Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Rangrong dựa người vào ghế, hai tay vòng trước ngực, chăm chú nhìn thanh sắt được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Tên Eklat này quả thực không còn chút liêm sỉ nào, ngay cả dự án của cô cũng cả gan dám ăn chặn, đúng là không biết tốt xấu. Người này nếu để lại nhất định sẽ có hậu quả khôn lường. Vì thế, nếu muốn hắn biết tốt xấu mà làm việc thì cần phải dạy cho hắn một bài học thích đáng.

Cô nhướn người về phía trước, một tay nhấc điện thoại, một tay bấm giữ phím gọi trên bàn phím của chiếc điện thoại bàn. Chờ đợi vài giây cho điện thoại kết nối rồi từ tốn nói:

- Kaew vào đây một chút.

Vài giây sau khi cúp máy, Kaew đã ngay ngắn đứng trước bàn làm việc của Rangrong, dáng vẻ nghiêm túc. Cũng đã 10 phút kể từ khi cô có mặt ở đây, nhưng vị giám đốc ngồi đối diện kia vẫn chưa có ý định lên tiếng mà vẫn chăm chú vuốt ve thanh sắt trên bàn. Nhìn dáng vẻ tập trung đó của cô chủ, Kaew cũng không muốn làm phiền, đành im lặng đứng một hồi lâu. Chỉ vài phút sau, giọng nói của Rangrong đột nhiên vang lên nhưng lại khiến cho Kaew vô cùng khó hiểu:

- Cô từng chơi trò ném lao chưa? Trong đại hội thể thao ấy.

-------------------------------------

Sai lái xe chở A kieng về nhà sau khi đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ. A Kieng ngồi phía sau đã ngủ quên vì thấm mệt. Sai tập trung lái xe, trong đầu lại nhớ lại lời đề nghị của Ripadin khi ở bệnh viện. 

Lời đề nghị kia thực ra đối với cô chỉ có lời chứ không có lỗ. Không những giúp được người khác, còn có thêm một số tiền lớn để chi trả cho viện phí và các chi phí sinh hoạt trong gia đình. Nhưng cô căn bản không có chút tin tưởng nào đối với Ripadin. Anh ta và Rangrong lại là mối quan hệ thân thiết, nếu như anh ta nói lại chuyện này với Rangrong thì chị ta nhất định sẽ cho người theo dõi cô 24/24 mất, mặc dù bây giờ đối với cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Sai vội vàng lắc đầu xua tan đi mấy ý nghĩ vừa rồi. Bây giờ cô thật sự không muốn gặp rắc rối, bởi điều quan trọng trước mắt của cô đó là thoát khỏi sự kiểm soát của Rangrong. Và muốn làm được điều đấy, trước tiên cô phải tự chủ trong tài chính, ít nhất cũng cần có một công việc phù hợp và ổn định.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, còn người trên xe vẫn luôn mang vẻ mặt ủ rũ, có chút buồn ẩn sâu bên trong.

-----------------------------------------------

Tại quán Bar

Kaew đeo găng tay đen từ tốn đi lại chiếc Mercedes màu đen sang trọng được đậu trước cửa, đưa tấm hình lên check lại một lần cuối. Sau khi xác nhận hình dáng và biển số xe trùng khớp với hình ảnh đang cầm trên tay, Kaew không vội vàng, lấy một thanh sắt trong túi ra, sau đó dùng một lực lớn ném về phía trước. Thanh sắt xuyên qua tấm kính phía trước của xe tạo một lỗ lớn, xung quanh là những vết nứt kèm theo. 

Tiếng còi báo động vang lên ing ỏi, nhân viên bảo vệ vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu thì chỉ phát hiện chiếc xe của vị khách vip đã có một lỗ lớn và không có một ai xung quanh cả. Nhân viên cuống cuồng gọi điện cho Eklat thông báo sự việc.

Một lát sau, Eklat lo lắng chạy đến, nhìn thấy chiếc xe yêu thích của mình đã không còn nguyên vẹn không khỏi đau lòng, vội cầm "hung khí" lên rồi quay ra trách mắng:

- Đứa nào dám phá xe của tao hả?

Nhân viên bảo vệ ấp úng trả lời:

- Dạ...Khi đến đây thì tôi đã không còn thấy ai ở đây nữa rồi ạ.

Eklat tức giận ném thanh sắt xuống đất, hùng hổ túm lấy cổ áo của nhân viên bảo vệ đáng thương:

- Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm hả. Có biết xe của tao đáng giá bao nhiêu tiền không?

Nhân viên bảo vệ không dám phản bác gì chỉ còn cách khóc lóc xin tha. Nhờ có mấy cô gái đi cùng Eklat cản lại, cuối cùng hắn cũng buông tay ra sau đó tức giận quay trở về phòng. 

Vừa mở cửa phòng bước vào, Eklat ngạc nhiên khi thấy Rangrong đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa dài, phía sau là vài người có chút quen mắt, có vẻ là đã từng gặp qua.

Không khí trong phòng có chút bí bách, những cô gái ăn mặc nóng bỏng căng thẳng đứng thành một hàng dài, những tên bạn đi cùng Eklat cũng không dám ngồi xuống, khi nhìn thấy Eklat bước vào liền tỏ bộ mặt đáng thương. Còn người tạo ra bầu không khí ngột ngạt này vẫn ung dung dựa người vào ghế thưởng thức ly rượu đắt đỏ vừa được nhân viên phục vụ mang vào. Cô không uống, chỉ cầm chiếc ly lên lắc nhẹ, làm cho chất lỏng bên trong sóng sánh va chạm vào thành ly.

Nhìn thấy có người bước vào, Rangrong rời mắt nhìn hắn thầm đánh giá, từ đầu đến chân đều phủ toàn đồ hiệu, người này chắc chắn là Eklat, nhân vật chính của bữa tiệc bất ngờ này,  Rangrong nở nụ cười hướng tới Eklat.

- Chào anh trai. Đã lâu không gặp. - Rangrong không đứng lên, chỉ thuận tiện nói.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Eklat, Eklat khó xử nhìn xung quanh rồi lại nhìn Rangrong:

- Sao em lại đến đây?

Rangrong nghe xong liền cao hứng:

- Anh trai mở tiệc lớn như vậy mà không mời, nên em gái đành phải mặt dày đến đây. 

Rangrong đưa mắt nhìn xung quanh một lượt sau đó nói tiếp:

- Không làm phiền anh chứ?

Eklat liếc nhìn mấy người trong phòng, sau đó vội vàng chạy đến đứng bên cạnh của Rangrong:

- Em nói gì vậy, đây cũng chỉ là vui chơi một đêm thôi chứ cũng không phải tiệc tùng gì, nên anh mới không dám làm phiền đến em.

Rangrong đặt ly rượu lên bàn rồi trực tiếp nhìn Eklat:

- Xem ra việc làm ăn của anh có vẻ khá thuận lợi nhỉ?

Eklat còn chưa kịp mở miệng thì giọng Rangrong lại một lần nữa vang lên, vẫn là giọng điệu trầm ấm quen thuộc:

- Lợi nhuận của việc ăn chênh lệch tiền sắt xem ra cũng khá cao nhỉ.

Nghe đến đây Eklat không khỏi chột dạ, vậy là Rangrong đã phát hiện ra chuyện hắn ta ăn chặn tiền vật liệu, và chiếc xe yêu quý của hắn bị phá chắc chắn là có liên quan đến Rangrong, thẹn quá hóa giận.

- Mày là người phá xe tao à?

- Nói chuyện nhẹ nhàng với em gái chút đi nào. Công việc này là tôi cho anh,  vậy nói đúng ra là chiếc xe đó cũng có một phần là tiền của tôi mà. Vậy mà anh lại dám chơi tôi một vố như vậy sao.

- Mày nói lại xem, ai là người chơi ai hả? Mày lừa bố để lại công ty cho mày, chính mày mới là người chơi tao. Đồ đểu cáng. - Eklat lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh nói lớn.

Rangrong cười khẩy ra hiệu cho người phía sau. Kaew nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ rồi đưa nó cho Rangrong. Sau khi nhận từ tay Kaew, Rangrong vẫn ung dung ngồi trên sofa, mở tập tài liệu vừa rồi, nói:

- Như thế này vẫn chưa được gọi là đểu đâu Eklat. Anh nên biết ơn tôi khi tôi không báo cảnh sát về việc gian lận vật liệu và làm giả báo cáo để trốn thuế của công ty anh đó.

Nói xong, cô đặt tập hồ sơ được mở sẵn xuống bàn, trước mặt Eklat:

- Đây là hợp đồng đặt lại hàng mới, tôi sẽ không yêu cầu anh phải bồi thường hợp đồng lần này. Nhưng nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, thì lần tới gặp nhau anh sẽ được mặc áo tù đó.

Eklat tính xòe đuôi cáo nhưng sau khi nghe Rangrong nói xong liền ngoan ngoãn cụp đuôi lại, không ngờ bí mật của công ty hắn ta lại để Rangrong nắm được. Xem ra cái đuôi bị tóm này không dễ để thoát ra, trước mắt chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo lời Rangrong. 

Eklat im lặng cúi xuống cầm lấy bản hợp đồng, qua loa nhìn một cái sau đó lại nhìn Rangrong. Rangrong thản nhiên lấy túi xách rồi đứng dậy rời đi, khi đến gần Eklat, cô dừng lại, ghé sát tai hắn nhẹ giọng:

- Đừng làm em gái thất vọng đấy.

Nói xong liền nở nụ cười đắc ý rồi rời khỏi, để lại Eklat cố gắng kìm nén cơn tức giận. Khi đám người của Rangrong vừa đi hết, Eklat không giữ nổi bình tĩnh, trực tiếp cầm ly rượu mà Rangrong vừa cầm khi nãy đập mạnh xuống đất, tất cả người trong phòng thoáng chốc giật mình, sau đó rơi vào khoảng im lặng không dám ho he một câu nào, mặc cho Eklat trút cơn tức giận của mình lên các đồ vật ở trong đó.

Kaew mở cửa xe, sau khi để Rangrong ngồi vào liền đóng cửa, sau đó nhanh chóng quay trở về ghế lái, khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh, Kaew nhìn Rangrong qua gương chiếu hậu, ánh đèn đường mờ ảo hắt qua tấm kính chiếu lên người của Rangrong, tạo ra bầu không khí trầm lặng. Rangrong nhắm mắt, xoa mi tâm, chuyện của Eklat không làm cô đau đầu, nhưng việc truy tìm kẻ đứng sau vụ việc ở bãi đỗ xe ngày hôm nay khiến cô cảm thấy bất an. Có một linh cảm xấu về những gì xảy ra sắp tới.

Kaew lên tiếng xóa tan đi bầu không khí bí bách trong xe:

- Bây giờ đi về nhà sao cô Rong?

Rangrong nhìn đồng hồ, sau đó ừ một tiếng, không khí lại quay trở về lúc ban đầu. Kaew với tay bật một bản nhạc, âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

- Là bản Moonlight Sonata của Beethoven. - Rangrong nhắm mắt, cảm nhận được giai điệu quen thuộc liền thuận miệng nói.

- Đúng rồi ạ, mới nghe mà cô đã nhận ra rồi. Cô có hứng thú với Piano sao? - Kaew nói với giọng điệu ngạc nhiên.

- Trước đây có chút tìm hiểu.

Rangrong hờ hững đáp lại, giai điệu du dương của bản nhạc lúc cao lúc thấp khiến cô nhớ lại những khoảnh khắc khi còn ở Mỹ. Năm 16 tuổi, cô du học nước ngoài, sống một mình ở Los Angeles. Khi mới đến đây, mọi thứ xung quanh đều xa lạ khiến cô chưa thể hòa nhập. Không người thân, không bạn bè, những lúc rảnh rỗi ngoài đọc sách ra thì cô bắt đầu học vẽ tranh và chơi cả piano nữa. Bản Sonata Ánh trăng chính bản nhạc quen thuộc mà cô hay chơi. Mỗi lần giai điệu cất lên, cảm giác cô độc trong cô lại một lần nữa ùa về.

 Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, tiếng nhạc vẫn vang lên nhẹ nhàng suốt cả chuyến đi. Thi thoảng Kaew không tự chủ lén nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu, đôi mắt nhắm hờ, dáng vẻ an tĩnh cảm nhận âm nhạc của người kia khiến cô vô cùng thích thú, cảm giác thứ đang ngự trị nơi ngực trái không còn đập 80 nhịp mỗi phút nữa rồi. 

Bây giờ cô mới để ý, vị sếp đang ngồi phía sau kia của mình quả thực là một người vô cùng xinh đẹp. Không phải vẻ đẹp kinh diễm động lòng người, khiến người khác nhìn một cái đã thấy rung động. Mà là vẻ đẹp khiến cho ta nhìn một lần lại muốn nhìn lần thứ hai, rồi lại lần thứ ba, thứ tư, cứ như vậy gieo rắc vào tâm trí người khác cái gọi là thích, rồi không biết từ khi nào lại biến thành yêu. Nơi khóe môi bất giác vẽ thành nụ cười.

Tiếng thông báo của phần mềm chỉ đường trên ô tô bất ngờ vang lên kéo Kaew quay trở về với thực tại, vội giảm tốc độ rồi cho xe dừng hẳn trước cổng một biệt thự to lớn. Kaew nhẹ nhàng quay người lại nói với Rangrong:

- Đến nơi rồi ạ.

Rangrong gật đầu với Kaew, sau đó chỉnh trang lại đồ đạc, vài giây sau cánh cửa mở ra, Kaew đứng ở bên ngoài chờ đợi, sau khi người kia bước xuống mới đóng cửa lại. Rangrong quay người lại đối diện với Kaew:

- Ngày hôm nay làm việc đến đây thôi, bây giờ cô có thể về rồi.

Kaew vui vẻ nở nụ cười, Rangrong quay người muốn rời đi nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nói tiếp:

- Hôm nay cô đã làm rất tốt. Hy vọng chúng ta sẽ đi cùng nhau lâu dài trên chặng đường phía trước.

Nói xong liền quay bước đi vào nhà. Kaew vốn dĩ đang cười, sau khi nghe lời nói kia lại càng cười tươi hơn nữa.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa sếp.

Kaew dùng hết sự phấn khích của mình nói lớn, cô vẫn đứng đó nhìn bóng lưng của Rangrong rời đi, trong lòng vui vẻ lạ thường. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy người kia nữa, cô mới quay trở về xe, khởi động xe rồi rời khỏi, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười, phỏng chừng cô sẽ giữ nó qua đêm nay cho đến hết ngày mai mất thôi.

Rangrong vào nhà, tháo chiếc giày cao gót đen rồi đặt ngay ngắn lên kệ giày, nhẹ nhàng xỏ chiếc dép bông hình còn thỏ rồi đi vào trong. Num và Nuom nghe tiếng động liền đoán cô chủ của họ đã về vội chạy ra ngoài. Khi nhìn thấy Rangrong, Nuom lên tiếng:

- Cô Rong mới về ạ. Để Nuom đi dọn bàn ăn ạ.

- Không cần đâu, tôi ăn tối ở bên ngoài rồi.

Nói xong cô đi thẳng lên lầu, Num và Nuom ngơ ngác nhìn nhau một hồi, sau đó cũng quay trở về phòng.

Sau khi tắm xong, Rangrong ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mở laptop rồi bắt đầu xem các bản báo cáo vừa được dì Thum gửi đến chiều nay. Đó đều là báo cáo của công ty Eklat mà dì Thum điều tra được, bao gồm cả những điểm bất thường, những giao dịch bí mật và các con số sai lệch. Tất cả đều được liệt kê chi tiết và đầy đủ.

Bằng chứng đã có đủ, vì vậy nếu tên Eklat còn dám ngông cuồng không biết tốt xấu, thì chỉ cần một cú click chuột cô sẽ tiễn hắn vào trong tù. Cô chưa muốn làm điều này ngay bây giờ vì trong tương lai vẫn còn nhiều việc cần đến hắn. 

Eklat là một tên ham tiền, vì tiền có thể làm nhiều chuyện, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn đã phản bội cô một lần ắt sẽ có thêm lần thứ hai.

Giống như con hổ đói điên cuồng đi tìm kiếm thức ăn, nếu ta cho nó thịt thì nó sẽ ngoan ngoãn không làm loạn, ngược lại còn có thể làm trò mua vui cho chúng ta. Nhưng đến một ngày nào đó, khi không còn ai cho nó nữa, nó có thể sẽ quay ngược lại cắn ta để đòi thịt. Chính vì vậy cần phải có một cái lồng, không cần quá lớn nhưng đủ chắc chắn, để nó luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.

Di động trên bàn đột nhiên rung lên, thông báo có tin nhắn đến hiển thị trên màn hình. Rangrong cầm máy, chạm vào phần tin nhắn để đọc. Đó là thông báo đã thanh toán viện phí của Akieng. Lúc này cô mới chợt nhớ ra hôm nay Akieng vừa mới đến bệnh viện, liền chạm vào phần danh bạ tìm kiếm cái tên Akieng rồi nhấn gọi.

Tiếng tút tút vang lên một hồi, sau đó đầu dây bên kia bắt máy.

- Alo.

- Chào Akieng, cháu là Rangrong đây ạ. 

- Chào cô Rong. Cô gọi đến có chuyện gì không ạ. 

Akieng hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Rangrong, ông sợ rằng Rangrong gọi đến là vì chuyện Sai vẫn ở lại đây mà chưa về nhà. Ông nghĩ rằng Sai đã ở lại đây mà không có sự cho phép của Rangrong liền liếc mắt nhìn Sai đang dọn dẹp bàn ăn ở trong bếp. Vừa định lên tiếng giải thích thì giọng nói của Rangrong ở đầu dây bên kia vang lên:

- Dạ không ạ. Cháu xem lịch thì thấy hôm nay là ngày chú đến bệnh viện để lọc máu. Tình trạng của chú đã đỡ hơn nhiều chưa ạ?

Akieng nghe xong thì vội thở phào, đáp lại:

- Cũng ổn ạ. Vì lọc máu rồi tình trạng sức khỏe sẽ tốt lên và trở về bình thường.

Đúng lúc này, Sai từ trong nhà bếp bước đến, trên tay là một đĩa trái cây, cô vô tư bước vào mà không biết rằng người đang trò chuyện với Akieng ở đầu dây bên kia chính là Rangrong. Nhìn thấy Sai bước đến, Akieng vội vàng nói:

- Cô Rong vừa gọi điện đến. Sai nói chuyện với cô Rong một chút nhé.

Sai bất ngờ, muốn từ chối nhưng AKieng đã đặt điện thoại vào tay cô từ lúc nào. Đành miễn cưỡng áp điện thoại lên tai nói:

- Chị gọi đến làm gì?

Rangrong ngồi trước màn hình máy tính, đáp lại:

- Chị gọi đến hỏi thăm sức khỏe của Akieng. Và cũng muốn nói lời cảm ơn đến Sai. Bánh dừa mà em mua thực sự rất ngon.

- Tôi đã nói là tôi không mua rồi mà.

- Ừ. Là bánh dừa mà em nhặt được rất ngon, lần sau nếu nhặt được nữa thì cứ mang đến nhé.

Nghe thấy giọng điệu này của Sai, Rangrong có chút mắc cười nên nổi hứng trêu chọc. Sai nghe xong thì lạnh nhạt đáp lại:

- Nếu muốn ăn thì chị tự đi mua đi. Hoặc nhờ anh chàng tên Ripadin đó mua dùm cho. Nói với tôi làm gì?

Rangrong thoáng chốc bất ngờ khi cuộc trò chuyện của hai người xuất hiện thêm nhân vật thứ 3, lại còn là nam chính. Trong lòng Rangrong nảy lên suy đoán, diễn biến tình cảm của hai người kia đã phát triển nhanh đến mức này rồi sao. Bọn họ mới gặp nhau ngày hôm nay và cô còn chưa kịp làm gì hết.

Thoát khỏi suy nghĩ, Rangrong quay trở về cuộc trò chuyện. Cô tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại:

- Em nhắc đến cậu Ripadin làm gì vậy?

Thấy Rangrong hỏi lại như thế, Sai giật mình nhận ra bản thân đã lỡ lời, liền vội vàng đính chính:

- Không có gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro