Chương 1
(Fanfic Sanri) Anh Đừng Nhớ Đến Em Nữa.
Tác giả: Đồng Niêm.
Tình tiết trong truyện thuộc về tác giả, còn nhân vật thì thuộc về chính bản thân họ. Tình tiết trong truyện là hư cấu, vui lòng không đánh đồng với ngoài đời thật.
Chương 1
Sáng sớm, nắng ban mai buông xuống nhuộm vàng khắp đất trời. Đâu đó có vài tia nắng tinh nghịch xuyên qua tầng tầng lớp cửa kính và rèm cửa để cố chạm vào con người đang cuộn tròn trên giường kia. Người đó trông không được thoải mái cho lắm, hàng lông mày cứ nhíu chặt vào nhau, không biết là đang khó chịu vì tia nắng kia hay là vì một giấc mộng tàn nhẫn.
Anh giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn lên trần nhà, anh cảm thấy hình như mình đang vừa trải qua một giấc mộng đáng sợ, nhưng khi tỉnh dậy thì ngoài cảm giác đau nhói nơi ngực trái ra, anh không thể cảm nhận được gì khác. Anh nghĩ chắc dạo này mình mệt mỏi quá mà thôi.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là một giọng nói quen thuộc:"Riki-kun à, đã muộn rồi dậy đi nào, lát nữa chúng mình còn phải đi chụp tạp chí nữa đó!"
Là giọng của Santa.
Lâu rồi anh không nghe thấy giọng của em ấy, anh hơi ngẩn người ra một chút rồi mới trả lời:"Ừm, anh ra liền."
Mà khoan, anh với Santa cùng debut, cùng ở một tòa nhà, hơn nữa hai phòng còn cạnh nhau, ngày nào cũng gặp mặt vậy sao anh lại thấy xa lạ với giọng của em ấy chứ?
Chắc do dạo này anh mệt quá rồi!
Khẽ xoa thắt lưng đau nhức, anh đứng lên vệ sinh cá nhân.
Hai mươi phút sau anh đã có mặt ở phòng khách, vừa vào đến nơi thì ai đó đã tiến đến ân cần.
"Riki-kun, hiếm thấy anh dậy muộn nha, thắt lưng còn đau lắm hả?"
"Không có gì, chỉ là anh quên cài báo thức thôi."
Nghe vậy, Santa khẽ nhíu mày một cái nhưng không nói gì nữa, chỉ cẩn thận kéo anh ngồi xuống sô pha rồi chèn một cái gối phía sau lưng anh. Đồng thời đẩy một hộp sữa bò cho anh.
"Anh uống tạm đi, không kịp ăn sáng rồi. Em có cất cho anh một cái bánh sandwich, lát nữa anh có thể ăn trong lúc làm tóc. À một lát nữa ấy, anh nhớ đi sau em nha, em sẽ che cho anh đằng trước còn Mika sẽ đi phía sau anh."
Mika đang ngồi kế bên nghe vậy cũng hưởng ứng:"Đúng đó."
Nghe hai người nói anh chỉ biết cười trừ. Tim anh như có hàng ngàn con bướm vỗ cánh bay qua, dạo này chấn thương nơi thắt lưng của anh tái phát nên mọi người luôn cẩn thận chăm sóc cho anh, nhất là hai người em này.
Miễn là có sự kiện đi cùng nhau là hai người lại thay phiên để ý đến anh, bao bọc, chở che cho anh hết mức có thể.
"Tách, tách."
Âm thanh màn chụp vang lên liên tiếp, dưới ánh đèn flash chói chang là một người cũng tỏa sáng không kém.
"Mika có khí chất thời trang thật anh nhỉ!"
"Ừm, cậu ấy đúng là rất hợp những việc này!"
"Vậy còn em thì sao?"Nghe Rikimaru khen cậu bạn đồng niên của mình, Santa cũng không chịu thua kém hỏi anh ngược lại, hòng nhận được sự khen ngợi từ anh.
Nhìn chàng trai cao ráo bảnh trai trong bộ suit đen trước mắt, Rikimaru không thể không cảm thán em ấy thật đẹp trai. Mặt nhỏ, dáng người cao, chân dài, vai rộng, eo hẹp thêm khí chất bá vương rèn luyện qua từng cuộc battle nữa thì đúng là người đàn ông khiến cho những người đàn ông khác vừa kính vừa sợ. Nhưng anh sẽ không khen đâu, cậu nhóc này mà được khen một cái thì lỗ mũi sẽ chổng lên trời mất.
Vậy mà khi trong đầu thì muốn từ chối, đôi môi đã bật ra một câu khen ngợi rồi.
"Em cũng rất tuyệt!"
"Hê hê hê, anh cũng rất tuyệt đó Riki-kun nhưng em tuyệt hơn xíu."
Biết ngay mà, nhìn xem, nhìn đôi mắt đang híp lại thành một đường chỉ do cười không kiểm soát được kia xem. Thật là trẻ con.
Nhưng Rikimaru không biết là anh cũng đang vô thức nhìn cậu nhóc nhà anh rồi mỉm cười. Ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều và bất đắc dĩ.
Nhìn Rikimaru mỉm cười nhìn cậu, Santa cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dạo này anh nhà cậu không được khỏe cho lắm nên mặt mài cứ ủ rũ mãi thôi, nhìn không được sức sống như bình thường, vì vậy mà cậu phải tìm cách chọc cho anh ấy cười, giờ người ta cười rồi cậu cũng yên tâm một chút.
Và cả màn này này đã lọt vào mắt của vị vua nào đấy!
Mika thở dài nhìn lên trần nhà. Thật ra anh không thích đi chung với hai người kia cho lắm vì thể nào người ra rìa cũng là anh. Không phải hai người đó bỏ mặc anh hay gì mà đơn giản có lúc không khí quanh họ như có một bức tường vô hình vậy không cho phép thêm một ai khác chen vào.
Và mỗi lần như vậy anh cảm thấy mình lạ lắm mà không biết dùng từ nào để diễn tả. Nhưng với tinh thần học hỏi cao độ anh đã đi hỏi một nhân vật kỳ cựu trong nhóm đó là Bá Viễn.
Thế là cuối cùng anh đã biết diễn tả cảm giác này bằng từ gì.
Chỉ có bốn từ, đó là...
Bị thồn cơm chó.
Một lần nữa anh phải cảm thán là ngôn ngữ Trung Quốc đúng thật là bác đại tinh thâm.
À cụm "bát đại tinh thâm" anh cũng mới vừa mới học được đó.
.......
Sau khi làm việc xong họ nối đuôi nhau ra về. Đúng vậy, là "nối đuôi."
Santa đi đằng trước, anh ở giữa và đi cuối là Mika. Anh khẽ ngước lên nhìn bờ vai rộng trước mắt, không biết từ khi nào mà chàng trai vừa mới 20 lúc anh gặp năm ấy đã trưởng thành đến độ này rồi. Đến độ khi anh đứng sau em ấy, bờ vai kia như muốn bao phủ cả anh, tựa như một tấm khiên vững chãi có thể bảo vệ anh khỏi bao dông tố. Mà anh cũng đã dần ỷ lại mà nấp sau em ấy mất rồi.
Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy áo em ấy như đang nắm lấy cả bầu trời của mình, bọn anh đi xuyên qua hàng người dày đặc. Đến một khúc nào đó, do có người chen lấn nên làm tay anh tụt khỏi người Santa. Bỗng trong đầu anh hiện lên toàn là một màu đỏ đáng sợ, kèm theo đó là một tiếng kêu tê tâm liệt phế.
"Đừng, đừng rời mắt khỏi em ấy, đừng buông tay khỏi em ấy!!!"
Đầu anh bỗng đau nhói lên, mắt nhòe đi, mọi âm thanh xung quanh dần tan biến chỉ có từng âm thanh đau đớn ấy hiện lên bao phủ khắp tâm trí anh. Tay anh lạnh đi như bị ngâm vào nước biển Nagoya vào mùa đông lạnh căm.
Nhưng rồi anh cảm nhận được trên tay anh dần có độ ấm, có một bàn tay to, vững chắc đang níu lấy tay anh, kéo anh băng qua biển người, truyền cho anh hơi ấm để kéo anh về thực tại.
Có thứ gì đó làm mắt anh ươn ướt, anh kiềm lại. Sự tập trung tất cả dồn vào bàn tay kia, anh không biết mình lấy sức lực đâu ra nữa. Chỉ biết nắm chặt bàn tay trước mắt như người chết đuối nắm lấy khúc gỗ duy nhất, tựa như nếu không nắm chặt tay em ấy thì em ấy sẽ biến mất theo biển người, mãi rời xa anh.
Con đường đi từ studio ra đến xe như dài hơn khoảng của cách từ Nhật Bản đến Trung Quốc. Tâm tình bi thương anh mang vẫn tiếp diễn đến khi anh lên xe, vừa lên xe Santa đã ôm mặt anh lo lắng hỏi:
"Anh ơi, anh sao vậy, sao anh lại khóc?"
"Anh đau chỗ nào sao?"
Mika cũng nhận ra Rikimaru có điều gì đó bất thường, nên lo lắng nhìn anh.
Anh quẹt hơi nước đọng lại trên mi xuống, hắng giọng nói:"Anh thấy hơi mệt."
"Vậy mình đi bệnh viện đi."
"Không sao đâu Mika, anh mệt chút thôi, lát về ngủ là khỏe ngay ấy."
Gì mà ngủ lát rồi khỏe chứ, mặt anh giờ như xác chết ấy. Mika nói thầm trong lòng, định bụng rặn hỏi nhưng ông bạn đồng niên cạnh bên cứ lắc đầu ra hiệu nên cũng đành thôi.
Thôi, đành giao cho Santa vậy. Chuyện của soulmate nhà người ta thì để soulmate nhà người ta giải quyết.
Suốt cả quãng đường đi về ký túc xá đó, Rikimaru cứ như người trên mây còn Santa cũng im lặng, chỉ lặng lẽ nắm tay anh vỗ về suốt giống như muốn tiếp thêm cho anh một chút cảm giác an toàn.
Giống như muốn cho anh biết dù ra sao, có chuyện gì vẫn còn em ở đây.
Về đến ký túc xá, Santa đưa anh về đến tận phòng ngủ, chờ cho đến khi cánh cửa phòng của anh đóng lại thì cậu mới lo lắng quay về phòng của mình. Cậu biết Rikimaru đang có vấn đề gì đó nhưng cậu cũng biết bây giờ lòng anh cũng đang rối bời, nên cậu sẽ cho anh một khoảng thời gian riêng tư để sắp xếp lại, sau đó dò hỏi cũng chưa muộn. Cậu chỉ cần giống như ban nãy, luôn ở bất kỳ nơi đâu mà Rikimaru có thể tìm thấy, cho anh một cảm giác an toàn và dựa dẫm là được.
"Santa-chan, Riki-chan sao thế?"
Quả nhiên là fan ruột của Riki nhà mình. Haizzzzz, đôi lúc cậu cũng cảm thấy có chút cảm giác nguy hiểm từ cậu em này nhưng có thêm một người yêu mến Riki cũng làm cho cậu có chút vui sướng.
"À, anh ấy hơi mệt nên về phòng nghỉ rồi. Nên tạm thời đừng làm phiền anh ấy. Không phải lát nữa em phải đi live stream nhãn hàng gì đó sao, cứ đi đi, Riki-kun có anh trông rồi."
"Vậy giao lại cho anh đó, đây là táo nè, nhớ đưa Riki-chan giùm em."
"Ok, ok."
Tiễn cậu em trai ruột đi, cậu nhìn túi táo trước mặt một chút, bỗng dưng bật cười thành tiếng. Nhớ mấy tháng trước khi cậu có chụp hình với quả táo, ai đó còn vào bình luận xin táo, nhưng do lỡ ăn hết táo luôn rồi nên cậu không dám trả lời lại, định bụng mai lén đi mua anh nhà mình một túi ăn đã đời luôn. Ai ngờ lại bị dỗi, làm hại cậu phải dỗ quá trời.
Nhưng nhớ lại người khiến cậu phải dỗ dành kia, nỗi lo lắng bỗng chốc lại bao trùm lấy cậu. Cậu cảm thấy Riki có gì đó thật lạ, lạ đến mức làm cậu hơi hoảng sợ.
Riki sẽ chẳng bao giờ thức trễ cả. Dù cho không cài báo thức anh ấy cũng không thức muộn đến vậy.
Anh ấy cũng rất ít khóc, vậy tại sao lúc nãy lại khóc? Ai dám làm anh ấy khóc?
Cậu không biết, bỗng cậu cảm thấy thật bất an, như có điềm rủi gì sắp buông xuống. Kéo theo đó là sự bất lực tràn trề vì chỉ có thể lo lắng suôn.
Cậu chỉ mong thần biển Nagoya có thể thực hiện nguyện vọng của cậu, bảo vệ anh ấy. Dù là ở nơi Trung Quốc xa xôi này.
_Hết chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro