Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

His Landscape

Đối với Namjoon mà nói, chuyến đi Châu Âu vừa rồi thật sự là vượt ngoài mong đợi. Cậu thu được một podcast về chuyến hành trình của mình trong lúc chờ RM xử lý nốt đống công việc còn sót lại của chuyến công tác.

Sau đó họ đi rất nhiều nơi, buổi sáng thức dậy trên cùng một chiếc giường mà không bị quấy rầy bởi tiếng chuông báo thức. Đáng lẽ cả hai có thể nằm đến bao lâu cũng được nhưng cuối cùng lại dậy rất sớm, ngắm bình minh, đi ăn sáng, uống cà phê, sau đó ra ngoài tản bộ.

Nếu có nhà triễn lãm hay bảo tàng gì đó, Namjoon sẽ kéo RM vào xem. Kể cho anh tất cả những gì cậu biết, sau đó, đôi khi anh sẽ định giá chúng cho cậu, phòng hờ một lúc nào đó cậu muốn mua. Hoặc, cùng mua một vài bức mà cả hai đều yêu thích. 

Buổi chiều tối, họ chọn những quán ăn địa phương, sau đó ghé quán bar gần đó uống vài ly rồi về. Thi thoảng, sẽ có người bắt chuyện với RM, thậm chí họ còn gặp người quen, xã giao vài câu rồi lại thôi.

Sau đó nữa, họ về khách sạn khuấy hết chăn gối trong căn phòng sạch sẽ tinh tươm ấy lên, khiến chúng trông như vừa bị một cơn bão ghé sang. Rồi, họ mở hé cửa sổ cho gió đêm tràn vào, hòa lẫn mùi hương hỗn hợp lại với nhau, phủ chăn lên, rồi cảm nhận độ ấm từ da thịt.

Từ ngày đầu tiên, Namjoon nhét vào tay RM một chiếc máy ảnh chụp phim và bảo "Hãy cứ chụp lại những gì anh thích. Đẹp xấu gì cũng được, không cần căn chỉnh gì đâu."

Và thế là suốt chuyến đi, RM nhàn nhã theo chân cậu đi khắp nơi, chụp bao nhiêu là hình. Áo thun quần bò, nhàn nhã mà trẻ trung như một thanh niên vừa ra trường không lâu lắm.

Namjoon chưa từng thấy một RM như thế. À không, thật ra, RM vẫn là RM thôi, nhưng có một cái gì đó rất nhàn nhã, rất khác với những gì mà cậu biết. Giống như môt tấm kim loại siêu bền được kéo mỏng như lụa. Trông thì mềm mại, nhưng thật ra là bất khả xâm phạm. Nói sao nhỉ...giống như một thanh kiếm đang ngủ, hay là...

"Em đang nghĩ gì thế?" RM cắt đứt chuỗi hình dung của cậu.

Họ đang đứng tại một vách núi tuyệt đẹp, cả khoảng không và trời đất này cứ như không thuộc về thế giới.

"Không có gì đâu mà..." cậu lắc lắc đầu, nhìn ra khoảng không, đuổi đi ý nghĩ ví von RM với hình ảnh khác, anh ấy thì vẫn sẽ là anh ấy thôi, chẳng phải là ai khác, độc nhất vô nhị.

Tách.

Namjoon nhìn sang.

RM hướng máy ảnh về phía cậu.

Giữa núi non biên biếc và bầu trời xanh thẳm.

Thế giới của Namjoon khi ấy có mình anh.

Duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro