Trà Sữa
Hôm nay có tận 3 tiếng anh văn dài đằng đẳng, hoà vào cái nóng nực của thời tiết khiến cho những lời nói của giáo viên khó mà thấm nổi...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, mọi người tranh thủ xả hơi một chút, trong khi Tiểu Tiệp nghịch điện thoại thì Tiểu Bắc đã chạy vụt đi mất, khẽ nhìn theo bóng lưng cửa cậu ta một lát rồi Tiểu Tiệp mới nhìn nhìn vào điện thoại của mình, cậu khẽ gõ một dòng tin nhắn.
//Khi nào em tan học??//
Lúc sau người kia mới hồi âm lại.
// Em tan rồi nhưng bận việc ở câu lạc bộ nên chắc sẽ về trễ, anh có thể về trước a//
Tiểu Tiệp lại gõ tiếp một dòng tin nhắn.
//Không sao, anh chờ em về//
Nhắn xong thì Tiểu Tiệp liền cho điện thoại vào balo, đến lúc này cậu mới để ý hình như lớp cậu vơi đi rất nhiều thành viên thì phải, cho đến lúc nhìn ra cửa thì cậu mới thấy mọi người đang tập trung ở ngoài ban công chăm chú xem gì đó mà đa số lại là các nữ sinh, cùng lúc ấy Lưu Tiểu Bắc mới chậm rãi bước vào ngồi trước mặt cậu, vì tò mò mà cậu mới khều khều người trước mặt cất giọng thăm dò.
-"Có gì mà mọi người lại tập trung ngoài kia đông thế"
Lưu Tiểu Bắc lúc bấy giờ mới quay xuống mà thản nhiên nói với cậu.
-"Người ta đi ngắm tiểu thịt tươi nhà cậu đấy"
Tiểu Tiệp:.......
Nghe Tiểu Bắc nói xong thì Tiểu Tiệp mới ngờ vực mà vội đi ra cửa xem tình hình, thì đúng là cậu lại nhìn thấy Quang Quang đang ở dưới sân cùng mấy cậu học sinh khác chơi đàn, cậu lúc này mới nghe rõ được xung quanh có rất nhiều tiếng bàn tán của mấy nữ sinh.
-"Cậu ấy đẹp trai quá đi mất"
-"Em trai đó phải là của tớ"
-" Đánh đàn vào tim tớ mất rồi"
-" Xem kìa .... bạch nguyệt quang hic hic"
-"Chẳng biết em ấy có người yêu chưa nhỉ"
-"Ai làm người yêu em ấy thì chắc hạnh phúc lắm á"
...bla bla....
Cậu đứng bên cạnh nghe những lời nói như thế thì chẳng hiểu sao khoé môi lại khẽ mỉm cười, tiếng chuông vào học lại reo lên, cậu liền cùng mấy nữ sinh đang luyến tiếc kia bóng dáng dưới sân kia đi vào lớp.
Hai tiết cuối là tiết giải bài tập, nhưng lúc này trong giờ học Tiểu Tiệp lại hơi khá mất tập trung, đầu óc cứ cậu bị bay bổng đi đâu đó đến nỗi giáo viên gọi vài lần cậu mới đứng dậy trả lời, Lưu Tiểu Bắc trông thấy cậu như thế thì cũng lấy làm lạ nhưng cũng chỉ quan sát qua loa rồi im lặng.
Cuối cùng thì giờ tan học cũng đã đến, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về nhà, chỉ riêng mỗi Tiểu Tiệp là sau khi dọn đồ xong thì lại nán ở lớp học một lát, anh gửi cho cậu một dòng tin nhắn.
// Anh ở thư viện đợi em, xong việc thì gọi anh nhé//
Nhắn xong thì Tiểu Tiệp liền đeo balo lên mà rời khỏi lớp, cậu ở thư viện tranh thủ giúp cô thủ thư sắp xếp lại mớ sách lên kệ, đồng thời nhờ cô giúp mình tìm ít sách tham khảo cho kì thi sắp tới.
Trời bên ngoài lúc này cũng dần chập tối, Tiểu Tiệp đang ngồi chăm chú đọc sách thì có một thân ảnh rũ rượi đang vác một cây đàn đến nằm dài trước mặt cậu, Tiểu Tiệp chưa kịp nói gì gì thì người kia đã bắt đầu than thở.
-"Haizzzz em mệt quá trời luôn á~~~, cứ tưởng được thả về sớm nhưng nhóm trưởng lại bắt ở lại luyện đàn, tay em sắp rã ra luôn rồi anh"
Cậu cứ vừa nói vừa đưa tay ra đến trước mặt anh, anh cũng ôn nhu mà gấp nhẹ quyển sách lại rồi đón lấy tay cậu quan sát một lúc, bàn tay thon dài thường ngày bây giờ lại hằn lên mấy vết đỏ ở đầu ngón tay, tay bên kia còn có một vết xước đang rướm máu, anh khẽ nhíu mài rồi lên tiếng.
-" Xước da rồi đây này"
Quang Quang nghe anh nói như thế thì liền ngước mắt liếc nhìn qua ngón tay mình rồi lại tiếp tục cúi mặt úp xuống bàn.
-"Chắc là dây đàn cứa phải, không sao đâu anh"
Tiểu Tiệp chậm rãi lục trong balo một lát mới lấy ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên ngón tay cho cậu, còn chậm rãi xoa lên tay vài cái.
Lát sau Tiểu Tiệp mới khẽ lay cậu nhóc nhà mình ngồi dậy.
-"Đi thôi Quang Quang, trễ rồi"
Nhưng cậu nhóc vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi, thấy thế thì Tiểu Tiệp mới chậm rãi mà nói khẽ vào tai cậu.
-"Giờ này mà không đi thì không khéo quán trà sữa sẽ đóng cửa mất"
Hạ Chi Quang đang nằm dài trên bàn nghe thấy thế thì liền ngẩng đầu dậy, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo mà kéo anh chạy vụt đi.
Đi đến trước quán trà sữa anh bảo cậu ngồi đợi ở ngoài một để anh vào bên trong lấy trà sữa, cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi đợi Tiểu Tiệp, cậu lấy điện thoại ra lướt một lát thì đột nhiên cảm giác gương mặt mình lành lạnh, là anh đang áp một ly trà sữa big size vào má cậu, gương mặt anh khẽ tươi cười.
-"Bù đắp lại ngày hôm nay cho em đấy"
Cậu nhóc đón lấy ly trà sữa trong tay anh mà không khỏi tròn mắt.
-"Như thế này có phải là quá nhiều rồi không?"
Anh liền nghiêng đầu vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu cất lời.
-" Thì hôm qua ai đòi thì hôm nay rán uống cho hết nha~~"
Nói vừa xong thì Tiểu Tiệp liền đi về phía trước để lại cậu nhóc đang ngây ngô nhìn chiếc ly trong tay mình thầm nhủ không biết uống hết mớ này thì cậu chỉ còn có nước là phải lăn về kí túc xá thôi.
Suy nghĩ một hồi thì cậu mới ngẩng đầu lên thấy anh đã đi được một đoạn rồi, còn đang ngoắc tay về phía cậu, thấy thế thề Quang Quang mới vội cầm lấy ly trà sữa mà chạy đến trước mặt anh.
Nhưng ngay cái lúc cậu vừa choàng tay qua cổ anh thì "Bụp", chiếc túi không chịu nổi sức nặng của ly trà sữa nữa nên đã đình công, cả ly trà sữa to đùng hạ cánh xuống mặt đất vỡ tung toé, ngay cái khoảnh khắc ấy cậu nhóc bên cạnh Tiểu Tiệp đã bị đóng băng mất một lúc, cậu nhìn chiếc ly dưới đất mà lòng đau như cắt, nước mắt chực chờ xuất hiện...
Anh thấy cậu thẫn thờ như thế liền nổi hứng muốn trêu chọc, Tiểu Tiệp cầm ly trà sữa của mình lên rồi cắm ống hút quơ qua quơ lại trước mặt cậu, tặc lưỡi lên tiếng.
-"Chậc...chậc...xem ra có người hôm nay không có duyên với trà sữa rồi, tiết quá đi mất~"
Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn anh mà không nói nên lời, cả người cậu nhóc trở lại cái vẻ ỉu xìu như lúc ở thư viện, anh thấy thế liền xoa đầu cậu một cái rồi đưa ly nước lên chuẩn bị uống thì bắt gặp ngay cái vẻ mặt cún con đang rưng rưng như sắp khóc của cậu thì liền buông ly nước xuống.
-"Em...đừng có mà nhìn anh với ánh mắt như thế"
Hạ Chi Quang khẽ mím môi nhìn chằm chằm vào Tiểu Tiệp, đến lúc này anh mới bất lực mà đưa ly nước của mình đưa cho cậu.
-"Cho em đấy, đừng nhìn anh như thế nữa, anh chịu không nổi đâu..."
Quang Quang vừa đón lấy ly trà sữa vừa ngây ngốc hỏi lại anh.
-"Tiểu Tiệp... cho em thật à?"
Anh lúc này mới khẽ cười nhìn cậu tiếp tục trêu ghẹo.
-"Không cho em thì một hồi chắc ai đó sẽ khóc thét lên mất"
Cậu lúc này mới nở nụ cười mà dụi người vào anh.
-"Tiểu Tiệp, anh tốt quá đi à~"
Anh nghe cậu nói như thế thì liền mỉm cười nhặt lấy cái xác ly tan nát dưới đất cho vào thùng rác rồi nhanh chóng kéo cậu đi trở về nhà, còn cậu thì khi có lại được ly trà sữa thì tâm trạng cũng đã vui vẻ trở lại trên chặng đường về còn vừa uống vừa huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất mà hôm nay cậu đã gặp phải cho anh nghe.
----------------------
Tiểu kịch trường...
-Giả sử anh Tiệp chỉ mua mỗi một ly trà sữa big size full topping cho Quang Quang....rồi cả hai cùng về đến cửa kí túc xá thì cái bịch đựng ẻm đình công, lý trà sữa rơi đổ mất...
Tiểu Tiệp :.ủa ủa...
Quang Quang: là sao dị?
Sốp: á há há
Quang Quang: sao dị sốp, đồ uống tới miệng rùi mà?
Sốp: ừm...thì chìu sốp có rớt ly tà tưa á.... nên em khum uống được thì anh cũng đừng mong ún được 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro