2
Ngày bay
-"Xong chưa út?" - Anh hai của tôi ở dưới nhà gọi to lên
-"Em xong rồi đây"
Hôm nay là ngày tôi qua Hàn nên tôi đã diện một set đồ thoải mái. Trang điệm nhẹ nhàng, sau đó tôi kiểm tra lại hành lí và lên đường. Bộ đồ của tôi gồm áo hoodie xanh, quần jean bó, mũ lưỡi trai, balo đen và đôi giày thể thao đen.
-"Mau lên, em phải tới sân bay, rồi làm thủ tục, rồi...." - Mặc dù tôi là người đi nhưng nhìn có vẻ anh tôi còn vội hơn tôi nữa.
-"Được rồi, em biết rồi" - Tôi thật bất lực với ông anh này.
-"Woa, Tiểu Kỳ đẹp quá ta!" - Một giọng nói phát ra từ cửa
-"Ah, chị Nhi. Chị tới lúc nào vậy?" - Chị Nhi là người yêu của anh hai tôi
-"Chị tới được một lúc rồi"
-"Vậy chút nữa chị ra sân bay với em luôn nhé"
-"Ừ, tí chị sẽ ra tiễn em"
-"Dạ"
-"Đi thôi" - Anh tôi xem đồng hồ rồi nhắc nhở tôi.
-"Dạ, đi thôi ba mẹ ơi"
-"Ba mẹ ra bây giờ đây, mấy đứa đem đồ ra xe trước đi."
-"Vâng, đi thôi Út"
-"Vâng"
Tôi, anh tôi và chị Nhi ra mang đồ ra trước, sau đó khoảng 10' là ba mẹ ra sau. Anh hai tôi lái xe đi tới sân bay, tôi làm thủ tục xong thì ngồi trò chuyện với mọi người. Điều quan trọng là ba đứa kia chưa tới nên tôi có chút buồn
"Chuyến bay khởi hành từ Sài Gòn đến Seoul sẽ bắt đầu sau 15' nữa. Mong quý khách làm thủ tục và lên máy bay."
- "Con đi nha mọi người" - Tôi tiếc nuối nói lời chào mọi người, tôi sẽ nhớ mọi người lắm
- "Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ gọi điện về nha con" - Ba tôi nhắc nhở
- "Nếu mà mệt quá thì về nhà, ở nhà còn có mọi người đợi con về" - Mẹ tôi âu yếm nhắc nhở.
- "Ê CON KIA! MÀY ĐỊNH ĐI MÀ KHÔNG CHÀO TỤI TAO HẢ?" - Giọng nói phát ra từ đằng xa. Sau đó là ba đứa bạn thân của tôi chạy tới, trên tay của từng đứa là những hộp quà được gói rất cẩn thận.
- "Tao tưởng tụi mày bận học" - Tôi vừa cười vừa nói.
-"Tụi tao đại diện lớp tới tạm biệt mày" - Thằng Minh vừa thở vừa nói, hình như nó rất mệt.
-"Này" - Cả 3 đứa đưa cho tôi e hộp quà và những bức thư.
-"Đây là quà của mấy đứa tụi tao và những bức thư của tụi trong lớp đấy" - Thằng Phước nói với vẻ mặt rất tự hào.
-"Hoành tráng vậy hả?" - Tôi rất bất ngờ bởi vì tôi không ngờ lớp lại tình cảm như thế này.
-"Tất nhiên"
-"Mà mày qua bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Có gì khó khăn cứ bảo thằng Hoàng! Nó lo tất cho mày!" - Con Linh dặn dò
-"Ừ, tao biết rồi"
-"Vậy con đi nha mọi người. Tao đi nha tụi bây" - Tôi vừa tiếc nuối vừa nói
-"Ừ, con đi nha"
-"Đi nha út"
-"Đi mạnh khoẻ nha mày"
Mọi người vẫy tay chào tôi. Tôi quay lưng lại, cố kìm nén những giọt nước mắt. Cố bước đi thật nhanh để mọi người không thấy vẻ mặt của tôi lúc này.
Tôi lên máy bay, nhìn toàn cảnh lần cuối. Tôi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Lấy chiếc máy nghe nhạc ra, cắm tai nghe rồi sau đó máy bay cất cánh và tôi chìm vào giấc ngủ.
Sau 6 tiếng trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đã đến đất nước trong mơ của mình. Xuống máy bay, tôi hít thở không khí của Seoul này. Tôi đang đi thì va phải một người.
(Các cuộc trò chuyện sau đây sẽ bằng tiếng Hàn nhé)
-"A! Tôi xin lỗi" - Tôi vô tình va phải một người con trai có vẻ cao lớn
-"Không sao đâu" - Người con trai ấy có vẻ tốt bụng
-"Vậy tôi xin phép" - Tôi không muốn gây rắc rối nên đã lượn đi trước.
-"Nhìn cũng dễ thương" - Người con trai ấy lẩm bẩm.
-"Huang RenJun, mau lên giùm anh cái, sắp trễ giờ rồi"
-"Vâng"
Tôi đang đi lang thang để tìm đường thì thấy một người cầm tờ giấy ghi "SM trainne Zhou RuQi (Tên Tiếng Trung)", tôi liền chạy tới
- "Xin chào, đây có phải là SM không ạ ?"
- "Đúng rồi, em là RuQi ?"
- "Đúng rồi ạ"
-"Vậy em theo chị về trụ sở nhé. Xin giới thiệu với em, chị là Kim YoungHee, quản lý thực tập sinh của SM. Bây giờ chúng ta ra xe nhé"
-"Dạ vâng ạ"
Tôi cùng chị YoungHee ra xe, trên xe còn có một người nữa là anh Park Jin Seok. Anh ấy phụ trách lái xe. Tôi vì mệt quá nên đã thiếp đi. 20' sau đã đến trụ sở chính của SM.
- "RuQi à, tới nơi rồi, dậy đi em"
-"Dạ"
Tôi tỉnh dậy, bước xuống xe thì trước mặt tôi là một toà nhà khổng lồ, tôi và chị YoungHee bước vào và đi đến phòng chủ tịch.
Cốc....cốc....cốc
- "Vào đi"
- " Chào chủ tịch, đây là thực tập sinh mới ạ"
- "Chào chủ tịch ạ" - Tôi cúi người và kính chào, tôi khá là lo lắng
-"Được rồi, cô ra ngoài đi"
- "Vâng" - Chị Younghee mở cửa và đi ra ngoài.
-"Cháu ngồi đi, đừng ngại"
- "Vâng ạ"
- "Cháu là Zhau RuQi ?"
- "Vâng ạ, thưa chủ tịch"
- "Đừng gọi ta là chủ tịch mà nghe xa lạ, gọi thầy Lee là được rồi" - Thầy Lee cười, thầy hiền hơn so với tưởng tượng của tôi
- "Vâng ạ"
- "Ta rất ấn tượng với cháu, cháu là người nổi bật nhất ta thấy trong vòng tuyển chọn"
- "Thầy Lee quá khen ạ"
- "Vì vậy cháu sẽ là thực tập sinh đặt biệt đầu tiên của công ty"
-"Đặt biệt? Là sao ạ ?"
-"Có nghĩa là cháu sẽ được vào thẳng dự án SMROOKIE mà không cần luyện tập như các thực tập sinh bình thường"
- "Thật sao ạ. Cháu cảm ơn thầy rất nhiều ạ" - Tôi rất bất ngờ về việc này. Đương nhiên tôi biết dự án SMROOKIE là như thế nào, nó dành cho những thực tập sinh có tài năng nổi bật và mạnh mẽ, những người trong này hầu như đều sẽ nằm trong đội hình sắp debut của công ty
- "Cháu không cần khách sáo, cháu xứng đáng mà. Đây là bản hợp đồng thực tập của cháu, cháu đọc kĩ rồi kí" - Thầy Lee đưa cho tôi bản hợp đồng thực tập
Tôi nhận lấy bản hợp đồng. Đọc kĩ từng chi tiết rồi đặt bút kí. Trong lúc chuẩn bị kí thì tôi lại dừng lại.
- "Trước khi kí,cháu một xin một điều là cháu có thể dọn sống riêng được không ạ! Bởi vì trước khi sang đây, ba mẹ cháu đã mua cho cháu một căn hộ nhỏ gần công ty ạ. Khi nào được debut, cháu sẽ dọn về kí túc xá ạ"
Lee SooMan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Thấy thế, tôi liền đặt bút vào kí ngay. Kí xong, tôi đưa tờ giấy cho thầy Lee.
- "Chào mừng cháu đến với đại gia đình SM" - Thầy Lee ôn tồn nói.
- "Bây giờ ta sẽ nhờ JinSeok đưa cháu về căn hộ của cháu. Nghỉ ngơi, dọn dẹp. Chiều cháu đến công ty, ta nhờ người đưa cháu đi làm quen và tham quan"
-"Vâng"
—————————————————
Nhớ ủng hộ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro