Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vì cô sinh ra ở vạch đích

- Giải thích!

Lan Ngọc khoanh hai tay để trước ngực, đôi mắt như viên đạn nhìn vào kẻ đang cầm lái bên cạnh.

- Thôi mà Ngọc, xuống với tao đi.

Diễm My dùng hết sức lay cánh tay của Lan Ngọc cùng với khuôn mặt nũng nịu vô cùng không hợp với khí chất của cô.

Lan Ngọc cho dù cả cơ thể đang bị Diễm My lắc lư nhưng lòng cô không hề có chút lung lay. Nhìn quán bar được bao trùm bởi sắc "tím" nổi bật cùng với cái tên Tatoo được đặt trịnh trọng bên ngoài, dù cho cô có mù thông tin đến mấy cũng không thể không biết đây là một quán bar đồng tính dành cho tầng lớp thượng lưu và những người nổi tiếng, nơi mà họ có thể là chính mình mà không lo ai soi mói. Càng nghĩ, lửa giận trong người cô càng lên cao.

- Mày, 2, 3 năm nay có quen tên nào đâu. Hôm trước mày còn bảo với tao có khi nào mày bị lãnh cảm không mà. Vậy thử thay đổi, tìm...

- MÀY ĐIÊN VỪA THÔI!

Lan Ngọc hét lên cắt ngang lời Diễm My nói vì cô biết chính xác thứ cô ấy đang nghĩ trong đầu.

- Mày thích phụ nữ, không có nghĩa là tao cũng thích. Mày hiểu rõ tao mà My. Tao không kì thị hay ghét bỏ mày, nhưng không đồng nghĩa với việc tao cho rằng thứ tình cảm mày đang đeo đuổi là đúng đắn. Tao chỉ muốn là một người bình thường.

Thu bàn tay lại khỏi người Lan Ngọc, Diễm My khẽ bật ra tiếng cười đầy xót xa.

- Vậy tao không phải người bình thường sao?

- Ý tao không phải như vậy?

Lan Ngọc biết mình đã lỡ lời, ngữ khí khi nãy được đè xuống, lời nói cũng nhẹ kéo dài như xin lỗi.

- Vậy xuống cùng tao đi, đã hứa đi sinh nhật người yêu tao mà. Mọi người đang đợi, không thì cũng nể mặt tao chút đi, ngồi một xíu rồi đi.

Diễm My nén đi nụ cười gian ác, cô là bạn thân của Lan Ngọc, từ lâu với cái người nóng tình này, cô đã luyện được da mặt dày, tim sắt đá, làm sao dễ dàng mà đau lòng vì mấy câu nói này được chứ.

- Người yêu mày không thể lựa chỗ nào bình thường hơn chỗ này hả?

- Không thể.

Không đợi Lan Ngọc phát giác ý đồ, Diễm My như tên lửa, xuống xe mở cửa kéo cô ấy thẳng một mạch vào bên trong.

Lan Ngọc bất đắc dĩ có mặt tại nơi chưa từng có trong bản đồ của mình. Giả lả làm tròn trách nhiệm người bạn thân được một lúc, cô chui vào góc khuất của quầy rượu để xoa dịu đôi mắt "bị vấy bẩn" từ nãy giờ của mình.

- Rượu của cô.

Người pha chế đẩy ly rượu về phía cô, trong một vài giây anh ta rõ ràng đã đứng hình, nhưng rồi lại rời đi như chưa từng thấy gì. Lan Ngọc bật cười, tự nghĩ có nên cảm thấy tự hào về độ nhận diện công chúng của bản thân không đây.

- Cảm ơn. Nhưng hiện tại tôi cần yên tĩnh.

Giọng nói vừa quen vừa xa lạ lọt vào tai Lan Ngọc, ly rượu trong tay đã đưa đến gần môi được đặt trở lại bàn. Cô hướng mắt về phía người đang tránh né cô gái bên cạnh, để đi về hướng của cô.

Linh Đan khựng lại khi ánh mắt chạm phải gương mặt xinh đẹp đang bị bóng đen che đi gần một nửa kia.

"Sao chị ấy lại đến đây?"

Linh Đan sau vài giây cũng định thần lại, mỉm cười đưa tay lên. Nhưng tay chưa kịp vẫy, miệng chưa kịp mở thì Lan Ngọc đã xoay mặt đi, vờ như cô là người xa lạ.

Tim cô khẽ nhói, nụ cười trên môi như hóa đá. Cô cứ nghĩ sau khi hợp tác, khoảnh cách của cả hai đã được rút ngắn, nhưng hiện tại, so với người xa lạ cũng không hơn không kém.

Nhưng so với chút hụt hẫng này, thì niềm khao khát được đến gần Lan Ngọc của cô lại cao hơn hẳn. Bỏ tay xuống, khóe môi kéo cao hơn nữa, chân kiên định bước về phía trước.

- Tình cờ thật, chị cũng ở đây.

Lan Ngọc nhắm mắt, hít thở thật sâu rồi nhẹ thở ra. Nụ cười tươi xuất hiện trên môi cô, nghiêng mặt nhìn sang Linh Đan như thể kẻ lạnh lùng, ánh mắt xa lạ khi nãy không phải là cô vậy.

- Đúng vậy. Thật tình cờ.

Khi trông thấy Linh Đan, cô có một chút bất ngờ nhưng khi nhớ đến việc đã từng nghe vài lời đồn liên quan thì cô cũng ý thức được. Cô vốn dĩ là một người không hề để tâm đến lời đồn về người khác, vì cô không hề đặt nặng bất kì mối quan hệ nào nhất là trong giới giải trí. Nên việc họ là người như thế nào cũng không quan trọng, lợi ích vẫn là đặt lên hàng đầu.

- Chị không thích em sao?

Linh Đan cảm nhận nụ cười mang tính xã giao của Lan Ngọc, dù xinh đẹp nhưng lại vô cùng chướng mắt đối với cô.

- Hử? Nó rõ ràng vậy sao?

Lan Ngọc hơi ngạc nhiên, cô nghĩ rằng bản thân đang che giấu tốt rồi chứ. Mà cũng không phải, thâm tâm cô chẳng phải cố ý muốn cho người ta thấy được thái độ chán ghét của mình sao? Từ khuôn mặt ngạc nhiên, cô bật ra một tiếng cười lạnh lẽo.

- Rất rõ ràng, là vì những lời đồn của em sao?

Linh Đan thật sự không ngờ người cô luôn để tâm nhất, giờ đây lại không ngần ngại bày ra bộ mặt ghét bỏ đối với mình. Một Lan Ngọc dễ thương, lành tính trên truyền hình dường như chỉ là một vai diễn trong cuốn kịch bản có sẵn của cuộc đời cô ấy.

- Tin đồn? Em nghĩ chị so với em ít hơn sao mà phải ghét em vì những lời đó. Biết đâu được, so với chị, em còn sạch sẽ hơn thì sao?

Không muốn thừa nhận nhưng bản thân Lan Ngọc luôn ý thức được thành công hôm nay của mình là lấy gì đánh đổi.

Hai năm trời lăn lộn với vai quần chúng, hay những vai phụ mờ nhạt trong những bộ sitcom kinh phí thấp. Bao nhiêu kiêu ngạo, tự tin từ những lời khen của giáo viên, bạn học trong suốt thời gian học tại trường của cô cũng bị cái thực tế mài nhẵn đi. Thay vì nhiệt huyết, đam mê thì diễn xuất lại chỉ còn là một nghề giúp cô kiếm tiền, sống qua ngày.

Cho đến một ngày, một dự án phim lớn mở casting cho tất cả mọi người. Lần đầu tiền sau 2 năm, cô có thể bước vào vòng casting cuối cùng chứ không còn là câu "Để đó đi, nếu hồ sơ qua, tôi sẽ gọi cho em" để lấy lệ. Cô đã tin ông trời đã thấy được sự cực khổ của cô, mà cho cô cơ hội. Nhưng cô sai rồi, đến khi cô mở mắt tỉnh dậy trong tình trạng không một mảnh vải che thân, toàn thân là những vệt đỏ cũng thân dưới đau nhức thì cô đã hiểu, ông trời vẫn chưa nhìn thấy được sự cực khổ của cô, chỉ là muốn cho cô mơ mộng một chút thôi.

Nhưng điều đó không kinh tởm bằng việc, cô đã chấp nhận đổi lấy vai diễn từ hắn ta, kẻ mang vẻ ngoài học thức, đứng đắn. Dù cho đó chỉ là một vai nữ thứ phản diện chỉ xuất hiện 1/3 bộ phim, nhưng hắn lại nói, vai đó là quá lời cho cô, là hắn đã quá ưu ái cô rồi.

Cơ hội mà bản thân đã lấy cả thân xác,  lòng tự trọng, liêm sỉ ra đánh đổi nên cô coi càng không muốn lãng phí. Cô đã dồn hết khả năng vào nó, cô biến một vai nữ thứ phá hoại hạnh phúc gia định người khác thành một kẻ đáng thương trong tình yêu, một người dám yêu dám hận.

Sau bộ phim đó, cô dần trở mình, có cơ hội nào đến cô đều không bỏ lỡ, nắm thật chặt. Đến nổi, khán giả phàn nàn về sự xuất hiện đại trà, khắp nơi của cô nhưng cô không quan tâm, thứ cô muốn là mọi người nhớ mặt cô. Một năm sau đó, bộ phim điện ảnh đầu tiên cô được làm nữ chính thành công vang dội, cô giành hết tất cả giải thưởng trong nước kể cả nước ngoài. Cô chính thức trở thành diễn viên hạng A mà các đạo diễn săn đón. Thành công của cô hiện tại không một ai đuổi kịp.

-Vậy thì tại sao? Em thấy bản thân chưa từng làm gì sai với chị.

Dù cho bản thân đang là kẻ chịu oan ức, nhưng Linh Đa vẫn duy trì sự kiên nhẫn, lời nói chứa đầy sự yêu thương.

Dòng suy nghĩ của Lan Ngọc vì câu hỏi của Linh Đan mà quay về thực tại. Cô nhìn Linh Đan khẽ nhíu mày, chưa từng gặp nhau trước đây, chỉ qua một dự án, tại sao ánh mắt cô ta nhìn cô ấm áp đến lạ như vậy. Nhìn vào nó, khiến cô không nỡ nói dối.

- Vì em sinh ra ở vạch đích.

Đúng vậy, với một kẻ phải cực khổ, bám víu vào từng cơ hội để trở mình như cô khi nhìn vào Linh Đan, một người sinh ra có tất cả, ba là đạo diễn có tiếng, mẹ là chủ một nhà phát hành phim lớn trong nước, từ nhỏ được ra nước ngoài du học, trở về nước ngay lập tức đến tay những dự án lớn. Thì thành công của cô ấy, Lan Ngọc có chút không thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro