Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 37: KHÔNG GIAN CỦA 2 NGƯỜI

Chap mới đây nè

Em lạy mấy anh mấy chị tha cho em nhá, wall với cái inboox của em sắp banh luôn vì mấy anh chị khủng bố em đó ạ

*Chú thích luôn nhá: mấy câu trong ngoặc đơn là suy nghĩ của t/g mong đ/g hiểu cho*
Vậy nhá, ta vô chuyện thôi

---------------------------------------------------

Anh đã về...

...về với em và nó...

...hứa với em đi...

...anh hãy hứa với em rằng...

...ở mãi mãi bên em nhá...

...đừng để em lo lắng cho anh như thế nữa...

...chỉ lần này thôi cũng làm em lo cho anh lắm rồi anh có biết không...

...chỉ lần này thôi mà tim em như muốn nhảy ra ngoài vì lo sợ...

...sợ anh sẽ rời xa em...

...sợ anh sẽ bỏ em ở lại cô đơn 1 mình...

...em thật sự rất sợ...

...sợ bông hoa anh đào này sẽ cô đơn...

...không có chú sói nhỏ ở bên cạnh...

...để quan tâm, chăm sóc, bảo vệ...

...bông hoa anh đào yếu đuối này...

------------------------------------------------------

Trong căn phòng đầy yên tĩnh, có 2 người đang đưa mắt nhìn nhau (ái chà lãng mạng dữ dằng )
- Anh không sao chứ? Có còn đau chỗ nào không? - cô gái ân cần ngồi xuống giường nhẹ nhàng nói

- Còn, anh còn đau lắm - cậu con trai nói mà khẽ nhăn mặt

- Đâu? Anh đau chỗ nào? - cô gái hỏi mà tìm khắp nơi trên người cậu con trai ấy (thân mật dữ ta )

- Chỗ này nè - cậu con trai nói rồi vòng tay qua eo cô và...đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn ngập tình yêu thương (trời, cha này lợi dụng thời cơ dữ ta )

Khoảng 10' sau, cậu thả cô ra

- A...Anh dám gạt em hả Syaoran - cô gái nói mà tay đánh nhẹ vào ngực của cậu con trai mang tên Syaoran

- Lâu rồi không hôn em nên nhớ quá đó mà - syaoran cười gian xảo, tuy nói vậy nhưng tay anh vẫn không chịu thả cô gái trong vòng tay của anh ra (đầu óc đen còn hơn mực nữa à )

- Anh thật là, lúc nào cũng vậy - cô gái đang trong vòng tay của syaoran nũng nịu nói

-...- syaoran không trả lời, cậu nhìn cô gái ấy hồi lâu rồi nói - Sakura... - cái tên quen thuộc ấy vang lên

- Sao anh? - cô gái mang tên sakura trả lời

- Dạo này em ăn ít lắm sao mà ốm thế? - syaoran nhìn sakura hỏi

- À...không đâu em ăn nhiều lắm - sakura nói với giọng đầy tinh nghịch

- Vậy sao em ốm quá vậy? Ốm hơn trước nữa - syaoran cau mài nói, anh nghi sakura nói dối anh (trời! Ai thì cũng có thể nghĩ thế, nhưng sakura là không được chớ, người như chị ấy sao lại nói dối )

- Thì là tại vì...- sakura nói mà cười hơn hở

- Sao? - anh nhướng mài khó hiểu

- Thì là vì...- sakura áp tai lên ngự của anh rồi nói tiếp - Vì anh sắp làm cha rồi đó - sakura nói, cô cũng nghe rất rõ từng nhịp tim đang đập nhịp nhàng của anh

Còn syaoran? Cậu đang đơ người trong 1' để nhét cái câu nói của sakura ban nãy vào đầu mình "Vì anh sắp làm cha rồi đó" Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu anh, rồi...anh nắm vai của sakura kéo cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bích ấy hỏi

- Em nói thật chứ Sakura? Anh sắp làm cha rồi à? - syaoran lặp lại 1 lần nữa để chắc rằng mình không nghe lầm

- Ừm, đúng vậy - sakura nói mà mỉm cười hiền hậu

- AAAAAAAA...ANH SẮP LÀM CHA RỒI VUI QUÁ - syaoran la lên rồi ôm chầm lấy sakura (có cần vậy hôn trời, mất hình tượng quá Syaoran ơi, tính chất lạnh lùng đâu rồi? Tính chất điềm tĩnh trước mọi sự việc đâu? Sao chỉ vì 1 câu nói mà...trời ơi mất mặt quá đi)

Hầu như cả hoàng cung đều nghe thấy tin ấy, mọi người ai cũng phì cười trước sự vui mừng của syaoran. Cũng có 1 bóng người đang đứng ở chỗ khuất gần đó, cũng mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc, cười như chúc phúc cho cặp đôi hoàn hảo ấy, nụ cười như muốn chia sẻ niểm vui và cũng như gởi gắm cả tình cmr vào nụ cười ấy. 1 chàng trai...1 cơn gió nhẹ thổi đến...đung đưa mái tóc bạch kim tuyệt đẹp...đôi mắt ẩn sau cặp kính...anh thật điển trai trước hình ảnh ấy (yukito chứ ai nữa )

Hình ảnh 2 người ôm nhau tong 1 bầu không khí lãng mạng. Trên môi lẫn khuôn mặt của 2 người ấy hiện rõ sự hạnh phúc bất tận. Những cánh hoa anh đào đang rơi xuống theo cơn gió. Cánh hoa anh đào nhẹ rơi như đang chúc phúc cho cặp đôi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro