Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Chữa Lành

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày cô nói hết mọi chuyện với Eriol. Hằng ngày vẫn mặt đối mặt với anh, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tối đến, mỗi người lại nằm một phòng. Cô cũng đã chuẩn bị cho anh một căn phòng khác. Bản thân anh cũng không muốn làm người thứ ba giữa hắn và cô. Cô cũng cảm thấy rất áy náy khi làm vậy với anh. Nhưng anh bảo rằng anh không sao, vẫn ổn. Thế nên cô miễn cưỡng bỏ lại chuyện đó ra sau đầu, không quan tâm đến nó nữa. Ngày ngày quấn quít bên hắn lúc rãnh rỗi. Đôi khi anh cảm thấy hình như mình có chút "sáng" thì phải... Điển hình là lúc này đây:

- Chào buổi sáng, thưa Nữ Hoàng. Tối qua em* ngủ có ngon không?

- Em ngủ rất ngon, cảm ơn anh Syaoran.

-.... - Anh vẫn ngang nhiên dùng bữa sáng của mình giữa bầu trời đầy cẩu lương này, ung dung như chẳng có gì

- Em ngủ ngon là được rồi, mau dùng bữa đi, không thì sẽ không có sức để lo việc ngày hôm nay đâu .- Hắn dùng ánh mắt ôn nhu cùng cưng chiều hết mực nhìn người có mái tóc ngắn màu nâu trà ấy, mỉm cười nhè nhẹ. Hắn thực rất yêu con người này.

- Em... Em biết rồi - Cô nhìn hắn, mỉm cười thật rạng rỡ. Làm cho hắn có chút ngơ ra một lát. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh ngay dù trong lòng vẫn đang thầm nghĩ " Cô ấy hôm nay cũng thật đáng yêu".

Eriol ngồi đó, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm thì đang gào thét :" Này nhé, tôi còn sống đấy" . Trong khi hai con người không ý tứ kia thì vẫn tiếp tục làm không khí nơi này trở thành một màu hường với những trái tim bay tứ tung. Họ dường như quên mất sự tồn tại của cẩu độc thân đang ngồi đây rồi. Nhịn từ lúc sáng đến giờ, người nọ có chút bực tức vì sao mình lại "sáng" đến thế liền lên tiếng:

- E hèm... Nhắc cho cả hai người nhớ rằng tôi vẫn còn sống đấy và không muốn tiếp tục ăn mớ cẩu lương sáng sớm này đâu nhé.

Có hai con người bây giờ đang ngượng chín mặt vì vô tình "bỏ quên" Eriol đang ngồi một cục. Eriol phẫn nộ tiếp tục ăn phần của mình, lòng không khỏi oán trách hai con người chẳng ý tứ kia.

Ngày ngày nhìn bọn họ chim chuột qua lại trước mặt mình. Dần dần, anh cảm thấy mình cuối cùng cũng có chút quen với việc phát sáng mọi lúc mọi nơi của mình. Đùa với họ là thế, thế nhưng anh không tài nào quên được đoạn tình cảm dành cho Sakura sau từng ấy năm. Nhìn thấy họ như thế, anh vừa vui cũng lại vừa đau. Anh vui vì cuối cùng Sakura cũng đã thật sự vui cười rồi. Từ sau sự qua đời của cha cô, anh thật sự chưa bao giờ thấy cô cười đúng nghĩa. Mà dù có cười thì trong nụ cười ấy cũng chẳng phải niềm vui thật sự. Anh mừng vì cuối cùng người anh yêu cũng đã hạnh phúc thật sự dù người bên cạnh cô chẳng phải anh đi nữa. Nói là thế, nhưng ai mà lại chẳng biết buồn chứ? Loài người là sinh vật vô cùng ích kỷ, anh cũng thế, cũng ích kỷ muốn giữ cô cho riêng mình, thế nhưng anh biết, bên cạnh anh Sakura sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được. Nếu vậy thì thà rằng để anh hi sinh hạnh phúc nhỏ bé của mình để cô được vui đi. Thế là được rồi.

Tomoyo sau khi nhìn thấy bạn thân của mình cuối cùng cũng hạnh phúc, lòng không khỏi vui mừng. Dù biết thế thì Eriol sẽ rất đau khổ. Thế nhưng đó thật sự cũng là một lợi thế cho nó. Như thế thì nó sẽ có thể theo đuổi Eriol một cách đường đường chính chính được. Nó biết nó ích kỷ nhưng nó vẫn không kiềm được suy nghĩ ấy. Suy cho cùng, ai lại chẳng muốn bên cạnh người mình yêu chứ. Tuy là vậy, nó vẫn cảm thấy nó thật sự chẳng xứng đáng với anh. Thân phận thấp hèn này làm sao có thể phù hợp với một người đường đường là Hoàng tử- Hay bây giờ chính là Quốc Vương của đất nước này cơ chứ. Nó chỉ muốn bên cạnh anh, mãi dõi theo anh như vậy là được rồi. Chỉ cần thế thôi là nó đã thật sự vui rồi.

Nhìn thấy anh ngày ngày nở một nụ cười giả tạo trước mặt mọi người như thế, nó cũng chả vui vẻ gì. Nó muốn anh thật sự cười như trước kia cơ. Nhìn anh thế này nó thật chẳng cam lòng. Nó quyết định sẽ làm gì đó để giúp tinh thần anh phấn chấn hơn. Nó nghĩ nó sẽ làm cho anh một ít đồ ngọt.

Dạo này kì lạ thật, chẳng hiểu sao  ngày nào trên bàn trà trong phòng anh ngày nào vào buổi tối cũng có một ít trà nóng và bánh ngọt. Trà thì lại là những loại trà giúp dễ ngủ. Bánh cũng toàn là lại anh thích ăn. Chẳng biết ai lại tâm lý thế này đây chứ. Chẳng hạn như hôm nay chính là trà hoa cúc. Như anh đoán, vẫn là thứ trà khiến người ta thư thái, dễ ngủ. Hôm nay là bánh Black Forest sao?  Anh thầm nghĩ. Đây cũng là một loại bánh ngọt anh khá thích. Tự hỏi rốt cuộc ai lại là người làm những món tráng miệng này cho anh đây, lại còn hiểu rõ sở thích của anh như vậy. Ngồi xuống cạnh bàn trà nhỏ, anh nhẹ nhàng nếm thử một miếng bánh. Vị cũng không tệ, hay có thể nói là khá ngon. Anh càng ngày càng tò mò không biết ai là người làm đây, anh thật sự muốn nhìn qua người đó thử một lần.

Nó ngồi trong phòng bếp, chăm chú xem kỹ từng công thức bánh một, thầm nghĩ không biết ngày mai nên làm bánh gì đây nhỉ. Mà bánh còn dư ở đây nhiều quá, chắc là nên đem cho Sakura và Syaoran một ít. Nó cầm đĩa bánh, lòng thầm vui một chút. Nó mong là anh sẽ thích a. Dù gì nó cũng đã cố gắng học từ sách và những đầu bếp chuyên làm món tráng miệng trong cung điện. Quả thật là làm món tráng miệng thật khó nha. Nó thầm thở hắt ra. Không sao, miễn là anh vui, nó sẽ cố gắng. Tâm trạng vui vẻ, nó mang bánh đến cho cô bạn nhỏ của mình.

Trong phòng lúc này, anh cũng đang vui vẻ thưởng thức món bánh do người "ẩn danh" kia làm. Từ khi nói chuyện rõ ràng với Sakura, anh quả thật chẳng ngủ ngon nỗi. Nhưng mà, nhờ tối nào cũng có trà cũng bánh ngon thế này, anh ngủ cũng ngon hơn được một tí rồi. Đúng là những thứ ngọt ngào này có thể chữa lành nỗi đau mà. Anh nghĩ trong lòng rồi cười nhẹ. Nhất định phải biết được danh tính của người này mới được.

Tác giả:
(*) tui đổi xưng hô của Sakura với Syaoran cho ngọt ngào hơn nè <3
Có lẽ nhân kì nghỉ dịch này sẽ cố gắng mỗi tuần một chap a. Mọi người ủng hộ và bình luận sẽ giúp tui mau ra chấp hơn í. Yêu mọi người nhiều <3
(Tui biết là tui drop truyện này lâu lắm rồi huhu. Lười quá)
Chap này viết nhiều lắm í, mau khen tui một cái điiii
Mở đầu chiến dịch lấp hố tui sẽ đăng tuần này hai chap hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro