Chương 2:Người tôi yêu
Một ngày bình thường như bao ngày, tôi lại phải vác mặt đi học.Vào lớp,ngó nghiêng xung quanh,tôi thấy mấy đứa con trai trong lớp đang vây quanh Rin.
Em vẫn đang tươi cười nói chuyện với họ một cách bình thường,chợt tôi cảm thấy trong lòng dâng lèn một cảm giác khó chịu.
Đột ngột em quay mặt về phía tôi,ánh mắt chúng tôi giao nhau.Em trân trôi nhìn tôi một lát rồi quay vội đi,nụ cười trên môi em vụt tắt hẳn,mấy đứa con trai khó hiểu quay sang liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.Chỉ sau ngày hôm qua mà em đã được bọn con trai trong trường để ý nhiều đến vậy,nhưng cũng phải thôi,em rất dễ thương,học giỏi,đứa con trai nào mà không thích.
Bây giờ,tôi chỉ thắc mắc trong đầu của em đang nghĩ gì về tôi?
Kinh tởm?Sợ hãi?
Có thể lắm!
Sau những gì tối qua tôi đã làm với em thì em có nghĩ về tôi như thế cũng là lẽ thường tình.Tôi lạnh lùng nhìn bọn con trai rồi bước đến chỗ bàn,quăng cái cặp xuống đất,tôi chễm chệ ngồi xuống ghế,chân gác lên bàn.
Thằng Rinto từ đâu vỗ cái bốp vào vai làm tôi giật mình:
-Ê tối qua mày đi đâu vậy?Tao gọi mày mãi mà chẳng thấy mày bắt máy!
-Hừm,như thường lệ!-Tôi điềm tĩnh trả lời
-Lại nữa...-cậu ta nhún vai-Ngủ với em nào nữa?Tao tưởng mày thôi cái trò này rồi mà?
-Không hẳn!Lần này...rất thú vị!-Khẽ liếc nhìn em một cái tôi nhếch môi nói
Phát trán với thái độ của tôi,thằng Rinto lái qua chủ đề khác:
-Sắp tới vũ hội của trường rồi,mày định nhảy với ai?Tao thì định nhảy với con bé Lenka khoá dưới.Xinh đáo để!-nó hào hứng nói,mặt hơi đo đỏ khi nhắc tới Lenka
Rinto với tôi thân nhau như anh em ruột thịt,bất cứ thứ gì tôi và nó cũng có thể chia sẻ cho nhau.Lenka là con bé năm thú nhất,cũng khá hiền và xinh,nhưng tôi nghĩ rằng bọn con trai trong trường thích Rin nhiều hơn. Ngoài ra Lenka còn là đứa con gái đầu tiên mà tôi không động vào,bởi lẽ thằng Rinto thích nó.Kể cũng lạ,mang tiếng là thích mà chả thấy nó động chân động tay gì cả,im thun thít.Chỉ mong là buổi vũ hội sắp tới sẽ là bước nhảy mới cho nó.
Huyên thuyên với tôi một lúc,trống trường vang lên báo hiệu giờ học đến,đám con trai vây quanh em cũng trở về chỗ ngồi.Cô giáo Luka với mái tóc màu hoa hồng bước vào,thằng Rinto chạy về chỗ ngồi,bảo giờ giải lao nói tiếp.
Hai tiết đầu trôi qua nhanh chóng,cả lớp tôi ùa ra như ong vỡ tổ.Bỏ vở vào hộc bàn,định quay xuống rủ Rinto vào căng tin thì thấy nó ôm một chồng vở,bảo là đi nộp cho cô Luka,tí nữa lên ngay.Gật đầu đồng ý,tôi lấy từ trong túi quần một cái tai nghe màu trắng,định nghe tôi nhìn thấy bọn con trai trong lớp đang vây quanh em,bọn nó đỏ mặt muốn rủ em đi chơi nhưng em chỉ lịch sự từ chối và mỉm cười,mặt đứa nào cũng đỏ như cà chua rồi khẽ thở dài bọn nó kéo nhau xuống sân chơi.
Tôi chụp cái tai nghe vào tai và bắt đầu thuởng thức nhạc,bây giờ trong lớp chỉ còn tôi và em.Em là một người thích sự yên tĩnh chứ không thích ồn ào,học sinh mới chuyển vào lớp chưa quen được bạn nào nên ngày nào tôi cũng thấy em ngồi ở trong lớp khi đến giờ ra chơi.Cũng chẳng lấy làm thắc mắc,tôi gục đầu xuống bàn,đánh một giấc ngon lành.Đang lim dim thì có cái gì đó khẽ lay nhẹ vào mặt,mở mắt ra,tôi nhìn thấy một bàn tay trắng hồng của con gái,trên cổ tay có quấn băng trắng được che lại bởi ống tay áo dài và chủ nhân của bàn tay đó là...Rin!
-A!Tôi làm anh tỉnh giấc à?Xin lỗi...-Em khẽ khàng nói
-.....-tôi im lặng ngước nhìn em,tôi có hơi ngại ngùng
-Cho tôi trả lại cái áo khoác hôm qua,cảm ơn vì đã cho mượn.
Nhẹ nhàng đặt cái áo khoác lên bàn,em định quay đi thì tôi đã giữ tay em lại,khẽ nhíu mày tôi hỏi:
-Cổ tay bị sao thế?
-Hả? À...chỉ bị trầy tí thôi mà,không sao đâu!
Em gượng cười,khẽ nhăn mặt lại vì đau.Cứng đầu thật!Đau thì cứ nói ra,việc gì phải chịu đựng một mình?
Tháo chiếc tai nghe ra đứng bật dậy,tôi kéo em đi xuống phòng y tế.Ban đầu em có hơi giật mình khi bị kéo đi một cách đột ngột như thế này nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn mà đi theo tôi.
Xuống tới phòng y tế,tôi đưa nắm nhìn xung quanh,không có y tá ở đây.Đẩy em ngồi xuống giường,tôi mở tủ lấy thuốc đỏ,bông băng ra,tự mình rửa vết thương cho em.
-Giơ tay lên!-tôi lạnh lùng ra lệnh
Em giơ cổ tay lên,tôi dùng kéo cắt bỏ lớp vải băng được quấn lại một cách vụng về.Từng lớp băng được tháo bỏ để lộ một phần trong bị sưng tất lên,in hằn trên một vệt màu đỏ chói,quả thật rất khác xa với nước da trắng hồng kia,tôi có hơi chạnh lòng.
Thấm tí thuốc đỏ vào bông gòn,rồi chấm nhẹ lên vùng da bị thương của em.Em khẽ rên lên vì đau.
-Đau à?Tôi xin lỗi...
-Ukm,không sao!-em đáp lại rồi mỉm cười,tim tôi bỗng đập nhanh,mặt nóng bừng,lẽ dĩ nhiên tôi sẽ không để em biết.
Bôi xong thuốc đỏ,tôi cắt một miếng băng mới,quấn lại vào cổ tay em thật khéo léo.Xong xuôi,em lại nở nụ cười cảm ơn tôi.
-Tại sao?Tại sao em lại cười với tôi?Sau tất cả những gì tối qua tôi đã làm với em,đáng lí ra em phải ghê tởm,kinh hãi tôi chứ?
Tôi gối chân lên giường,ép sát người em vào tường.Em đưa đôi mắt màu xanh trong veo long lanh lên nhìn tôi trả lời:
-Không!Tôi sẽ không ghê tởm hay kinh hãi anh.Đúng là đêm qua quả là một trải nghiệm thật hãi hùng nhưng...-Dừng lại một chút em nói tiếp-Anh đã tha cho tôi,đúng chứ?Có nghĩa là anh vẫn còn chút lương tâm sót lại trong người và điều đó khiến tôi rất cảm kích.Tôi nợ anh một lời cảm ơn chứ?
Từng câu chữ của em như thấm vào trí óc tôi.Em không hề nghĩ xấu về tôi,trái lại còn biết ơn tôi.
Tại sao?
Tại sao em lại thánh thiện đến thế???
Khẽ chạm vào mặt tôi,em thì thầm lời cảm ơn.Chụp lấy tay em,tôi hôn nhẹ vào cổ tay rồi đẩy nó vào tường,kề sát mặt em hơn,cho đến khi mà đôi môi chạm nhau.Nụ hôn êm ái,nhẹ nhàng,không cháy bỏng,gấp gấp như tối hôm qua.
Nếu đêm qua,em sợ hãi trước nụ hôn này thì bây giờ,em lại đang chìm đắm
đáp trả lại nụ hôn ấy.Vẫn là đôi môi anh đào đẹp đẽ,mịn màng ấy,chỉ có điều,ấm áp và ngọt ngào hơn...
Rời môi em đầg luyến tiếc,tôi vùng chạy ra khỏi phòng y tế tránh mặt em.
Dừng chân một chỗ tại hành lang,tôi đưa tay lên môi,cảm nhận mùi hương cam còn sót lại của em.
Cơ thể tôi dường như hành động trong vô thức,một cái gì đó trỗi dậy thật mạnh mẽ bên trong tôi,cuồng bạo vô cùng.
Tôi...muốn em!
Tôi...thèm khát em!
Tôi...muốn em là của riêng tôi!
Nhưng...
Thay vào đó...
Tôi lại không muốn làm ô uế em!
Tôi...không muốn nụ cười tỏa nắng của em vụt tắt trên môi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro