Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Con đường riêng!



.

.

.

.

-------Chuỗi ngày vắng em-------


...


Chuỗi ngày tiếp theo là chuỗi ngày đau buồn nhất của tôi và em. Em chủ động bắt chuyện với tôi nhưng tôi toàn lảng tránh. Trở về với con người lúc trước, tôi bắt đầu đàn đúm nhậu nhẹt, đánh nhau vô tội vạ, gái gúi này nọ và tuyệt nhiên lạnh lùng hơn nhiều.

Em biết hết, em thấy hết, em nghe hết nhưng em không nói gì cả, chỉ có điều em luôn hướng ánh mắt buồn rầu về phía tôi. Có vài lần, đôi khi tôi bắt gặp em khóc cô độc một mình, nhìn thấy cảnh đó mà tim tôi như thắt lại đau đớn. Tôi rất muốn chạy ra ôm lấy em, muốn an ủi em, vỗ về em, nhưng... tôi sẽ lại làm em đau thêm.
Những lúc như thế, tôi chỉ biết lặng lẽ nhờ Rinto đến bên và lau đi những giọt nước mắt cho em...

.

.

.

.

- Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế hả Len?!! - vào một buổi sáng chủ nhật, thằng Rinto đột nhiên sang nhà tôi với gương mặt vô cùng tức giận.

- Ý mày là sao? Tao vẫn chỉ làm những thứ mà trước đây vẫn làm thôi mà! - tôi bình thản trả lời nó

- Thật à? Vậy mày nói tao nghe, mày có nhìn thấy Rin khóc không?!! Mày có cảm thấy Rin buồn không!?? - nó đanh mặt lại hét lên

Tôi im lặng, tránh ánh nhìn giận dữ của nó. Định đứng dậy ra khỏi phòng thì nó đã giữ tay tôi lại và đấm một phát vào mặt tôi...
Loạng choạng ngã xuống đất, tôi đưa tay quyệt vệt máu rỉ ra từ khoé miệng rồi từ tđứng dậy.

- Cô ấy khóc vì mày đó Len! Rin nhớ mày lắm!!! - nó gầm lên - Lenka đã nói với tao hết rồi, Rin tối nào cũng khóc hết. Cô ấy tự dằn vặt mình, trách bản thân mình vì đã làm màu xa lánh. Cô ấy không hề biết mình đã làm gì cả, cô ấy khổ  tâm lắm mày biết chứ?!

Im lặng...
Tôi vẫn im lặng!

Ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm. Phát cáu với thái độ im lặng của tôi, thằng Rinto nắm lấy cổ áo đấm thêm một phát nữa vào mặt tôi rồi hùng hổ về nhà. Đợi tiếng bước chân nó khuất dần, tôi lò dò xuống dưới nhà lấy hộp sơ cứu. Dán miếng băng gâu vào má, tôi chợt nhận ra mình tàn tạ đi tới cỡ nào.
Vô số vết bầm thâm tím, vết rách loang lổ trên người...

Những vết cũ chưa lành thì đã có thêm những vết mới, thật là thảm hại!

Có người từng nói...
Nỗi đau thể xác sẽ át đi nỗi đau con tim nhưng đối với tôi, trái tim tôi vẫn rất đau, nó vẫn còn đau âm ỉ và chảy máu từng ngày...

.

.

.

.


Như đã hứa, chap này mình xin tặng bạn LinhGiaLinhDo , cảm ơn vì đã ủng hội truyện của mình!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro