Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giữa lối vào mê cung









Qua ngày hôm sau, ngay buổi sáng, em chủ động chào hỏi tôi bằng một nụ cười tươi tắn. Nhớ lại việc hôm qua, mặt tôi tự dưng nóng ran. Ậm ờ chào hỏi lại em cho qua chuyện, tôi nhanh chân chạy vào lớp.

Hôm nay hình như tôi tới khá sớm, lớp vắng tanh chẳng có ai. Ngồi xuống ghế, tôi lôi trong cặp ra một cuốn vở Toán, cố nhằn cho xong mấy bài còn sót lại hôm qua. Trong lúc chăm chú làm bài, một tiếng rơi rớt vang lên bất ngờ làm tôi giật mình. Đưa mắt nhìn lên phía bục giảng, một hình bóng nhỏ xinh đang loay hoay lúi húi nhặt nhanh thứ gì đó màu trắng dưới đất, à thì ra là em làm đổ hộp phấn! Tôi vội gập quyển vở lại, đứng dậy bước về phía em, tôi hỏi:

- Cái gì đây? Phấn à!- những viên phấn trắng rơi vương vãi trên sàn , gãy vụn và vỡ nát.

- À tại tôi bất cẩn làm rơi hộp phấn thôi ấy mà, không có gì đâu!

Rin cười nhạt. Em nhặt lại từng cây phấn gãy cho lại vào hộp, lâu lâu dừng tay lại xuýt xoa đau, bóp nắn nhè nhẹ nơi cổ tay.

- Thôi để tôi làm cho, tay bị thế kia còn ráng cầm nặng...- tôi đẩy em qua một bên ,nhanh tay nhặt lấy mấy viên phấn gãy, tôi có hơi thương em, đau mà còn cứng đầu, mặc dù đó chỉ là hộp phấn.

- Cậu không cần làm vậy đâu, hôm nay tôi trực nhật mà! - em kéo tay áo ngăn tôi nhặt phấn.

- Tôi đã nói là để tôi làm!- tôi bắt đầu cáu kỉnh.

- Không là không! Anh đưa phấn đây cho tôi!!!- em giật phăng lại viên phấn trên tay tôi rồi nhanh tay vơ hết mấy viên còn lại.

Thật là...đau mà cứ gắng làm thế, em không biết thương cho bản thân mình à?

Chụp lấy tay em, tôi siết chặt nó trong tay mình:

- Để tôi làm nghe không?!!!

Nhăn mặt lại vì đau, em đưa tay còn lại để hờ lên tay tôi, khó khăn gỡ mấy ngón tay tôi ra. Thấy mình hơi quá tay, tôi vội buông ra, em đỡ lấy phần tay đau của mình, xoa xoa một hồi.

Chậc! Tôi lại làm em đau nữa rồi.
Em có tội tình gì mà cứ bị tôi làm đau hoài vậy ?

Nhẹ nhàng cầm tay em lên, tôi nắn nhẹ:

- Xin lỗi, tôi lại làm em đau rồi!

- Thật sự anh cũng không ác lắm nhỉ?-em lên tiếng.

Ngước nhìn em bằng cặp mắt khó hiểu, em không nói gì thêm , mà chỉ cười với tôi. Một nụ cười tỏa nắng! Đẹp thật!

Nắm tay em lúc này, tôi mới biết tay em lạnh như thế nào. Ừ thì mềm mại cũng có nhưng mà lại rất lạnh! Đan tay mình và tay em một cách vô thức, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi. Phải chi tôi có thể làm tay em ấm hơn được nhỉ?

- Ồ tay anh ấm thật đấy!- em ngạc nhiên nói- Phải chi tay tôi cũng ấm như thế này thì hay biết mấy!

- Thế à? Vậy thì tôi sẽ sưởi ấm tay em nhé?

Nói rồi tôi nâng tay em lên, khẽ hôn vào lòng bàn tay, sau đó tới mu bàn tay rồi cánh tay. Chồm tới người em, tôi giữ chặt lấy một tay, tay còn lại vòng ra ôm chiếc eo thon của em.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi như lạc vào mê trận lưới tình vậy. Đôi mắt màu xanh to tròn trong vắt như hồ nước mùa thu ánh lên vẻ ngây thơ thánh thiện...

Có lẽ... Tôi đã yêu đôi mắt màu xanh biếc của em mất rồi.

Hoảng sợ!!!
Đột nhiên một tia điện như vừa xẹt qua, tôi có thể thấy rõ sự sợ hãi của em qua đôi mắt trong xanh kia.

- Len...- em ngập ngừng gọi tên tôi

Cắn chặt răng lại, tôi hôn nhẹ lên trán em rồi đứng dậy, ra khỏi lớp.Phải kiềm chế, tôi phải kiềm chế lòng han muốn của bản thân. Không được! Không được xâm hại đến em!!!!

- Hey, Len! Anh đang làm gì ở đây thế?

Một giọng nói chua loét vang lên gọi tên tôi, tôi quay mặt lại nhìn người phát ra giọng nói như ăn phải " giấm chua " đó.

Một con nhỏ với mái tóc màu xanh ngọc lụa đuợc cột hai bên nhìn rất xinh, đôi mắt ánh lên tia gian xảo nhìn tôi. À thì ra là Miku, con nhỏ đanh đá, kiêu ngạo nhất trường đây mà. Vốn dĩ Miku là hotgirl của trường chỉ vì nhà nhỏ giàu, đã thế nhỏ còn rất chua ngoa nên học sinh trong trường ai cũng sợ nhỏ, nhưng từ khi Rin chuyển trường đến đây học thì cái danh hiệu hoa khôi đó đã không xứng với nhỏ rồi, ai lại muốn cho một đứa thích hành hạ người khác làm hoa khôi?

Đột nhiên nhỏ đưa nhìn về phía bục giảng, khẽ nheo mắt lại, ánh mắt của nhỏ thể hiện rõ sự ghen tuông. Nhanh như tia chớp, nhỏ xà vào lòng tôi nũng nịu.

- Len, tối qua nhà em nhé?

Nhỏ cười giả lả, ôm lấy người tôi. Nhìn thấy cảnh đó, Rin không nói gì, đôi mắt màu xanh cụp cuống buồn rầu, em lẳng lặng cầm lấy chiếc ghẻ lau bảng rồi đi giặt.

Chết tiệt!!!

Đợi em ra khỏi lớp, tôi đẩy mạnh Miku ra không quên lườm con nhỏ đó một cái toé lửa rồi hằn học về chỗ.

Và tôi đã không chú ý đến nụ cười kì quái của nhỏ lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro