Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phần đầu. Trương Triết Hạn.

2.

"Thứ giữ tôi lại vào mùa hạ năm 2020 không phải là cơn mưa kia."

---

"Đẹp không?"

Tôi mặc bộ trang phục ăn mày màu xanh ngồi trong miếu Sơn Thần xoay đầu hỏi cậu ấy.

Lời thoại không có câu này, do tôi tự phát huy vào lúc quay, cũng không biết cậu ấy xử lý được hay không.

Hoa văn thêu rừng trúc trên bộ y phục lụa trắng ngà đối lập với nét tà mị nhàn nhạt giữa hai hàng lông mày của cậu ấy lúc này, Cung Tuấn, hoặc là nói Ôn Khách Hành, chớp nhẹ đôi mi, vẻ mặt nghiền ngẫm, cậu ấy tiến lại gần hơn, khóe môi nhếch lên mang theo nét ngả ngớn.

"Tuyệt đẹp."

"Ok." Thư ký trường quay đập bảng.

Nhân viên đoàn phim và thợ trang điểm thuần thục đi qua giúp chúng tôi chỉnh sửa tóc tai và lớp trang điểm, đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện của chúng tôi, liên tục khen ngợi sự phối hợp ngầm kia, ông cầm kịch bản đi qua bảo chi tiết này thêm vào rất hay.

Tôi và Cung Tuấn nhìn nhau, hiểu ý cười.

"Được đấy, thấu hiểu nhân vật rất tốt, mang chút dáng vẻ của Ôn Khách Hành rồi."

Khi chuyển sang quay cảnh đêm trên cầu, tổ ánh sáng treo năm sáu chiếc đèn chiếu vuông góc với khung sắt, tạo nên một không gian ánh sáng nhu hòa, đạo diễn hướng dẫn bố trí đèn, điều chỉnh bố cục của tuyến ánh sáng chiếu từ dưới lên cho cảnh phim, tôi và Cung Tuấn đổi trang phục diễn ở trên xe xong thì đứng bên cầu tập lời thoại, tôi vỗ tập kịch bản vào cánh tay cậu ấy.

"Tiếp tục diễn thế này là được, lời thoại là thứ chết, chỉ có diễn viên mới sống động, lúc đó nghĩ ra được gì thì có thể thêm chi tiết vào, làm như thế lên phim sẽ tự nhiên hơn, tình cảm cũng mượt mà hơn."

"Em vốn thông minh mà."

Cậu nhướng mày, nhếch môi cười, không giấu nổi sự đắc ý.

"Hừm, mới khen em vài câu thôi đã vểnh mũi rồi, còn có sự tự giác nào của diễn viên hạng F không hả?"

Tôi liếc cậu ấy một cái, mỉm cười, đá nhẹ cậu rồi giơ tay cho nhân viên đoàn phim cài dây cáp vào người.

Cậu ấy cũng không tức giận, đợi đạo diễn bảo vào cảnh phim, tôi và Cung Tuấn được hai lớp máy móc kéo lên cao, trong bầu trời đêm ấy, em kéo ống tay áo, giơ tay choàng qua eo tôi, sau cảnh quay ngắn ngủi đó, chúng tôi rơi lại trên cầu.

Bên ngoài ống kính, bỗng nhiên cậu giở trò xấu, ôm chặt tôi, cười hì hì tiến lại gần.

"A Nhứ à, anh đừng hung dữ với em như vậy, em nghe anh hết mà, nhưng em cũng cần thể diện chứ."

"Nghe anh hết ư, dỗ ai đó?"

Tôi đứng thẳng lại, chóp mũi vô ý cạ qua môi cậu ấy, tôi vội vàng đẩy ra, đấm một phát lên vai cậu không nương tình.

"Tối hôm qua anh đã bảo em không được cú đêm, phải đi ngủ sớm mà em còn chơi game với Hy Luân đến hơn nửa đêm, hôm sau ngủ suýt nữa không biết trời trăng gì, em tưởng anh không biết à?"

"Biết rồi mà, lẽ nào A Nhứ lại không biết chứ? Chẳng phải sáng ra bị anh đạp cửa dựng dậy sao?"

Cung Tuấn đau đến nỗi há miệng, buông tay xoa vai.

"Đừng giận nữa, sau này em không vậy nữa đâu, thật đó."

"Tốt nhất là vậy."

Tôi hơi nhíu mày, nhếch môi cười.

Lúc đó tôi không hề biết Cung Tuấn sẽ nhắc rất nhiều những cái sau này với tôi, sau này viết nhạc cho anh, sau này đi xem concert của anh ..v...v... Vậy nên tôi càng không biết "sau này" trong lời cậu nói sẽ được thực hiện vào khi nào.

Vào mùa hạ tháng 7 năm 2020, trời lác đác ánh sao, phim trường Hoành Điếm lờ mờ ánh đèn, Cung Tuấn ăn mặc lộng lẫy, mang tóc giả, thi thoảng rảnh lại thích lôi điện thoại ra chụp bầu trời, tôi đi qua bảo góc ngẩng đầu 45 độ ngắm bầu trời của cậu lỗi thời rồi. Cậu không phản bác lại được, dứt khoát xem như không nghe thấy gì, cười hì hì kéo tôi qua, để tôi xem cậu chụp đẹp hay không.

Tôi bảo bố cục này đơn điệu quá, chưa đủ nghệ thuật, sau đó khoa tay múa chân bảo nên chụp thế này nè, đưa tay lên trời như thể muốn bắt lấy gì đấy.

"Bắt gì cơ? Bắt tiền á? Em thích tiền nhất."

Cậu vừa nói vừa cố ý ngửa đầu duỗi ra cần cổ thon dài.

"Đâu nào đâu nào?"

"Em thật phàm tục."

"Thế bắt ánh sáng được rồi. Bắt lấy ánh sáng trên trời cao, ánh sáng của đèn chiếu rọi. Dù hơi xa xôi, không với tới nhưng vẫn muốn với lấy, giống như Ôn Khách Hành muốn bắt lấy A Như vậy."

Cậu nói như thế, ánh mắt lúc đó lại chẳng rời khỏi tôi.

Tôi xì một tiếng, bảo cậu ấy không học gì lại học sự sến sẩm buồn nôn của Ôn Khách Hành, sau đó cầm điện thoại lên chơi rồi đi khỏi, tìm một cái ghế ngồi xuống.

Mỗi lần Cung Tuấn thấy tôi tập trung vào trò Đấu Địa Chủ, cậu đều thích lượn qua lượn lại ba bốn lần, đặc biệt thích chen chúc với tôi trên ghế rồi nói: "Anh lại thắng nữa à", "Làm gì đấy sao không ngồi đàng hoàng", "Ai dà, em định về khách sạn ngủ."

Tôi lườm cậu, nhếch môi, mặc kệ sự ngốc nghếch này.

Tôi biết cậu ấy đang cố ý chọc tôi vui vì biết cơ thể tôi sắp không chịu nổi, mỗi sáng khi trang điểm trong phòng hóa trang, vẻ mặt xanh xao ốm yếu trong máy quay khiến cả bản thân tôi cũng nhận ra sự mệt mỏi.

Quay phim võ thuật thật sự rất cực khổ, nhất là khi đoàn phim phải tranh thủ chạy tiến độ bận tối mặt tối mày, hầu như ngày nào cũng quay ngoại cảnh, cộng thêm các cảnh phim võ thuật quan trọng trong những ngày nắng nóng nhất đều thuộc phần của tôi, khi tôi đáp xuống lại mặt đất, mồ hôi chảy ròng ròng từ cằm xuống tay nhân viên sửa sang lại cổ áo cho tôi, tôi suýt không mở mắt nổi, đến cả kẻ mắt chống nước chất lượng cũng lem nhem, vậy nên phải trang điểm lại lần nữa.

Đầu gối cũng bắt đầu nhói lên, tôi phải hơi cong chân lại.

Khi Cung Tuấn hóa trang, thay trang phục xong rồi cầm quạt đến bên cạnh thì nhận ra tôi không ổn, cậu để tôi dựa vào người, vừa quạt cho tôi vừa nhân lúc nhân viên đoàn phim lau mồ hôi giúp tôi mà nhẹ nhàng giơ mu bàn tay lau chiếc cằm vẫn ướt đẫm nãy giờ cho tôi.

Tôi đẩy tay cậu ra, gượng cười với cậu.

"Đừng làm dơ trang phục của em, còn hai cảnh quay nữa, tối nay trang phục của em còn phải quay cảnh dài đấy."

"Anh đứng còn không vững thì sao mà quay? Anh đang quay phim hay đang thí mạng vậy?"

Cung Tuấn cau mày, giọng điệu và ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, cậu nhờ người khác đưa khăn lạnh qua, ngón tay tỉ mỉ lau nhẹ nhàng, lưu luyến trên mặt tôi rồi xuống cổ.

Gió thổi qua khiến lạnh cả sống lưng, tôi chắc nịch giờ mà bỏ lớp áo trong xuống, hẳn sẽ vắt ra được cả chậu nước, nhưng tôi đã quen rồi, thói quen có thể khiến người ta học cách quên đi đau đớn trên người, quên đi có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu vất vả, chỉ cần nhủ rằng phải kiên trì, kiên trì chút nữa thì sẽ ổn thôi.

Vì vậy khi thấy cậu xoay đi định tìm đạo diễn, tôi duỗi tay ra nắm lấy bàn tay đang lau mồ hôi cho mình, nói:

"Anh không sao đâu, đừng xin nghỉ, sẽ làm chậm trễ tiến độ."

Cậu xoay qua nhìn tôi, rút tay lại, tay phải vân vê chiếc khăn lạnh, hơi cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt.

"À, cũng phải. Tùy anh vậy."

Khi cậu ngước mắt lên, đó là ánh mắt vô cảm mà trước giờ tôi chưa từng thấy qua.

"Thầy Trương, anh yêu nghề kính nghiệp như thế, ai mà khuyên nổi anh chứ?"

Nhóc con này, hóa ra cún Golden dịu ngoan cũng có lúc tức giận.

Nhưng mà tôi bằng lòng chịu khổ, bằng lòng mệt mỏi, em tức giận cái gì? Em hiểu gì chứ? Em dựa vào đâu mà tức giận?

Tính bướng bỉnh trỗi dậy, khi chúng tôi ăn cơm tối, không ai nói chuyện với ai, tâm trạng giằng co của cả hai đạt đến đỉnh điểm trong cảnh phim mưa xối xả buổi đêm.

Trên đình, tôi hất tay cậu ra, đứng quay lưng lại, cậu đứng chếch về phía tôi.

"...Hóa ra cuộc đời ta quay đi quay lại cũng là ba chữ "không kịp lúc", lúc muốn rong chơi lại chơi không được, lúc muốn luyện công lại chẳng có ai dạy, thứ muốn có thì không có được, người muốn níu lại... lại không kịp."

Tạm ngừng một lát rồi đến giây phút nghẹn ngào, lúc đợi cậu nói ra câu: "May mà... May mà...", tôi nghĩ đến câu nói tiếp theo trong bản truyện gốc, "may mà... ta vẫn chưa thích huynh lắm", cảm giác như mạch máu chính dẫn đến tim bỗng đứt phựt, đau đớn vô ngần, cảm xúc nóng rẫy mãnh liệt lấp đầy câu nói ngầm hiểu nhưng không được lên hình này tràn vào cả con tim, khiến chi tiết này được phóng đại vô cùng, khóe miệng tôi cũng tự nhiên run lên.

"Đủ rồi!"

Tôi xoay người qua, đã không phân biệt rõ người trong phim hay tình trong tình.

"Ôn Khách Hành, huynh có thôi chưa!"

Cung Tuấn à, em có hiểu tôi chăng?

"Do ta muốn chết, do ta khốn cùng cả đời rồi, không làm nên việc gì, sống như một trò cười, huynh bày bộ dạng thê thảm này ra cho ai xem?"

Trước kia chỉ muốn chạy đi xa hơn, đến nơi xa xôi không nhìn thấy, chạy xe một mình, lau mồ hôi trên sân bóng, đến cả cơn gió cũng có tự do riêng nhưng sau khi làm diễn viên, anh phát hiện không chỉ chẳng làm được việc gì mà còn giống như chuyện cười vô danh, bị bi thương quấn chặt thân mình.

Mười năm rồi, không phải chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ con đường diễn viên không có nâng đỡ, không phải minh tinh nhiều fan hiện tại, lựa chọn một hướng đi khác.

Nhưng vẫn không làm được.

Vì vậy cố gắng giữ vững tinh thần, mỉm cười trước ống kính, hy vọng người hâm mộ không ghét bỏ, vẫn nói tiếng cảm ơn nếu bị đổi vai đột ngột, mong lần sau có thể hợp tác.

Tuy chẳng làm nên trò trống gì, tựa như một câu chuyện hài, vùng vẫy tồn tại, mười năm quay chụp mãi mà bản thân cũng không biết có ý nghĩa gì, đơn thuần là câu chuyện thương mại kiếm tiền, hay là liều mạng được ngày nào hay ngày ấy, dùng mái tóc này, đầu óc này, chân tay này, mạng sống này để bổ sung máu thịt vào từng vai diễn, nhưng không muốn từ bỏ chuyện tìm vai diễn lý tưởng không nói ra lời kia.

Không điên cuồng, không sống sót.

Liều mạng tận dụng tất cả khoảnh khắc mệt mỏi, mệt nhọc, đau đớn của cơ thể để trải nghiệm vài giây thoải mái tùy hứng trong phim, để vài giây đó ghi lại trong máy quay, sau đó lưu lại mãi trong cuộc đời tôi.

Những điều này tôi không nói, vì tôi nghĩ một diễn viên từ đó đến nay cũng bị lạnh nhạt, một diễn viên luôn chăm chỉ thật thà như em sẽ hiểu.

Vậy nên nếu như em không hiểu thì tôi không định thích em nhiều như thế.

"Ta cược cả mạng mình để chuộc sự tự do này, nếu cả huynh cũng muốn khuyên ta, hay là kéo dài hơi tàn sống thêm vài năm, vậy uổng công ta quen biết huynh rồi."

Tôi sợ mình ngỡ là thật, lún quá sâu, còn em lại chỉ đang đóng phim mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy chuyện này lỗ vốn rồi, không có lời.

Vậy nên may mà...

May mà tôi vẫn chưa thích em quá nhiều.

Đó là những câu thoại trước khi tôi xoay người rời khỏi, ghìm nước mắt nói với cậu ấy.

Ánh sáng ảm đạm, mưa quật cành cây răng rắc, mưa ẩm ướt giăng khắp nơi trên cầu như sương mù.

Tôi đứng bên cạnh màn hình của đạo diễn xem cậu diễn cảnh đập vỡ sáo ngọc trước ô của Cố Tương Châu Dã, hoàn thành cảnh quay cuối cùng.

Nhưng kết thúc cảnh quay, Châu Dã đã quay lại còn cậu rề rề không nhấc chân mà ngồi ngược trở lại, đầu tựa vào cầu gỗ, hai tay khoát lên giữa đầu gối, mặc cho nước mưa xối liên tục xuống từ tay áo đến ngón tay.

Đạo diễn đứng dậy mang ô qua kéo cậu ấy.

"Tiểu Tuấn à, quay xong rồi, đừng ngồi đây nữa, đi thôi đi thôi."

Cậu không động đậy, đạo diễn lại đẩy nhẹ mấy cái, dường như cậu mới hoàn hồn lại, miệng luôn nói xin lỗi, xin lỗi, rồi lắc lư đứng lên.

"Không sao cả, chuyện này có gì phải xin lỗi, phim nhập vai là phim hay, mấy cảnh quay lúc nãy cậu làm rất tốt!" Đạo diễn vội vàng vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói.

Nhân viên đoàn phim đã choàng thêm áo mưa cho cậu, Cung Tuấn mỉm cười nhưng cảm giác nụ cười rất đắng chát.

Tôi nghiêng đầu đi, tránh né ánh mắt cậu vẫn trông về phía tôi từ lúc đứng lên.

Tán cây rung xào xạc về hướng Bắc, cành cây, lá cây bị gió lớn thổi rơi rụng xuống bùn, lều vải đoàn phim dựng xiêu vẹo, đường núi chật hẹp càng chật chội, đoàn phim chỉ vào được một chiếc xe nhưng người thì nhiều quá, tôi bèn đưa xe studio chuẩn bị cho mình cho phía nhóm phó đạo diễn.

Tiểu Vũ xuống che dù cho tôi, tôi vốn định chờ xe đưa nhóm người về khách sạn xong vòng lại rồi mới về nhưng xe RV của Cung Tuấn chạy qua đây, trợ lý của cậu mở cửa xe.

"Thầy Trương à, mưa to quá, hai người lên xe với chúng tôi đi, studio của chúng tôi chỉ có bốn người nên xe còn nhiều chỗ trống lắm."

Mưa to như thế, không lên xe thì thật sự khác người quá.

Vì vậy tôi nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi trên xe, cậu mới chỉ thay trang phục, vẫn còn đội tóc giả ướt nước, đôi mắt nhìn tôi vẫn còn ửng đỏ chưa bình tĩnh lại, tôi bảo Tiểu Vũ khép dù lại rồi lên xe.

Thấy quần áo tôi ướt đẫm, Cung Tuấn bèn bảo trợ lý đưa áo khoác thể thao của cậu trên xe qua, sau đó đưa cho tôi:

"Ướt cả rồi, anh thay trước đi."

"Ừm, cảm ơn."

Không có lời dư thừa nào, tôi chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn, lấy quần áo rồi đứng dậy vào phòng kế bên thay.

Suy cho cùng vẫn ở trên xe nên cách âm không tốt lắm, tôi vừa duỗi tay thay quần áo vừa nghe hai trợ lý nữ thì thầm nhìn ông chủ bọn họ tươi cười dịu dàng vậy chứ trừ kiếm tiền ra thì không để ý ai lắm, lần này còn là lần đầu tiên cố ý quay đầu đón người nữa.

Tôi bĩu môi cười, có lẽ vì lý do này mà studio của tôi không thích tuyển nhân viên nữ.

Lúc đi ra, không biết sao mà Tiểu Vũ và hai trợ lý nữ của cậu đều ra đằng trước ngồi, chỉ còn lại tôi và Cung Tuấn cách nhau một chiếc bàn trong căn phòng trống.

Dường như chúng tôi trở lại hồi mới gặp nhau, tôi lấy kẹp rẽ tóc mái hơi che tầm nhìn ra, đôi mắt buồn ngủ mông lung ngẩn người trông ra cửa sổ, đi qua từng ngọn đèn đường chói mắt ngắn ngủi hệt như đóm lửa cháy lên trong khoảnh khắc, sau đó lại nhanh chóng tắt lịm trong màn mưa đêm mịt mù.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, cậu đã nhìn tôi mấy lần nhưng lại cúi đầu xuống, lời đến bên môi lại lặng im.

Cuối cùng cậu vẫn dè dặt vươn tay qua bàn, phủ lên mu bàn tay đang lạnh ngắt của tôi.

"Anh còn đau không?"

Giọng nói hơi khàn.

"Chân của anh còn đau không?"

Tôi hơi cúi đầu.

"Do em biết trước đây anh từng làm phẫu thuật đầu gối nên buổi trưa này mới xúc động tức giận như thế, em cũng chẳng biết bản thân làm sao nữa, lại đi nói mấy câu như vậy... Em xin lỗi... Em tức giận đến hồ đồ rồi, vậy nên mới quên rằng anh muốn diễn tốt vai Chu Tử Thư biết bao nhiêu, sao em lại quên được chứ? Để diễn đạt dáng vẻ bệnh tật của y mà mỗi ngày anh chỉ ăn táo, từng câu từng chữ diễn qua lời thoại, buổi sáng luôn là người đến đoàn phim sớm nhất..."

Nước mắt cậu rơi xuống, len qua kẽ ngón tay rơi xuống mu bàn tay tôi.

"Sao em lại quên được chứ, cảnh võ thuật nhiều như thế, hết lần này đến lần khác gương mặt anh đều vui vẻ, vui vẻ hơn cả lúc ở riêng với em."

Mỗi lúc một nhiều hơn.

"Nhưng em lại không khống chế được bản thân, khó chịu khi thấy anh không ăn cơm được, khó chịu khi thấy anh đau như thế mà còn quay phim, rồi biết tình hình phẫu thuật trước đây của anh lại buồn bã. Anh nói những lời thoại kia với em, bảo uổng công quen biết em, bảo mỗi người mỗi ý, rõ ràng là trong phim thôi, là Chu Tử Thư nói với Ôn Khách Hành nhưng sao em lại khó chịu như thế? Tại sao không thoát được cảm xúc đó, tại sao lại thấy kẻ không kịp lúc, kẻ tiếc nuối gặp nhau quá trễ kia chính là em?"

Càng tích tụ càng nhiều lên.

Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên, tay kia lau lau nước mắt trên mặt, giọng nói hơi thở gấp như hụt hơi.

"A Nhứ à, anh thông minh hơn em nên anh có thể nói cho em biết tại sao không?"

Thật ra tôi đã xoay qua từ lâu, ánh mắt vẫn luôn dán vào cậu, vành mắt đỏ ửng, tôi mỉm cười rồi giơ tay lau vết bùn dính dưới mắt cậu lúc quay ngoài trời, nói:

"Em đoán xem."

Sau đó tôi bảo giờ em xấu chết đi được, đừng khóc nữa, coi chừng fan thấy được thì sau này không bán được photobook đâu, tôi còn bảo em có nhớ lúc quay phim, đạo diễn nói gì không? Ôn Khách Hành sẽ không khóc.

"Ôn Khách Hành sẽ không khóc nhưng Cung Tuấn sẽ."

Gan cậu to hơn một chút, bắt lấy bàn tay buông thõng của tôi đặt lên gương mặt hơi lành lạnh của mình, nhìn tôi chăm chú rồi vui vẻ bật cười.

"Nhưng A Nhứ không ghét bỏ Ôn Khách Hành, vì vậy anh cũng chắc chắn không ghét bỏ em."

"Ai biết chứ, không chừng thật ra anh ghét em chết đi được."

Tôi nhướng mày, véo mặt cậu, thấy vẻ mặt bị đau nhưng vẫn ráng gượng, tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi, khóe miệng tôi lại nở nụ cười.

"Cung Tuấn, chụp cho anh một tấm ảnh nào, anh lưu lại hôm nào đăng weibo."

Tôi bảo:

"Hiếm có dịp giữ tóc giả lâu như thế."

Trái tim tôi luôn trốn tránh trong vỏ kén, nhộng phá kén chưa chắc sẽ biến thành bươm bướm tự do xinh đẹp, cũng không chừng chỉ là sâu lông ngọ nguậy nhúc nhích trên mặt đất.

Nhưng em lại nâng chú sâu này trong lòng bàn tay to rộng, để nó có thể tạm rời mặt đất bén nhọn đau đớn.

Vì vậy không phải cơn mưa này vây tôi lại chốn này, mà là em giữ tôi lại đây.

Nhưng tôi sẽ không để người khác biết được.

Tôi chỉ để em đoán rồi đoán, liệu em có nhận ra tôi thích em nhiều bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro