Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.1: Hạnh Phúc (Samekichi x Wadanohara)

Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu xuống, những ánh nắng phản chiếu dưới mặt biển. Wadanohara ngồi trên một bờ đá gần bờ biển, mắt hướng về phía đại dương rộng lớn không thể thấy chân trời. Một làn gió mát thổi qua, mang theo mùi muối biển quen thuộc. Cô nhẹ nhàng thở dài, trong đầu hiện lên những ký ức ức của những ngày đã qua - những ký ức ức mà cô sẽ không bao giờ quên.

                        - Flashback -

Wadanohara nhớ lại những kỉ niệm khi xưa. Lần đầu tiên cô gặp Samekichi, người bạn thân thiết nhất, nhưng cũng là người từng mang lại cho cô những giây phút đau lòng nhất. Hình bóng của cậu bé lúc ấy thật lạnh lùng.

"Wadanohara, hãy rời khỏi đây ngay!" - Giọng Samekichi vang lên, đầy lo lắng và hối thúc khi cô vừa trở về vùng biển sau một chuyến đi dài.
"Nhưng tại sao chứ? Samekichi, tôi không hiểu ? Đây là nhà của tôi! Tôi không thể bỏ mặc nó được!"- Wadanohara trả lời cậu, nước mắt dâng tràn khóe mắt.

Samekichi siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh như cơn bão đang nổi lên giữa biển khơi - "Nhà của cậu? Thứ mà cô gọi là nhà đó đang bị đe dọa, và cô nghĩ cô có thể tự mình bảo vệ nó ư? Cô chỉ là một pháp sư nhỏ bé, Wadanohara. Cô không hiểu mọi thứ nguy hiểm thế nào đâu!"

"Samekichi..." - Cô nghẹn ngào, nhìn dáng cậu quay lưng và lặn xuống biển.

Nhưng rồi, cô đã không nghe lời cậu. Cô vẫn quyết tâm chiến đấu, vẫn dấn thân vào nguy hiểm, và kết cục là cả hai đều bị cuốn vào vòng xoáy của những đau thương không hồi kết.
Wadanohara chỉ biết khóc, khi cô biết và nhớ ra mọi thứ. Hoá ra Samekichi chấp nhận làm "kẻ phản bội" chỉ vì muốn bảo vệ cô. Cô chỉ ước rằng mình có thể nhớ ra sớm hơn, bấy lâu nay cậu ấy luôn né tránh chỉ vì muốn âm thầm bảo vệ cô. Đó là giây phút cô nhận ra rằng cô không chỉ yêu Samekichi như một người bạn, mà là người duy nhất mà cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ. Cô chỉ biết nhìn cậu ra đi, nhìn cậu đi vào con đường có thể một đi sẽ không trở về.

                  - End of flashback -

Hồi tưởng lại quá khứ, một vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô. Hiện tại, mọi thứ đã yên bình. Quá khứ đau thương ấy giờ chỉ còn là một phần ký ức, nhường chỗ cho những ngày tháng hạnh phúc.

"Bố, bố! Con bắt được một con cua!" - Giọng nói non nớt của Minami vang lên, kéo Wadanohara ra khỏi dòng hồi tưởng.
Samekichi đang ngồi gần đó, quay đầu lại nhìn cậu bé. - "Thật à? Để bố xem nào." Cậu đứng dậy, bước đến bên con trai. Minami giơ con cua nhỏ lên với niềm tự hào trong đôi mắt sáng rỡ.
"Nhìn này! Nó có càng to chưa kìa!" Minami cười tươi, khuôn mặt bừng sáng như ánh nắng.
Samekichi khẽ bật cười, cúi xuống xoa đầu cô bé - "Giỏi lắm, Minami. Nhưng con phải cẩn thận, cua có thể kẹp tay đấy."
"Con biết mà!" - Minami lè lưỡi, nhưng vẫn ôm chặt con cua trong tay.
Wadanohara mỉm cười, bước đến bên họ - "Minami, con nhớ thả cua về biển nhé. Chúng ta không nên giữ chúng quá lâu."
"Vâng ạ!" - Minami ngoan ngoãn gật đầu, rồi chạy ào ra mép nước để thả con cua về với sóng biển.

Wadanohara nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con trai, lòng cô tràn ngập sự bình yên. Samekichi bước đến, đứng cạnh cô.

"Em đang nghĩ gì thế?" Cậu hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Chỉ là... đôi lúc em vẫn thấy khó tin. Rằng tất cả những điều này... đều là thật. Em cũng sợ ràng, một ngày nào đó Sea of Death có thể sẽ quay trở lại một lần nữa... Liệu lúc đó hạnh phúc này còn có thể giữ được không.. " Wadanohara khẽ nói ra suy nghĩ của mình, tay nắm lấy tay Samekichi.
Samekichi nhìn sâu vào mắt cô. "Anh đã hứa rồi mà. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em và con. Đây là gia đình của chúng ta, Wadanohara. Không ai có thể lấy nó đi được."
Wadanohara khẽ tựa đầu lên vai cậu, mỉm cười. "Cảm ơn anh, Samekichi. Vì tất cả."
"Không cần cảm ơn đâu. Anh cũng là người có lỗi, vì đã khiến em phải chịu nhiều đau khổ trong quá khứ, nhưng hiện tại anh cũng sẽ ở đây để bù đắp cho em ." Cậu siết nhẹ tay cô, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chân thành.

"Bố mẹ ơi!"- Giọng Minami lại vang lên. Cậu bé chạy đến, tay cầm một chiếc vỏ sò óng ánh - "Con tìm thấy cái này! Mẹ giữ nó đi!"
Wadanohara cúi xuống, nhận lấy chiếc vỏ sò từ tay Minami - " Cảm ơn con, Minami. Đẹp quá."
Nanami cười rạng rỡ - "Bố mẹ có thấy biển hôm nay đẹp không? Con thích biển lắm!"
"Ừ, biển luôn đẹp, con ạ."- Samekichi bế cậu bé lên, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đại dương. - "Và biển cũng là nhà của chúng ta."

Wadanohara nhìn họ, lòng cô tràn ngập hạnh phúc. Dưới ánh hoàng hôn, hình ảnh gia đình nhỏ của cô như hòa vào biển cả bao la, nơi lưu giữ những đau thương, nhưng cũng là nơi bắt đầu mọi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rpgmaker