
Chương 2.1 : Cậu như vậy mà trầm cảm rồi?
Tiếp tập 6:
Sau khi bị ba giáo huấn một trận ra trò, Gia Hạo ôm một bụng đầy ầm ức về phòng ngủ, trên tay vẫn cứ ghi chặt chiếc lồng đèn hình con thỏ sớm đã cũ mềm, rách tươm.
Chiếc lồng đèn bây giờ hệt như trái tim cậu, tan nát và vụn vỡ.
Cơn đau đầu ấy lại đến, giống như một người bạn trong bóng tối, chực chờ những giây phút yếu mềm này của cậu, nhảy bổ ra, lao về phía cậu, cắn nuốt cậu, bấu xé cậu...
Những suy nghĩ tiêu cực giống hệt như những con quái thú hung ác, từng cơn từng cơn đánh gục cậu.
Anh ấy trả lại chiếc lồng đèn này cho mình. Anh ấy không cần mình nữa.
Anh ấy thật sự không muốn gặp mình nữa sao?
Mình thật sự đáng ghét đến như vậy?
Nếu như những điều này không thể còn có thể cứu vãn được, mọi chuyện để trở nên tồi tệ đến bế tắc thế này, mình rốt cuộc phải làm thế nào đây?
Mơ màng sống tiếp? Mình đã mơ màng sống tiếp ngần ấy năm rồi...
Vẫn thật là không thể thay đổi bất cứ thứ gì hay sao?
Thật sự... không muốn sống nữa...
Từ bỏ cuộc sống này, phải chăng mới thật sự là quyết định đúng đắn. Hẳn là mình phải làm gì đó chứ? Làm chuyện gì đó có ích hơn, thay vì cứ như thế này...
Gia Hạo mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cảnh vật vẫn là một bầu trời tối đen.
Cậu thuần thục đưa người trèo qua cửa sổ, chậm rãi đưa chân đạp men theo các bậc tường nhô ra, chẳng mấy chốc đã thuận lợi đáp xuống đất.
Căn nhà này, từ lâu đã không còn là trú ẩn an toàn đối với cậu.
Nếu có thể triệt để rời đi thì tốt biết mấy.
Gia Hạo bước trên lề đường vắng người, đầu cúi thấp và bước đi trong vô định, tâm trạng rất tệ rất tệ.
Tệ đến mức đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu:
"Chưa bao giờ mình cảm thấy chỉ mỗi việc sống thôi mà cũng mệt mỏi đến vậy."
"Thật muốn... nghỉ ngơi... Nghỉ ngơi cho thật tốt."
Cậu mơ màng bước đi không ngừng, dường như chỉ cần đôi chân cậu dừng lại, cả người sẽ thấy đau, tim cũng đau. Nếu cứ bước đi bước mãi như vậy, có phải sẽ tìm được một nơi để có thể "nghỉ ngơi" không?
Thật muốn... "nghỉ ngơi"...
"GIA HẠO!"
Một tiếng thét chói tai kèm với một cú huých người mạnh đau điếng, đem cả thân cậu và người vừa tông mình ngã oành trên đất.
Phía sau người kia, con xe ô tô cũng phanh gấp lại.
Tiếng rít phanh gấp trên mặt đường khét lẹt, dương như trong tích tắc, cậu vừa phát hiện mình vừa tiến lại gần ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Gia Hạo định thần lại, người vừa đẩy cậu ngã, người trong tâm trí và người phía trước mặt cư nhiên là một, hai ba hình ảnh đồng loạt cùng lúc xếp chồng lên nhau. Nếu có khác, thì điều khác biệt duy nhất chính là, trong tâm trí cậu, anh không cần cậu nữa, anh muốn phân ranh giới rạch ròi với cậu.
Còn hiện tại, trước mắt cậu đây, vẫn là anh, chỉ là... Anh lo lắng cho cậu, nét mặt sốt ruột xót xa đó, cậu nhìn thấy rất rõ ràng.
Gia Hạo lờ mờ như kẻ mới được trả về chút hồn phách, lạc giọng gọi:
"Anh..."
—-----o0o—-------
Quay lại chưa đến mười phút trước...
Gia Thụ vừa hay tin cậu nhóc nhà mình có thể sẽ xảy ra chuyện, tim hẫng đi cả trăm nhịp, đến cả việc đơn giản là thở thôi cũng thấy khó khăn vạn phần.
Mày làm cái gì vậy? Rõ ràng biết Gia Hạo nhạy cảm như vậy, còn không để mắt đến nó.
Tính nó trước giờ chuyện gì cũng giữ trong lòng, tại sao chưa từng hỏi nó?
Từ lúc gặp lại nó đến giờ, có lúc nào nó thật sự cười vui vẻ chưa?
Ngay cả việc nó thích gì, muốn gì, nghĩ gì, mày hoàn toàn không hề để ý. Mày chỉ chăm chăm nghĩ về nỗi oán giận của mày thôi.
Nó cũng là người bị hại trong tình huống này mà...
Mày mất đi một gia đình, nó cũng mất đi một người anh vậy. Nỗi mất mát của mày là mất mát, nỗi mất mát của nó là hư không à?
Cái gì gọi là có vấn đề một chút về tâm lý chứ.
Rõ ràng là nó bệnh rồi... Cậu nhóc nhà mày cứ như vậy mà bệnh rồi, mà mày vẫn chẳng hề hay biết gì cả?
Nếu chẳng may cậu nhóc nhà mày có chuyện...
Cái suy nghĩ này chỉ vừa chợt lóe lên thôi cũng đủ khiến cơ thể anh lạnh đi mấy độ, đôi chân cũng vì thế mà vô thức chạy nhanh hơn. Gia Thụ chạy qua mấy con phố quen, nhanh liếc mắt tìm kỹ ở những góc khuất...
Anh như vậy, mà để lạc mất cậu rồi!
Gia Hạo, đừng có chuyện... Anh xin em...
Anh thật sự, không thể... mất thêm ai nữa...
Làm ơn, anh sai rồi... Anh thật sự sai rồi...
Tay chân của anh luống cuống, hơi thở hoảng loạn, đứt quãng. Cảm giác không nắm giữ được này, quả thật rất khó chịu.
Hoảng loạn rồi, anh thật sự, không chống chế nổi nữa.
Gia Hạo, em ở đâu...
Tầm mắt anh đảo khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy bên đường đối diện, dưới ánh đèn vàng âm u, là hình bóng của cậu. Gia Hạo quả thực đang di chuyển rất chậm, rất chậm ở phía bên kia. Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi ở trường cấp 3, hoàn toàn không hề thay ra. Nét mặt nhợt nhạt và thất thần, lặng thinh míu môi thật chặt, cúi đầu lầm lũi bước về phía trước.
Bóng cậu đổ dài trên đường, cô đơn, hiu quạnh, cay mắt cực kỳ.
Cậu của trước đây - ít ra trong trí nhớ của anh, không cô đơn đến vậy.
Nhưng...điều đáng nói là:
Con tim anh, cuối cùng... cũng đã chịu đập lại rồi.
Cảm giác như cậu vừa bóp nghẹn lấy tim mình ngần ấy thời gian, đến cuối cùng, vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của cậu, ân xá mới được ban phát, cậu mới đem trả trái tim của anh về với chính anh.
Anh thua rồi, trước giờ vẫn luôn thua, chỉ cần em đừng có chuyện, em muốn thế nào...
Thì sẽ là như thế ấy...
—-------o0o—--------
Gia Thụ dìu cậu đến trước một tiệm tạp hóa gần đó, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, lặng lẽ kiểm tra tay chân một lượt. Anh trông thấy một vết xước rướm máu khá sâu ở khủy tay, bèn cau mày đau xót.
Khi nãy, đáng ra nên thẳng tay ôm em ấy gói gọn vào trong lòng. Như vậy mới tốt...
Vẫn là không phù hợp, bây giờ vẫn chưa là lúc... Vẫn là nên đợi thêm một khoảng thời gian thôi.
Gia Thụ thở dài, cất giọng đầy bất lực:
"Anh đi mua băng cá nhân..."
Gia Hạo giữ chặt lấy tay anh:
"Anh, đừng đi..."
Gia Thụ lòng mềm như bông, chẳng thể nói được thêm một lời gai góc nào, dịu giọng trấn an cậu nhóc:
"Được, anh không đi..."
.
.
.
"Em bây giờ có thể nói, em rốt cuộc là thế nào không?"
Trạng thái của em gần đây rất không đúng. Đấy không phải là những phiền não bình thường. Giáo viên cũng đã nói rồi, em có khả năng, thật sự... có bệnh tâm lý.
Chúng ta, có thể... ngồi xuống đủ lâu, để nhìn rõ nhau, làm quen lại với nhau, từ đầu, có được không?
Trạng thái của em khi nãy rất tệ.
Đương nhiên, sẽ không còn gì là tệ hơn nếu anh là nguyên nhân gây ra điều đó.
Nhưng dường như, đây không phải là vấn đề của mỗi mình anh.
Gia Hạo, em có thể nào, vẫn giống như trước đây, đối với anh không phòng bị, không che giấu... Nói hết với anh những gì em cảm thấy, những gì em trải qua...
Mọi thứ, anh tất cả mọi thứ... về em... Có được không?
- End chap 2-
—----o0o—-----
Tác giả nói linh tinh:
Có lẽ sẽ có người nói, tâm lý của các nhân vật mà tôi xây dựng trong truyện này có vẻ hơi yếu mềm, con trai bình thường hiếm khi thể hiện yếu đuối như vậy. Tôi cảm thấy, trên mặt diễn xuất hoặc thể hiện bên ngoài, con trai gần như không thể hiện quá nhiều cảm xúc hoặc tình thái một cách rõ ràng. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là tâm lý của họ không có chỗ yếu đuối. Ví như cảm xúc và suy nghĩ của Gia Hạo - khi cậu bị quá nhiều áp lực cùng lúc bức ép đế không thở nổi, suy nghĩ "muốn nghỉ ngơi" ( ẩn dụ cho việc tự sát) cũng không phải là điều kỳ lạ.
Nói một chút về sự hoảng loạn khi tìm em của Gia Thụ, anh đối với mọi việc dường như đều giữ một nét không quan tâm, nhưng đằng sau mỗi hành động lạnh lùng đó, đều là một trái tim nóng bỏng và lo lắng cho em trai rất nhiều.
Vậy nên, dù đứng trên cương vị người anh hay là người thương, cộng thêm bối cảnh thiếu tình thương trọn vẹn của ba mẹ, luôn mặc cảm với cụm từ "con hoang", trong lòng luôn khao khát có một thứ tình cảm lâu dài mà nói, khi nghe đến việc cậu nhóc nhà mình có thể xảy ra chuyện, chỉ cần hai chữ "có thể" này xuất hiện thôi, đối với anh, cũng đã quá hạn rồi.
Vậy nên, hẳn là tôi yêu hai người bọn họ lắm, nên mới muốn để họ - ở thế giới của tôi, dưới ngòi bút của tôi, sống lại một cách có chiều sâu, có trọn vẹn, bù đắp những tình tiết trên màn hình chưa đủ thuyết phục, chưa mãn nhãn, chưa khiến cho tôi có cảm giác... thỏa mãn hoàn toàn.
Ai theo dõi tôi lâu cũng biết sở trường của tôi không phải là viết thanh thủy văn... Chỉ là lần này tôi muốn đại khai thế giới, chầm chậm cho họ một cái H văn ( đương nhiên phải có) một cách trọn vẹn.
Cùng đón chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro