Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, bóng hình của Santa khuất sau cánh cửa, thì Rikimaru mới thôi gồng mình chịu đựng mà ngã xuống giường.

Anh ôm lấy đầu mình, giờ đây anh chỉ cảm thấy trong đầu như có hàng vạn người thay nhau dùng dao gâm vào đó. Cảm giác đau đớn bủa vây lấy anh khiến anh không cách nào thở nổi. Từng hình ảnh rời rạc máu me kia cứ hiện lên mồn một, cả người anh nóng lên như còn dư âm bởi máu ai đó bắn lên người.

Anh không biết mình đang bị sao nữa, đến lúc cơn đau kia vơi đi thì nỗi đau kinh khủng hơn xâm chiếm mỗi tấc da, tấc thịt anh.

Từng hình ảnh rời rạc kia dần được sắp xếp lại. Cả cảnh tượng đều nhuốm một màu đỏ đen của máu, mùi máu tanh xọc lên mũi anh làm anh khó chịu muốn buồn nôn, nhưng không gì kinh khủng hơn là người đang bị bao phủ bởi cái màu chết chóc kia. Anh ôm đầu như không tin nổi những hình ảnh kia đang diễn ra trong đầu mình.

Vì người đó…

Cái người nằm trên vũng máu đó…

Là Santa.

Sao có thể? Sao Santa của anh có chuyện gì được?

Anh vùng lên để chạy khỏi căn phòng này, chạy khỏi đây để tìm em ấy. Anh lảo đảo chạy đến phòng Santa. Nhưng khi đến trước cửa phòng Santa thì anh lại bất giác bình tĩnh trở lại.

Em ấy sao xảy ra chuyện được, khoảng 30 phút trước em ấy còn đưa mình về phòng cơ mà?

Phải rồi.

Tất cả chỉ là ảo giác.

Nhưng anh đưa tay chạm lên tim mình. Cảm giác tê tâm liệt phế kia dường như còn đang bồi hồi nơi ngực trái. Đau như vậy, sao có thể là giả?

Rốt cuộc đâu là thật, đâu là mơ?

Rốt cuộc anh đang bị cái quái gì vậy?

“Anh ơi?”

Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn qua, hóa ra Santa đã ở cạnh anh từ lúc nào. Nhìn con người nguyên vẹn trước mắt, Rikimaru bất giác thở ra một hơi như trút bớt được phần nào gánh nặng, thế nhưng không hiểu sao lòng anh vẫn còn đọng lại một nỗi bi thương chẳng nói thành lời.

Santa bước nhanh tới mở cửa phòng ra, kéo Rikimaru vào phòng. Cậu đặt dĩa táo gọt xong lên bàn, rồi kéo người kia ngồi lên giường, còn bản thân thì ngồi xổm đối diện.

Cậu đưa tay khẽ chạm lên mặt anh, trong mắt đầy lo lắng và thương tiếc.

“Riki-kun, sao mặt anh trắng bệch vậy? Anh bệnh sao? Hay ai làm anh đau lòng?”

Từng chữ cậu thốt lên cũng nhẹ nhàng, êm ái dường như sợ mình nói lớn tiếng một chút thì người trước mặt sẽ giống như bọt biển rồi tan đi mất. Không thể trách cậu lo lắng thái quá được, vì Riki của cậu bây giờ chẳng ổn tí nào cả, anh ấy giống như vừa trải qua một căn bệnh thập tử nhất sinh vậy, bên trong đôi mắt kia toàn là khói mù, giống như một người đã mất đi tất cả.

Anh ấy như vậy làm cậu sợ hãi. Sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Nhìn cậu trai trước mặt, Rikimaru gáng nặn ra một nụ cười, anh xoa đầu em ấy, rồi cuối xuống vòng tay ôm chặt em ấy vào lòng. Ôm thật chặt, cả lòng bàn tay trái của anh dán chặt vào gáy Santa, anh dùng bản thân mình để che lại hết tất cả nơi hiểm yếu của cậu, hòng bảo vệ cậu hết mọi thứ xấu xa trên đời này. Đầu anh tựa lên bờ vai, nơi anh cho là vững chãi nhất trên đời.

Vào lúc này anh chỉ có một suy nghĩ, anh sẽ bảo vệ Santa bằng tất cả, bằng cả sinh mạng này.

“Riki-kun?”

“Anh không sao hết đâu, Santa à. Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi.”

Santa nghe vậy, dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời.

“Anh muốn ôm bao lâu cũng được, nhưng đừng lâu quá vì chân em tê hết rồi.”

Nghe tới đó, Rikimaru bỗng phụt cười, anh thoát khỏi vòng tay của cậu em nhỏ tuổi ngồi trở lại giường.

“Sao anh không ôm nữa? Chân em còn chịu được mà. Tới đi.”

Vừa nói, Santa vừa vươn tay lại gần giường định trao cho anh một cái ôm to đầy nồng ấm, nhưng đáng tiếc cậu bị người anh vô lương tâm đẩy mặt ra.
Hơn nữa còn bị chiếm giường. 

“Cho anh mượn giường một chút.”

“Ừm, anh nghĩ ngơi chút đi. Em cất táo vào tủ lạnh rồi quay lại, táo của Kha Vũ mua đấy. Hồi nãy em định đưa qua phòng anh nhưng không ngờ anh lại đến tìm em rồi.”

Nói rồi, cậu toang bước đi nhanh nhanh để còn về với anh của cậu. Nhưng lại bị bàn tay của ai đó chặn lại. Bàn tay đó là bàn tay luôn nắm lấy góc áo cậu mỗi khi đi tới nơi đông người, giống như là một sự dựa dẫm, ỷ lại mà anh dành cho cậu, cũng là một sự ám chỉ mang theo chút bá đạo mềm nhũng của Rikimaru.

Em không được rời khỏi anh. 

Phải luôn trong tầm tay anh với tới.

Phải luôn đi cùng anh.

Mà sao cậu có thể rời xa anh ấy được chứ? Cậu không dám, cũng không nỡ, càng không muốn.

Như lần này vậy, khi những ngón tay kia nhíu lấy góc áo của cậu, thì cậu đã biết là mình không thoát được rồi. Cậu nhận mệnh nắm lấy bàn tay kia bỏ vào chăn rồi dém chăn lại. Bản thân thì ngồi ở chân giường, vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay được cậu đặt kỹ lưỡng trong chăn.

“Em ở đây, anh yên tâm ngủ đi.”

Rikimaru nhìn lên trần nhà, nhìn sang góc mặt của ai đó rồi nhắm mắt lại. Quanh mũi của anh giờ đây toàn là mùi hương của Santa, bên tay cũng là tiếng hít thở của em ấy, trong lòng anh bỗng nhiên yên tâm một cách kỳ lạ, anh mau chóng chìm vào giấc ngủ để những giấc mơ đẹp xóa bỏ hình ảnh sẽ bao giờ xảy ra kia khỏi đầu anh. Vì anh và Santa sẽ mãi mãi bên nhau.

Mãi mãi.

…..

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức căn phòng đang say ngủ. Santa giật mình quay người nhìn về phía giường, thấy người nọ còn say giấc nồng mới nhẹ nhàng ngồi dậy mở cửa.

“Chào chị quản lý, có việc gì không ạ?”

“À chị tới muốn báo cho em là có công việc mới thôi.”

“Vậy mình ra phòng sinh hoạt chung nói được không ạ? Vì trong phòng em hiện giờ không tiện lắm!”

“Ok.”

Santa cùng chị quản lý ra phòng sinh hoạt chung. Thật ra số lần cậu gặp người quản lý cũng không nhiều lắm, vì từ lúc debut đến giờ trừ phi đi làm việc với nhóm thì lượng công việc của cậu khá ít, có lúc ngoại trừ đến phòng tập ra thì cậu chẳng làm gì nên tất nhiên số lần gặp mặt để bàn bạc công việc với quản lý cũng ít. Vậy nên khi nghe chị quản lý nói có công việc cho cậu thì cậu thật sự vui lắm.

“Công ty đã giúp em tìm được một đại ngôn mới. Đó là làm đại diện cho một dòng mascara của thương hiệu X. Vì em có lông mi rất đẹp nên chị đã dành cho em đại ngôn này. Tuy thương hiệu X này cũng nhỏ thôi, nhưng lại đang bắt đầu có danh tiếng trong nước.”

Santa cầm bản thảo hợp đồng đại ngôn trước mặt mà lòng thấy vui sướng. Trong thâm tâm cảm ơn chị quản lý rất nhiều và ngoài miệng cũng vậy.

“Em cảm ơn chị nhiều ạ.”

“Ừm, không có gì, bổn phận mà thôi. Khoảng tầm 2 tuần nữa sản phẩm sẽ lên kệ. Nên sắp tới công việc quay chụp, quảng cáo sẽ khá vất vả. Cố lên nhé!”

“Vâng ạ.”

“Vậy chị đi trước.”

Sau khi cậu tiễn chị quản lý ra cửa xong thì hứng khởi trở về phòng, cậu không quên ai đó còn đang đợi cậu đâu. Lúc đi ngang qua bếp cậu cũng tiện thể lấy một ly sữa bò đề phòng Rikimaru thức dậy đói thì uống cho lót dạ.

Chỉ là không ngờ vừa về tới phòng đã thấy bóng ai lấp ló đi tới kèm theo là cái giọng nói không khác gì cái loa cho lắm.
“A, Santa! Thầy Rikimaru…ưm ưm…”
“Be bé cái mồm lại giùm.” Thấy cái tên kia lại la làng la xóm, vì thế để bảo vệ giấc ngủ cho anh nhà cậu nên Santa không thể làm gì khác hơn là một tay cầm ly sữa, một tay bụm miệng cộng với lôi tên kia vào nhà bếp.

“Cậu định giết tôi hả Santa? Chút nữa thôi là tôi nghẹt chết rồi.”

“Sorry Sorry. Vì thầy Rikimaru của cậu đang ngủ trong phòng của tôi, cậu đứng trước cửa phòng tôi la lối như vậy thầy của cậu sẽ thức mất.”

Lưu Chương vừa xoa mũi vừa tiện tay dụi cho tên kia vài phát, đến khi nghe tên kia nói đến Rikimaru thì cậu mới nhớ ra mục đích của mình.

“Cái gì? Thầy Rikimaru đang ngủ ở phòng cậu? Anh ấy có sao không? Nghe Mika nói ảnh không khỏe hả? À… Mà sao ảnh lại ngủ ở phòng cậu? Hai người tiến triển nhanh như vậy hồi nào?”

Santa thật là muốn đêm cái thằng bạn này đi thủ tiêu. Nhân sinh gian nan có một số chuyện không nên vạch trần biết không? Cậu với anh nhà cậu tiến triển chưa tới mức cậu ta nghĩ, cảm ơn.
Mà thôi cậu biết tên này chỉ nói nhảm cho vui vậy thôi chứ lòng đang lo cho Rikimaru lắm.

“Anh ấy nói không sao, và giờ ngủ rồi. Nhưng anh ấy từ sáng đến giờ lạ lắm.”

Rồi cậu kể tất cả những chi tiết mà cậu thấy kỳ lạ với Lưu Chương. Vì cậu nghĩ người tinh tường như cậu ấy có lẽ sẽ phát hiện được gì đó.

“Sao cậu không hỏi trực tiếp anh ấy đi?”

“Đương nhiên tôi sẽ từ từ hỏi, nhưng trực giác mách bảo là giờ có hỏi cũng chẳng hỏi được gì, nên đành tìm quân sư quạt mo như cậu bàn bạc.”

Lưu Chương cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Rồi bỗng ngước mắt nhìn thằng anh ngốc kèm bạn ngốc của mình, nhìn chăm chú đến mức khiến Santa nổi da gà hết cả lên.

“Nè, nè, nhìn gì vậy?”

“Cậu có biết trên đời này có thứ gì khiến cho thầy Rikimaru bận lòng không?”

Santa nhíu mày, khó hiểu hỏi ngược lại:”Là gì?”

“Là cậu.”

“Là tôi? Ý cậu là ảnh kỳ lạ như vậy là do tôi á hả?”

“Chính xác.”

Nghe lời Lưu Chương nói mà đầu Santa tràn đầy sự khó hiểu. Cậu với anh ấy vẫn như bình thường, theo ngôn ngữ mạng là trên tình bạn dưới tình yêu, tiệm cận tình thân, siêu thoát tri kỷ. Cả hai giờ đang trong một giai đoạn khá mập mờ, vừa thân thiết ngọt ngào lại không dám chọc thủng tầng giấy ngăn cách đó. Tình cảm chỉ có tiến thêm từng ngày, không có gì rạn nứt. Vả lại cậu vẫn khỏe mạnh, không bị gì cả thì anh đang bận lòng gì cậu?

“Cậu có nhầm không?”

“Không.”

Lưu Chương nhầm à? Sao mà nhầm được? Santa có điều không biết, khi còn trong doanh, lúc Santa bị chấn thương đến ngất đi do luyện tập quá độ phải vào bệnh viện, cậu sẽ không bao giờ quên vẻ mặt lúc đó của Rikimaru. Mặt anh ấy lúc đó trắng toát, do không thể theo Santa vào viện mà cứ ngồi lỳ ở giường trông như hồn vía đã lên mây. Cậu và Vu Dương khuyên răn hết lời mà cứ không chịu nghỉ ngơi, đến khi nhân viên thông báo Santa không sao sẽ nhanh chóng xuất viện thì anh ấy mới bằng lòng ngủ một chút.

Rikimaru là một con người rất điềm tĩnh, cũng hơi trì độn với thế giới xung quanh một chút. Anh ấy rất ít biểu lộ cảm xúc mạnh ra ngoài, trừ chuyện gì liên quan đến Santa, ít ra là cậu thấy như vậy.

Cậu thở dài một cái, vỗ vai Santa, khuyên:”Nếu không nghĩ ra thì cậu hãy ở bên anh ấy hết mức có thể cho anh ấy có cảm giác an toàn đi, rồi từ từ hỏi rõ. Cùng với đó là bảo vệ bản thân mình cho tốt vào, đừng làm thầy tôi lo lắng.”

“Tôi biết mà, anh ấy cũng là người quan trọng nhất của cuộc đời tôi.”

_Hết chương 2_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro