Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cuộc sống vẫn như vậy. Chẳng qua là trong tim mình đã không còn trống rỗng, nó ở đó và có thêm một người. Lạch cạch. Itoshi, hắn nhìn chiếc bút dưới chân, một lúc lâu sau mới cúi người nhặt lên, đặt bút lên bàn rồi cười ngu...

Luna nhìn Isagi Yoichi, nhìn Itoshi Rin. Phóng to ra một chút, nhìn cả hai người trong khung hình, ừ đẹp đôi. Chỉ là... quá đột ngột. Mình ship thì chỉ ship cho vui, chứ cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ canon. Không phải không ủng hộ mà là...

"Gia đình hai bên đồng ý chưa?"

Rin nắm tay Isagi dưới bàn ngẩng đầu lên nhìn. Luna cảm thấy mình sắp bị nhìn đến có lỗ trên người luôn rồi. Cô nuốt nước bọt, chính xác là nuốt xuống cục căng thẳng, nhìn sang Isagi, người vẫn luôn điềm tĩnh.

"Mẹ không phản đối" Anh gãi lòng bàn tay của hắn, chậm rãi nói tiếp, "Chỉ là hơi bất ngờ, tại sao đang thích nữ mà lại chuyển qua thích nam"

Itoshi nhìn anh một cách lộ liễu, từng chút một phun ra từng từ, "Cả nhà đã biết em thích nam từ cuối năm sơ trung nên điều này cũng không quan trọng lắm..." Hắn nheo mắt, siết bàn tay trắng trẻo của anh, "Họ chỉ bị dọa sợ khi một người hay cáu bẩn như em lại có người hốt mà thôi, có lẽ họ sẽ cung phụng người đó như bảo vật đấy chứ đùa"

"Hả? Cậu hư đến như vậy sao!?"

Hắn liếc qua, làm Luna ngậm miệng lại. Cô biết là mình lỡ lời. Nhưng cũng bất ngờ lắm chứ bộ. Tên này trong mắt các thầy cô giáo là một học sinh vô cùng gương mẫu, học lực xuất sắc, thể thao giỏi. Ai mà ngờ ở nhà lại là tên hay cáu bẩn. Tính xấu quá đi. Mong là Isagi dịu dàng sẽ tiết chế được hắn.

"Anh, em không hư đâu, nếu là anh thì em sẽ ngoan" Nói sau mà nghiêm túc giữ vậy?

"Ừm" Isagi vỗ ót hắn như tạm biệt, ngoắc tay với Luna, "Thế thôi vậy, đến giờ vào lớp rồi"

"Tan học em qua lớp đón anh"

Isagi cười một cái rồi đi mất. Itoshi nhìn bàn tay phải của mình, đưa gần mặt áp vào. Hai bên má của hắn đỏ rần hết cả lên.

Hắn nhìn ngăn bàn trống rỗng của mình, chắc chắn không để quên gì mới đeo cặp lên vai. Vừa bước được nửa bước thì bị Jitsu thấp hơn mình gần cái đầu chặn lại, hắn có thể đẩy cậu ta ra nhưng hắn không làm thế, để xem cậu ta định làm gì, sẵn tiện cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

"Rin"

"Không thân như thế, gọi họ của tao"

"Itoshi" Jitsu sửa mồm ngay tức khắc, "Tối mai là sinh nhật tớ, cậu có thể đến chung vui không? Làm ơn, nể mặt tớ một lần, đi đi" Cậu ta lỡ khoe với đám bạn là mời được thiếu gia nhà Itoshi, nên nếu hắn không đến thì cậu ta sẽ thành trò cười mất.

"Đến anh trai tao, tao còn chả nể mặt thì mày là cái thá gì?"

Hắn nói câu này với dáng vẻ lạnh lùng. Làm Jitsu sợ muốn rớt tròng mắt. Cậu ta nhìn hắn như không thể tin được. Làm sao Itoshi Rin có thể nói ra được những lời này với cậu ta chứ? Jitsu cắn môi dưới, bất chợt nghĩ đến một khả năng.

"Có phải!..."

"Đéo phải. Còn nữa, lần sau gặp tao nhớ đi đường vòng, nếu để tao bắt gặp mày bén mảng đến gần tao trong phạm vi 2 mét, đừng bảo sao ba mẹ mày không nhận ra" Itoshi biết thừa cậu ta đang nghĩ cái gì khùng điên trong đầu, dù sao hắn cũng nói xong rồi, nên lướt qua cậu ta, đi luôn. Hai bên vai đập vào nhau nhưng chỉ mỗi Jitsu là cảm thấy đau. Còn Itoshi chìm trong niềm vui sắp được gặp người yêu thì chẳng có gì là đau cả.

Hắn cầm hai cái cặp trên tay, nhất quyết không để cho anh cầm. Luna không muốn làm cái bóng đèn sáng trưng, nên đã chuồn đi từ lâu. Bây giờ chỉ còn lại hắn và anh, hai người cùng sóng vai bước ra khỏi trường.

Isagi rùng mình một cái, cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng không tìm thấy. Itoshi Rin tưởng anh lạnh, nên định cởi áo khoác của mình cho anh, và hắn bị từ chối, mặt buồn hiu. Isagi giả bộ không thấy, cứ để hắn như vậy cũng vui.

"Uống trà sữa không?" Hắn vỗ vai anh để anh chú ý đến mình, tay chỉ vào quán trà sữa ngay bên cạnh.

"Cậu bao anh à?" Isagi trêu ghẹo.

"Tất nhiên" Itoshi nhướng mày, không hiểu ý của anh.

Cuối cùng, anh chỉ bật cười đi theo hắn vào mua mang về. Ý của anh khá đơn giản ( với anh ), chỉ muốn nói câu trêu ghẹo xem phản ứng của hắn như thế nào... Nhưng giải thích... Cũng không biết nói thế nào cho dễ hiểu... và suốt quãng đường, hắn cố hiểu lời nói của anh mà không thành. Cuối cùng kết luận là mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu anh, cần để ý nhiều hơn.

"Cậu muốn nắm tay không?"

"Gì? Nắm... gì cơ?" Itoshi sốc không hề nhẹ, mặc dù nghe rõ, nhưng vẫn muốn nghe lại để xác minh.

Anh đưa tay ra thay vì nói lại một câu hai lần. Mặt hắn ngơ ngác quá đỗi nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người học nghệ thuật kia. Bàn tay nhỏ nhắn được hắn bao trọn trong bàn tay mình. Đoạn đường này ít người nhưng không phải không có. Hai người nắm tay vẫn có ít nhiều  người hiếu kì nhìn xem.

Hai thằng con trai nắm tay nhau, nếu cả hai đều không ngại thì đấy chẳng phải điều mất mặt gì.

Itoshi chỉ biết đi theo, và tay mình thì vẫn luôn siết chặt tay anh, hai má hắn đỏ bừng. Nào. Đây đâu phải lần đầu tiên nắm tay? Nhưng xúc cảm thì vẫn giống như đêm hôm đó.

Một bàn tay mềm mại áp vào lòng bàn tay hắn, khiến tinh thần hắn cả đêm hôm đó cực kì, cực kì dồi dào. Dồi dào đến nỗi mất ngủ. Đến nỗi miệng đắng lưỡi khô.

Và bây giờ...

"Ngã rẽ rồi, cậu đến nhà anh chơi một lúc hay về nhà?"

Tất nhiên, hắn chọn vế thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro