
Chương 2.2: Cậu như vậy mà trầm cảm rồi
[Quán chè Đỉnh ký]
Gia Thụ đưa cậu nhóc đi ăn chè sen, món này trước giờ đối với anh hoàn toàn không có chút hấp dẫn nào, nhưng Gia Hạo luôn rất thích ăn. Anh còn nhớ, trước đây, mỗi lần cậu không vui, đều muốn ăn chút đồ ngọt.
Chăm chú quan sát cậu nhóc một hồi, anh phát hiện ra cậu nhóc trước mặt anh chẳng hề thay đổi. Khóe môi của anh vui vẻ nhếch lên, ôn nhu hỏi:
"Khi nãy ở ven đường, em đã nghĩ gì vậy?"
Gia Hạo khựng tay như bị điểm huyệt, vài giây mới sau lựa lời thuật lại:
"Khi nãy, em cảm thấy... Em rất mệt mỏi, nếu cứ sống mệt mỏi như vậy quả thực không phải là cách. Em có phải nên tìm một chỗ..."
Nói đến đây, cậu đột nhiên ngập ngừng lúng túng ngước mắt nhìn anh, liếm môi hai lần rồi mới tiếp lời:
"Để "nghỉ ngơi" không..."
Đáy mắt của Gia Thụ hiện lên một tia máu.
Nghỉ ngơi này của em... chính là cái chuyện anh đang sợ nhất đó!
May mà khi nãy anh đẩy em vừa kịp lúc, chứ với trạng thái thất thần - đến mạng cũng không cần khi nãy của em, anh thật sự sợ nếu mình đến trễ một chút thì... Haiz, thật không biết có chuyện gì có thể xảy ra nữa.
Gia Thụ rướn sát người về phía cậu, chăm chăm nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, nghiêm giọng truy hỏi:
"Em khi đó, muốn "nghỉ ngơi" thế nào?"
Gia Hạo cảm thấy khí thế của anh trai quá đỗi bức người, thật sự khiến người ta không rét mà run. Cậu lúc này hệt như trẻ con làm sai bị người lớn bắt quả tang, ấp a ấp úng giải thích:
"Em... Không nhớ nữa... Khi đó em cảm thấy rất vô định, thật sự rất muốn buông bỏ tất cả, kể cả bản thân mình..."
Lời này là thật.
Gia Thụ nhếch miệng cười xem như lời khen, gật gù hài lòng thu người trở về ghế, nhàn nhạt nói:
"Gia Hạo, khi em có những suy nghĩ này, em có biết là mình đang có vấn đề không?"
Cậu cúi đầu thấp hơn, chật vật nói:
"Em... biết... Kể từ khi học cấp 3, em đã tự thấy bản thân mình có nhiều vấn đề. Bài tập càng nhiều, yêu cầu của ba về việc học của em lại hà khắc hơn. Mấy hôm trước ngày thi, em thường xuyên mất ngủ. Nếu em ngủ được một ít, sáng hôm sau thức dậy vẫn là không muốn đi học..."
Gia Thụ thật sự không cách nào nghe tiếp nổi.
Tình trạng hiện tại của cậu, nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ, vấn đề ở chỗ cậu giày vò bản thân khá lâu. Nếu biết trước như vậy, lần trước không nên gay gắt với cậu, tạo thêm nhiều cảm xúc tiêu cực cho cậu.
Nhìn thấy anh trai trầm ngâm không nói, Gia Hạo sốt sắng giải thích:
"Anh, em không sao."
Gia Thụ cắt lời:
"Anh biết."
Gia Hạo giọng yếu ớt thêm mấy phần:
"Em chỉ cần một chút thời gian để điều chỉnh thôi."
Gia Thụ gật nhẹ đầu, đáp:
"Anh biết."
Cả hai anh em tự nhiên im lặng không nói thêm nữa.
Bẵng đi vài phút sau, Gia Thụ đề xuất:
"Gia Hạo, ngày mai thứ bảy, buổi chiều, chúng ta đi gặp bác sĩ một lúc, được không?"
Mắt Gia Hạo sáng lên, nửa vui nửa ngờ hỏi lại:
"Anh... Anh đi cùng em sao?"
Gia Thụ nhìn cậu, gật đầu một cách chắc nịt:
"Anh sẽ luôn đi cùng em."
—--------o0o—--------
[Bệnh viện cấp huyện]
Y tá đứng trước phòng khám hô to.
"Số 10. Hà Gia Hạo."
Gia Hạo hôm nay bận trên người chiếc áo thun trắng, quần thun đen, trên vai đeo một cái cặp nhẹ tênh, đứng thẳng dậy rồi đưa tay lên cao điểm danh:
"Là em ạ."
Gần như cùng một lúc, Gia Thụ ngồi bên cạnh cũng đứng lên, lục tục đi theo sát cậu em nhà mình.
Y tá vừa thấy hai người đồng loạt đứng dậy, nhìn lại phiếu khám bệnh trong tay, dò hỏi:
"Vị này là người thân của em sao? Chỉ có người thân mới có thể đi cùng nhé."
Sợ anh phủ nhận, Gia Hạo nhanh nhảu trả lời:
"Anh ấy là anh trai của em ạ."
Y tá gật đầu, nép người sang một bên, đẩy cửa phòng khám:
"À, vậy được, mời vào."
—-----o0o—------
Bác sĩ khám bệnh là một ông bác lớn tuổi, đầu đã điểm hoa râm, cặp kính tròn vừa to vừa nặng che gần hết nửa gương mặt. Ông đưa tay nhích nhẹ kính, chăm chú xem bệnh án kỹ lưỡng rồi mới nhẹ nhàng hỏi:
"Gần đây cháu thường xuyên mất ngủ à?"
Gia Hạo ngồi trước bác sĩ, đầu cúi hơi thấp, khẽ đáp lời:
"Dạ, một chút ạ."
Bác sĩ hỏi thêm:
"Một tuần trung bình cháu mất ngủ khoảng bao nhiêu ngày?"
Gia Hạo mất tự nhiên đáp:
"Dạ, 1-2 ngày ạ."
Gia Thụ đột nhiên ở phía sau ho khan, gườm gườm nghiến răng nghiến lợi tiến đến từ sau, đưa mặt sát đến bên tai cậu, nói nhỏ:
"Em trung thực một tí cho anh. Câu nào em nói dối anh đều có thể nhìn ra được. Phối hợp với bác sĩ một chút!"
Nói rồi anh vờ như rất tự nhiên lùi về sau, tự nhiên mình trong suốt như không khí. Bác sĩ cũng hơi bất ngờ, nhìn thấy cảnh tượng nhắc nhở kiêm uy hiếp rõ ràng như vậy, miệng không nhịn được mà nhếch lên, trộm nghĩ:
Anh trai này có uy chưa kìa!
Gia Hạo ngồi thẳng lưng, chột dạ đổi miệng:
"Bác sĩ, thật ra... là 3-4 ngày ạ, những hôm gần thi, cháu căng thẳng đến nỗi khó ngủ gần cả tuần ạ."
Bác sĩ Hứa không kiềm được mà cười thành tiếng, sau đó lại hỏi tiếp:
"Vậy cháu có suy nghĩ hay hành động về việc tự hại không?"
Gia Hạo gật gật đầu:
"Có ạ, nếu khó chịu quá, cháu sẽ tự nhốt mình trong phòng, tự cào cấu bản thân, tự tát mình nữa ạ."
Bác sĩ thắc mắc:
"Vậy, bình thường, cháu làm sao vượt qua điều đó?"
Câu hỏi này, vừa hay Gia Thụ cũng rất quan tâm.
Anh nhìn lên bác sĩ, rồi nhìn về phía bóng lưng của cậu em trước mặt mình. Tuy không thể quan sát được biểu cảm trực diện của Gia Hạo, nhưng anh đoán chắc cậu cũng đang rất căng thẳng.
Thừa nhận bản thân có vấn đề đã khó, còn phải giải thích tường tận những gì mình đang trải qua, đối với một người khá hướng nội và thường xuyên bị đè nén mà nói, đây thật sự là điều đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm.
Gia Hạo trong lòng quả thật rất rối ren. Nếu anh biết những gì mình đang trải qua, có khi nào, anh ấy cảm thấy mình thật sự đang bị bệnh, bị điên, thậm chí khó chấp nhận trạng thái hiện giờ của mình không.
Anh ấy đã đưa mình đi đến đây, nếu còn không phối hợp, có phải mình cũng đang phủ nhận tấm lòng lo lắng của anh ấy.
Vậy...
Gia Hạo khó khăn lắm mới mở miệng đáp:
"Cháu... khóc ạ, khóc mệt và hành hạ mình một trận thì sẽ ngủ được."
Lời vừa nói ra, mặt Gia Thụ xám ngoét một nửa.
Em rốt cuộc ở nhà lại trải qua những chuyện gì vậy hả!
Xót chết anh rồi!
Bác sĩ nghe cậu em trả lời, ngước nhìn biểu cảm lo lắng của người anh còn thú vị hơn bèn cười thêm một tiếng. Ông ghi ghi trên bệnh án rồi cử mắt nhìn lên, tiếp tục hỏi:
"Cháu có bao giờ suy nghĩ đến việc tự sát không?"
Gia Hạo gật đầu:
"Từng có ạ, vài lần, nhưng không quá rõ ràng ạ."
Bác sĩ hỏi:
"Cháu thế này bao lâu rồi?"
Gia Hạo suy tính rồi đáp lời:
"Đại khái, tầm 1 năm đổ lại ạ."
Bác sĩ nhẹ nhàng hướng dẫn:
"Được, bác tạm thời kê thuốc cho cháu, cháu ra ngoài làm thủ tục tiếp theo nha. Người nhà ở lại một chút nhé."
Khi Gia Hạo vừa đi, bác sĩ bèn cất giọng trách:
"Gia Thụ à, em cậu có triệu chứng một khoảng thời gian lâu như vậy rồi, sao bây giờ mới đến khám vậy?"
Gia Thụ ảo não. Đây đúng là vấn đề của gia đình, có nói sao cũng không chối được.
"Bác sĩ Hứa, tình trạng của em cháu có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ thở dài, nói một tràng lời khuyên:
"Nghiêm trọng thì không đến nỗi quá nghiêm trọng, nhưng mà cách đối mặt với cảm xúc tiêu cực của em ấy không lành mạnh, cậu cũng nghe thấy rồi đó. Khi gặp cảm xúc tiêu cực, cậu ấy trốn vào phòng giày vò chính mình, đây là dấu hiệu cho thấy cậu ấy bị đè nén quá lâu, nếu tiếp tục như vậy, cậu ấy vừa sa sút tinh thần, khó có thể tập trung học tập và còn có thể nghĩ nhiều đến các việc dại dột khác."
Gia Thụ đồng thuận: "Cháu hiểu."
Bác sĩ lại tiếp tục dặn dò:
"Nên giúp cậu anh cởi bỏ khúc mắc trong lòng, hướng cậu ấy suy nghĩ tích cực. Hạn chế để cậu ấy đè nén cảm xúc. Nếu cậu ấy chịu phối hợp, hãy khuyến khích cậu ấy tập thể dục thể thao nhiều hơn nhé."
Gia Thụ đứng dậy, gật đầu chào:
"À, được. Cảm ơn bác sĩ."
- End chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro