Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nam chính

Dì Thum đang tập trung xử lý công việc thì thấy bóng dáng của Rangrong bước đến, theo sau là một cô gái lạ mặt, Thum có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đi đến trước mặt của Rangrong:

- Chào giám đốc ạ, đây là thông tin về cô giáo Charawi sẽ dạy kèm cô Sai mà ngày trước cô có nhờ tôi tìm hiểu ạ - Dì Thum đưa cho Rangrong một tập tài liệu, ánh mắt hơi hướng về phía Kaew - Cô Rangrong mới đi gặp khách hàng về sao ạ?

Rangrong nhận lấy tài liệu từ tay Thum, có lẽ đây là do "Rangrong thật" trước khi cô đến đã nhờ dì tìm hiểu, cô nhẹ nhàng trả lời:

- Cảm ơn cô. Đây là Kaew, vệ sĩ mới của tôi. Cô sắp xếp nơi làm việc cho cô ấy giúp tôi nhé. - Sau đó quay sang nhìn Kaew - Còn đây là cô Thum, thư ký của tôi, từ nay về sau có gì không hiểu thì cứ hỏi cô ấy nhé.

Kaew nghe xong liền nở nụ cười hướng tới dì Thum gật đầu. Dì Thum cũng nở nụ cười gật đầu đáp lại, trong lòng lại phát sinh nhiều thắc mắc, không biết vì sao đột nhiên cô Rong lại thuê vệ sĩ.

Bầu không khí có chút yên tĩnh bị Rangrong phá vỡ:

- À phải rồi cô Thum, cô báo với phòng bảo vệ trích xuất camera ở bãi đỗ xe trong vòng 1 tiếng trở lại đây rồi gửi cho tôi ngay nhé.

Thum nghe xong liền thắc mắc:

- Có chuyện gì sao cô Rangrong.

Chưa kịp để Rangrong lên tiếng, Kaew nhanh nhẹn thay cô giải thích:

- Sáng nay cô Rangrong bị một bọn cướp tấn công ở bãi đỗ xe đó cô Thum.

- Cô Rangrong có sao không ạ? - Thum lo lắng nhìn giám đốc của mình.

- Tôi không sao. Lúc đó cũng may gặp được Kaew.

-Lúc đó tôi vô tình đi ngang qua thì nhìn thấy, nên đã đánh cho bọn chúng chạy té khói đó - Kaew vui vẻ khoe chiến tích của mình, hai tay nắm lại thành nắm đấm, sau đó thực hiện động tác như mấy võ sĩ boxing thường làm.

Thum nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng rời đi để làm việc vừa được giao. Rangrong mở cửa bước vào phòng làm việc, một mạch đi thẳng tới bàn, tùy ý đặt chiếc túi xách xuống bên cạnh rồi ngồi xuống, cầm tệp tài liệu vừa nhận được từ Thum lên xem xét cẩn thận.

Đây chính là thông tin về giáo viên sẽ dạy kèm cho Sai tên là Charawi, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận, cô nàng này tên là Charawi là vợ của nam thứ Kida, có một người chồng tuyệt vời như Kida nhưng lại không biết trân trọng, hết lần này đến lần khác ngoại tình với người đàn ông khác, cuối cùng cả tình yêu và hôn nhân đều đổ vỡ.

Rangrong lắc đầu, rốt cuộc có nhân vật nào bình thường trong cái kịch bản này không. Nhưng quả thật cái kết đó dành cho Charawi là hoàn toàn xứng đáng, một người tham lại lại không chung thủy, trong lòng luôn có những mưu tính xấu xa như vậy cuối cùng cũng sẽ nhận quả báo mà thôi.

Rangrong suy nghĩ một lát rồi đóng lại tệp tài liệu, vẫn là không nên để Sai gặp gỡ cô ta. Cô ta chính là mối liên hệ lớn nhất giữa Sai và Kida. Theo như kịch bản mà cô nhớ được thì Kida sau khi bị phản bội sẽ đem lòng thích Sai, và đó sẽ trở thành rào cản lớn cho kế hoạch tác hợp Sai với Ripadin của cô. Nghĩ vậy cô ngay lập tức vứt tệp tài liệu kia vào trong sọt rác. Sau đó tự nói với bản thân: "Nên tìm giáo viên khác thì sẽ tốt hơn".

Vừa rồi, sau khi Rangrong rời đi, Kaew cũng theo sau Rangrong bước vào phòng làm việc, nhìn thấy cô chủ đang tập trung xem tài liệu, Kaew không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ dám nhẹ nhàng tiến về phía Sofa, bộ dạng rón rén giống hệt một tên trộm. Ngồi trên sofa, Kaew thả tầm nhìn của mình xung quanh căn phòng một lượt, trong lòng thầm cảm thán: "Ở đây toát ra toàn mùi tiền".

Đột nhiên cảm thấy lành lạnh phía sau lưng, Kaew quay người lại thì phát hiện ánh mắt của Rangrong đã đặt lên người của mình từ lúc nào, không khỏi giật mình. Vừa mới hoàn hồn thì giọng cô chủ vang lên:

- Chưa đi làm việc sao?

Kaew mỉm cười trả lời:

- Tôi đang làm việc đây, ở đây để bảo vệ cô chủ nè.

Rangrong đang định nói thêm gì đó, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, sau khi nhận được sự đồng ý của Rangrong, dì Thum cẩn thận bước vào:

- Thưa giám đốc, tôi đã sắp xếp bàn làm việc của cô Kaew rồi ạ, ở ngay bên ngoài đối diện với bàn làm việc của tôi, như vậy sẽ thuận tiện cho việc giúp đỡ giám đốc hơn.

Nhận được cái gật đầu của Rangrong, Thum nhẹ nhàng tiến đến gần rồi đưa cho cô chiếc Ipad đã được mở sẵn:

- Còn video trích xuất camera cũng đã được gửi đến rồi ạ.

Rangrong nhận lấy chiếc ipad, chưa xem vội liền ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thum như một lời đáp lại, sau đó quay sang nói với Kaew:

- Cô đến nơi làm việc mới xem thử đi, từ bây giờ cô Thum sẽ là người hướng dẫn cho cô, nếu có gì thắc mắc thì hãy nhờ cô Thum giúp đỡ nhé.

Kaew đứng dậy mỉm cười gật đầu với Rangrong: "Vâng ạ". Sau đó cùng dì Thum rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, không gian lại trở về sự tĩnh lặng vốn có. Rangrong trầm tư một lát, sau đó bắt đầu xem những video đang phát trên màn hình ipad.

Khung cảnh ở bãi đỗ xe lúc xảy ra sự việc được tái hiện lại dưới nhiều góc camera khác nhau. Rangrong chăm chú soi xét từng chi tiết nhỏ nhưng đều không thu lại được kết quả gì. 4 tên kia đều bịt kín mặt, dáng người cũng đại trà chẳng có gì đặc biệt cả nên rất khó để nhận ra, ngay cả biển số xe cũng được làm giả. Xem ra để tra ra thân phận của những tên này là điều rất khó khăn. Rangrong nhắm mắt, tựa người vào ghế, trong đầu cô bắt đầu liệt kê ra vài cái tên trong team "chính diện" luôn đối đầu với cô trong kịch bản, nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận về danh tính của kẻ đứng sau.

Đây mới là phần đầu của kịch bản, cô còn chưa gặp mặt tên Ripadin kia, nên chắc chắn không phải là hắn làm, Kida thì lại càng không, vì anh ta không phải loại người như vậy. Lại càng không có khả năng là Charawi vì cô và người kia thậm chí còn không biết nhau nói gì đến việc làm ra mấy chuyện như thế này.

Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cô tạm đưa ra kết luận, rất có khả năng chuyện này là do một trong những công ty đối thủ của công ty cô làm ra. Vì ngoài khả năng này cô không còn nghĩ được gì khác. Nhưng mà chi tiết này trong kịch bản lại không hề được nhắc đến, xem ra cô phải dựa vào thực lực của bản thân mình rồi.

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên xóa tan đi bầu không khí căng thẳng trong phòng. Rangrong vẫn nhắm mắt dựa người về phía sau, lười biếng trả lời:

- Vào đi

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, người bước vào là dì Thum:

- Có khách đến chờ gặp cô Rong ạ.

Rangrong hơi ngạc nhiên:

- Ai vậy?

- Là cậu Ripadin ạ.

Nghe đến cái tên này, Rangrong bất giác nở nụ cười. Cuối cùng cô cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc của nam chính. Rangrong nhìn Thum trả lời:

- Cô gọi cậu ta vào đi.

- Vâng ạ.

Sau khi Thum rời đi, Rangrong đứng dậy vươn vai vài cái sau khi phải ngồi quá lâu. Cô đi đến chiếc ghế sofa sau đó ngồi xuống chờ đợi người kia. Chỉ sau vài phút, cửa phòng một lần nữa mở ra, Rangrong hơi giật mình đứng dậy quay người về phía sau chắp hai tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống:

- Chào cậu Ripadin.

Người đàn ông bước vào cũng làm động tác tương tự để đáp lại lời chào của Rangrong:

- Chào cô Rangrong.

Sau khi ngẩng đầu lên, cả hai đứng hình mất vài giây.

Rangrong ngạc nhiên khi người đứng trước mặt chính là chàng trai mà tối hôm qua cô đã đụng phải, chỉ khác một điều là thay vì ôm tay đau đớn như tối hôm qua thì bây giờ tay cậu ta đã được bó bột và quấn thêm một lớp vải trắng từ tay vòng qua cổ.

Rangrong thu lại biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt, sau đó nở nụ cười đưa tay hướng về phía chiếc sofa bên cạnh:

- Mời cậu.

Ripadin cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng tiến tới sofa nơi Rangrong vừa chỉ vào mà ngồi xuống:

- Cảm ơn cô. Xin lỗi vì đã đến mà không hẹn trước như thế này.

Sau khi đợi đối phương ngồi xuống, Rangrong ngồi trên chiếc sofa còn lại nói:

- Không sao đâu. Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì vậy?

Vừa dứt lời liền nhớ ra gì đó, cô vội vàng nói:

- Nếu là vì chiếc xe hôm qua tôi mượn của cậu thì cậu cứ yên tâm, nó vẫn đang được sửa chữa, khi nào xong xuôi tôi sẽ gửi nó đến cho cậu.

Ripadin cười:

- Không phải chuyện đó đâu cô Rangrong, tôi cũng hơi bất ngờ vì đây không phải là lần đầu gặp mặt của chúng ta. Còn về chiếc xe thì khi nào cô trả lại tôi cũng được.

- Vậy hôm nay cậu Ripadin đến đây có chuyện gì vậy? - Rangrong hỏi lại, trong lòng thầm đánh giá người trước mắt. Kỳ thực trong kịch bản cô không thích nhân vật này cho lắm, vì nhân vật này là kiểu người hay trêu đùa tình cảm của người khác, tính cách trẻ con, bốc đồng thiếu suy nghĩ, ngạo mạn kiêu căng, luôn gây cho người khác cảm giác khó chịu.

- Hôm nay tôi đến đây là vì việc xây dựng chung cư của mình. - Ripadin trả lời

- Không biết là chung cư của cậu có vấn đề gì?

Ripadin nghe xong, lấy từ trong túi một thanh sắt dài màu đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn:

- Kích cỡ thép dùng ở trong bản vẽ và thép dùng ở công trường là hai kích thước hoàn toàn khác nhau.

Rangrong cúi người lấy thay sắt lên cẩn thận xem xét một lượt kỹ lưỡng. Ripadin tiếp tục lên tiếng:

- Tôi nghe nói công ty của cô dùng vật liệu xây dựng của công ty anh Eklat, anh trai của cô. Tôi không biết rằng công ty của anh Eklat có giao nhầm hàng không. Hay công ty của cô cố tình đặt nhầm hàng để ăn chênh lệch.

Nghe đến cái tên Eklat, Rangrong mới nhớ ra, cô còn một tên anh trai vô dụng và luôn tìm cách bán đứng em gái. Vậy rất có khả năng sự việc ở bãi đỗ xe lúc sáng nay chính là do hắn ta dở trò. Vì nếu cô xảy ra chuyện, người được lợi nhất chính là hắn ta. Nhưng nghĩ kĩ lại, theo những gì cô nhớ được từ kịch bản thì tên Eklat này là một người rất nhát gan, không thể nào lớn mật mà làm ra chuyện điên rồ này. Mọi việc lại một lần nữa đi vào bế tắc.

Quay trở về thực tại, Rangrong đặt thanh sắt lên mặt bàn, mỉm cười nhìn Ripadin:

- Tôi xin khẳng định rằng công ty của chúng tôi không có đặt nhầm hàng. Tôi sẽ nhanh chóng đặt lại thép mới cho cậu và kiểm soát việc xây dựng sát sao hơn để không xảy ra chuyện tương tự như thế này nữa. Dù sao thì tôi cũng rất xin lỗi vì đã để xảy ra vấn đề như thế này.

Ripadin gật đầu đáp lại:

- Nếu cô đã khẳng định công ty của mình không có liên quan, thì tôi sẽ tin tưởng cô. Nhưng mà nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì tôi sẽ không đến để hỏi cô nữa đâu. Mà tôi sẽ trực tiếp đổi công ty xây dựng.

Rangrong tự tin nhìn Ripadin, trong lòng đã có tính toán, theo báo cáo tài chính mà cô đã đọc sáng nay, thì hợp đồng xây dựng với Ripadin chỉ là một phần nhỏ mang lại doanh thu, cho dù người trước mặt có muốn đổi sang công ty khác thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình tài chính. Nhưng dù sao thì cô cũng sẽ không để nó gặp phải sự cố gì tiếp theo.

- Tôi khẳng định là sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Ripadin mỉm cười đáp lại, giọng điệu lại có phần giống như đang dạy đời nói:

- Tốt lắm. Nhưng mà cho dù thế nào thì tôi cũng nghĩ cô nên kiểm tra công ty của anh Eklat. Cho dù làm việc với anh chị em trong nhà cũng không có nghĩa là có thể tin tưởng được. Bởi vì đôi khi người mà mình tin tưởng nhất lại là người làm cho mình đau đớn nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro