CHAP 1 :Xin Cậu Đấy
"Cô ơi Thư có nhà không cô?" .Cậu là Khánh Đan bạn thân của Quỳnh Thư. Hôm nay Thư và cậu hẹn nhau đi chơi, vừa nhìn thấy cậu mẹ Thư mỉm cười gọi con bà xuống..
"Sorry nha., mình đi thôi , con đi nha mẹ"
Nó bước ra với chiếc quần đùi trắng và chiếc áo thun tay dài trông rất khỏe khoắn. Chỉ còn vài ngày nữa là cả 2 phải vào nhập học rồi nên cả 2 quyết định hôm nay đi chơi cho đã. Họ ghé vào quán kem, Mirryer ven đường gọi 2 phần kem rồi ngồi nói chuyện vui vẽ với nhau, nó bảo
"Đan nè. cậu sướng thật đấy học cùng trường còn cùng lớp với TFBOYS nữa đấy.. Gato quá
Nó đưa thìa kem vào miệng nhìn Khánh Đan nói giọng buồn hiu. đan nhìn nó nói
"Tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại cuồng họ như vậy.. Cậu cuồng Dịch Dương Thiên Tỉ đúng ko"
Cậu nhăn mặt dọc dọc ly kem mà nhìn nó, nghe cậu nói nó cười rồi gật đầu cậu nhìn nó ăn kem rồi nói tiếp
"Vì cái gì chứ??"
"Vì vũ đạo của cậu ấy. tớ khăm phục nhất tài múa nhảy của cậu ta rất hay rất đẹp?".
"Chỉ vậy thôi sao?"
Cậu hơi khó chịu nhìn nó chắm chằm, lạnh lùng hỏi. Nó trả lời tiếp câu hỏi của cậu
"Cũng hơi khăm phục tài học bá của cậu ta, tính lạnh lùng và hơn nữa cũng siêu đẹp trai, lạnh lùng"
Nó cười, như thể lần nào nhắc đến Thiên Tỉ nó đều cười hít mắt mà lần nào như thế Khánh Đan cũng nhăn mặt cả không biết bị gì nữa (au cũng ko biết j un ^^)
"Cậu ái mộ cậu ta như thế vậy có khi nào cậu nghiêm túc nghĩ mình yêu cậu ta không"
"Không. Tớ không biết..."
Họ bước ra khỏi Mirryer và đi trên con đường mùa thu đầy lá rụng,
"Ủa mà tại sao lại chia ra 2 trường nam sinh và nữ sinh chi vậy, học chung chả tốt hơn sao"
Nó đưa bộ mặt ngây thơ ra hỏi, nghe xong cậu khỏ nhẹ đầu nó bảo:
"Ngốc!! Làm như vậy để học sinh không được phép yêu đương trong trường hiểu không!!"
"Thế á. Hi hi"
Nói xong họ đi thẳng vào trung tâm thương mại của thành phố Bắc Kinh. Họ đi kéo theo bao ánh nhìn từ nhân viên cửa hàng, từ những du khách, từ những người trong trung tâm.... họ đều trầm trồ nhìn vẻ đẹp quyến rũ phát ra từ cặp nam nữ này, họ tiến thẳng đến khu trò chơi, nó ngồi trên con thú nhúng mà nhún nhún khẽ nói khẽ vài lời với Khánh đan
"Đan nè!! Mình chuyển sang học trường nam sinh các cậu được không"
Nó nói nhỏ thật nhỏ như không dám nói vậy, cậu không nghe rõ hỏi lại
"Gì??"
Nó lấy hết can đảm nhìn thẳng mắt cậu mà nói
"Tớ sang trường nam sinh học cùng cậu được chứ?"
"CÁI GÌ?? Đùa hả nhỏ kia!!. chỉ vì cái thằng Dịch Dương Thiên Tỉ đấy à?? -_-
Nghe cậu la nó cúi mặt khẽ gật đầu
"Ừm. Được không, cậu giúp mình nha??"
Đan nhắm mắt để bình tĩnh hơn hỏi nó:
"Nhưng rắc rối lắm đấy biết không??"
Cậu nhăn mặt nhìn nó mặt có chút cau có, xong nó cười nói
"Cậu là thánh công nghệ thông tin mà. Đi nha giúp mình đi nha"
Nó nài nỉ cậu rồi cậu nhăn mặt
"Phải làm giấy khai sinh giả, phải đổi tên, phải cãi trang nữa này"
Cậu nhăn mặt nhìn nó
"Chỉ có cậu mới có thể giúp mình thôi đấy Lý Khánh Đan"
"Tớ thật sự không hiểu nổi cậu, vì 3 thằng đấy mà làm như vậy, mà bất chấp. Cậu đã nghĩ đến hậu quả khi thân phận bị bại lộ thì sao không? Còn nữa nếu TFBOYS biết cậu là kẻ lừa dối thì họ còn muốn thân thiết và làm bạn với cậu nữa không? Cậu đã từng nghĩ đến việc này chưa hả Quỳnh Thư??"
Cậu khó chịu lên tiếng giống như không muốn có chuyện gì xảy ra với nó cả, nó nghe xong những lời cậu nói có chút lúng túng rồi ngồi nghĩ ngợi, cậu thấy vẻ mặt nó có chút khó xử cũng chạnh lòng nên lên tiếng dập tắt suy nghĩ trong đầu nó
"Xem như tớ mất nợ cậu đi?"
Cậu thở dài, nghe cậu nói nó mất 5s mới nhớ lại câu đã nói gì rồi bước nhanh đến chỗ cậu đang đứng nắm tay cậu hí hửng mà nói
"Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu rất nhiều Lý Khánh Đan"
"Không vui vội thế đâu, cậu định liệu nói với gia đình cậu sao đây, chắc chắn 2 bác sẽ không đồng ý chuyện này!!"
"Tớ cũng không biết nữa.Giúp người thì giúp cho trót nhe Lý Khánh Đan"
"Làm ơn đi. Gọi tên tớ đầy đủ đi là Lý Trần Khánh Đan không phải Lý Khánh Đan nghe rõ chưa. Cậu chưa lần nào gọi đúng tên tớ??"
"Hì hì. Vậy khi ra đường chỉ mình tớ được đặc suất gỏi tên cậu như vậy."
"Rồi rồi cậu là đặc suất được gọi tên tớ như thế. Thui chuyện này bỏ qua vấn đề là phải nói với gia đình cậu như thế nào mới được"
Cậu nhìn nó, nghe xong nó phản ứng
"Không được. Họ chắc chắn không đồng ý"
"Vậy thì làm cách nào đây chả nhẽ bắt cậu ra học 2 trường cùng lúc à... Phải nói, phải nói..
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì hết. Vì idol cậu, tin tưởng tớ , tớ sẽ giúp đỡ cậu và bảo vệ cậu...
Nó gật cầu cậu ôm nó vào lòng và cậu nghĩ
"(Giá như cậu biết được những gì tớ làm cho cậu, thực sự không muốn giúp cậu gặp Thiên Tỉ nhưng cậu cứ nhờ tớ giúp mãi thì cậu biết đấy tớ không thể nào từ chối được)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro