũng chọn vị trí ở xa Santa, trên mặt treo nụ cười ngây ngô những vẫn có chút gượng gạo mỗi khi ánh mắt anh chạm phải Santa.
Sau đó, trên bất kì phương diện nào, Santa cũng cùng Riki đứng ở hai chiến tuyến, anh nói một, cậu đòi hai, anh nói đúng cậu lật sai, anh nói cái này cậu lại phản sang cái khác. Kiểu gì cũng không hoà nhập vào nhau.
Nhiều khi đỉnh điểm đến còn phải nhờ đến quản lí can thiệp. Mọi chuyện cứ thế đi xa, càng ngày càng khó kiểm soát, cho đến một ngày nọ, định mệnh bắt đầu xoay chuyển hai con người.
Đó là vào một ngày Santa bị bệnh, cả ngày nằm bẹp ở nhà, sốt lên sốt xuống say sẩm mặt mày. Lãng Di và Minh Quân đến thăm, rồi đêm cũng phải trở về, bận bịu mỗi ngày khiến cả hai không thể túc trực bên cạnh Santa. Cậu một mình trong căn hộ lớn, mệt mỏi chỉ có Bon Bon suốt ngày quanh quẩn bên cạnh, cháo Minh Quân mua cứ thế hâm tới hâm lui nát nhừ, bởi vì Santa không thể rời giường xuống bếp.
Đến ngày thứ ba, đương lúc Santa đang lọ mọ lết từ phòng ngủ ra phòng bếp hâm cháo lại thì nghe tiếng cửa gõ hai tiếng, sau đó tự động mở ra. Trong lòng Santa thắc mắc, ai có thể vào nhà cậu ngoài trừ Minh Quân và Lãng Di? Nhưng hôm nay cả hai đi dự sự kiện của nhãn hàng, giờ này còn ai có thể đến cùng cậu?
Đang nghĩ tới nghĩ lui, quả đầu màu nâu hạt dẻ lấp ló ở cửa, sau cùng là khuôn mặt Riki xuất hiện, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả Riki và Santa đều ngẩn người.
"Lãng Di nhờ anh đến xem em thế nào. Cậu ấy, à, cậu ấy bảo lấy chìa khoá. Là cậu ấy đưa cho anh."
Santa đưa tay xoa xoa mặt, cơn sốt không hạ khiến cậu mụ mị đầu óc hơn, khẽ xua tay, Santa nói:
"Được rồi, anh ấy nhờ anh mang gì sang thì cứ để đấy đi. Tôi lát tự làm được."
Riki lắc đầu:
"Không có, cậu ấy không nói mang gì sang cả. Cậu ấy bảo anh sang xem em thế nào."
"Tôi ổn, anh về đi."
Vẫn lạnh lùng như trước.
Rikimaru lúng túng ở trước cửa, nhìn Santa mặt mày đỏ ửng xem chừng không ổn lắm, nhưng người kia thẳng thừng đuổi anh đi, Riki cũng không có lí do ở lại. Đương lúc dằn vặt giữa đi và ở, Rikimaru chợt nghe tiếng động lớn trong bếp, vội vã chạy vào xem. Anh bước nhanh đến mức trượt thảm trước cửa, ngã úp sấp nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên, chạy vào xem Santa.
"Trượt tay thôi, tôi ổn." Santa nói ngay khi nhìn lên thấy Riki hớt hải chạy vào.
Trên sàn đầy mảnh vỡ của chén đĩa, Riki né chúng rồi đến bên Santa, kéo cậu đứng lên:
"Em về phòng đi, để anh dọn giúp cho."
"Tôi phải hâm cháo."
"Để anh, em về phòng đi."
Santa nhăn mày nhăn trán nhìn Rikimaru hì hục dưới đất, bởi vì còn sốt nên đầu rất nặng, cậu không muốn nghĩ ngợi gì thêm, trực tiếp trở về phòng, mặc kệ anh loay hoay trong bếp nhà mình.
Mấy lần mơ màng tỉnh lại, Santa nghe một mùi thơm thoang thoảng nhưng cũng không thể tỉnh táo để định hình từ đâu ra, cho đến khi Rikimaru lay cậu dậy, đưa đến bát cháo nóng hôi hổi thì mới biết Riki nấu cháo cho cậu.
"Lần đầu anh nấu, xin lỗi nếu nó không được ngon."
Santa thở dài trong lòng, cậu còn chưa ăn, xin lỗi cái gì không biết nữa.
Nhưng muỗng đầu tiên thật sự dở, muỗng thứ hai cũng vậy, nguyên tô cháo Riki nấu tệ hết chỗ nói. Nhưng Santa nhìn sang khuôn mặt vừa mong chờ, vừa lúng túng của Riki mà không thể mở miệng ra chê thẳng thừng được.
"Anh nấu, cũng được. Cảm ơn."
Ngay lập tức người kia nở nụ cười, khuôn mặt bừng sáng, rạng rỡ nhìn Santa. Tự dưng cậu cảm thấy Riki thật sự rất đơn giản, được khen lập tức vui vẻ. Còn khuôn mặt cười ngây ngốc này là sao đây?
Mèo nhỏ?
Đêm hôm đó, Santa cứ tưởng Riki sẽ về giống như Minh Quân và Lãng Di. Ai dè sáng hôm sau cậu thức dậy, đã thấy Riki gục bên giường mà im lặng ngủ say, trên trán Santa vẫn còn y nguyên mảnh khăn trắng, trên đầu tủ còn có thau nước nhỏ.
Là anh ấy đêm qua đã ở lại để hạ sốt cho mình sao?
Đồ ngốc này.
Nhìn Riki ngủ đến ngon giấc bên giường, Santa không dám rục rịch, cứ sợ sẽ đánh thức người kia.
Lúc Riki trở đầu, nhìn khuôn mặt Riki ngủ Santa phải thầm cảm thán. Trước đó chưa từng thành thật nhìn nhau, bây giờ cậu có thể chậm rãi nhìn anhh, cẩn thận từng chút một nên mới nhận ra anh thật sự rất đẹp, trong sạch thuần khiết như một đứa trẻ.
Dịu dàng.
Đáng yêu.
Lồng ngực Santa bắt đầu run rẩy, không lẽ lại đổ tên khó ưa này sao?
Oan gia mà.
---
Rất lâu sau đó, mỗi lần nhắc lại đêm hôm ấy, Santa sẽ ôm chặt lấy Riki mà dụi vào cổ anh, nỉ non:
"Hồi đấy không hiểu sao ghét anh thế không biết."
"Giờ em còn ghét anh không?"
"Còn."
"Bỏ ra."
"Em đùa."
Nếu ai đó hỏi, làm cách nào Cún con có thể săn được Mèo nhỏ thì đáp án là sai bét nha. Là Mèo nhỏ bẫy Cún con đó, bẫy Cún bằng cái sự đáng yêu, chân thành và dịu dàng của anh chứ Cún con làm sao mà có thể săn được Mèo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro