Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở trường

Ngày hôm sau thì từ sáng sớm Quang Quang đã thức dậy, có lẽ đây là ngày tự giác đi học đầu tiên trong tuần này luôn ấy, trước đây ngày nào cậu cũng đợi tiểu Tiệp gọi như gọi đò mới chịu chui đầu ra khỏi chăn, chuẩn bị xong hết mọi thứ thì cậu mới cùng tiểu Tiệp xuống lầu, rồi đèo anh trên chiếc xe đạp nhỏ từ từ đến trường.

Đường phố buổi sáng khá vắng vẻ, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe lướt qua, những cơn gió nhè nhẹ của buổi sáng thổi qua những tán cây bên đường khiến chúng lay động khẽ khẽ, từng chiếc lá rẻ quạt chậm rãi rơi xuống, khung cảnh buổi sáng hôm nay khiến cho cả hai người cảm thấy có chút dễ chịu.

Mất một lúc thì cũng đã đễn trường, sau khi cất xe xong thì Quang Quang chậm rãi mà đi đến trước mặt tiểu Tiệp cất lời.

-"Anh học ở đâu, em đưa anh lên lớp"

Tiểu Tiệp chậm rãi lắc tay.

-"Không cần đâu, phiền em lắm anh đi được mà"

Người kia nghe tiểu Tiệp nói như thế thì tỏ vẻ không vui lắm đáp lại.

-"Có phiền gì chứ, em chỉ muốn giúp anh thôi, anh cứ xem như đang chỉ chổ anh học cho em, sau này có việc gì em cũng sẽ dễ tìm anh hơn".

Nghe nói như thế thì tiểu Tiệp đành gật đầu rồi chậm rãi chỉ tay về phía một căn phòng ở tầng ba.

-"Trên đấy đấy.."

Nhìn thấy xong thì Hạ Chi Quang mới ôm lấy tay của tiểu Tiệp mà dìu anh lên lầu, sau khi đặt anh vào đúng vị trí thì Quang Quang mới ngồi vào chiếc ghế phía trước mà quay xuống nhìn chằm chằm vào anh.

-"Anh~em lười xuống lầu quá à~ em ở đây luôn được hong~"

Mới sáng sớm mà cún ngốc nhà tiểu Tiệp đã cất giọng mè nheo rồi, Quang Quang cứ ngồi đấy mà hướng ánh mắt long lanh vào tiểu Tiệp mặc cho anh vì ngượng ngùng mà đã lấy sách che lại nhưng dường như ánh mắt đấy sắp xuyên qua lớp giấy dày cộm này rồi. Tiểu Tiệp khẽ liếc nhìn qua khung cửa lát, sau mới không chịu được nữa mà cất tiếng.

-"Không ổn lắm nha"

Quang Quang lại nghiêng đầu hỏi:

-"Có gì không ổn hả anh?"

-"Em mà ngồi lì ở đây tí thì anh không chắc em yên thân đâu nhé"

Quang Quang còn chưa kịp hiểu câu nói của tiểu Tiệp là thế nào thì từ phía sau đã có một bàn tay đặt lên vai, giây sau thì một khuôn mặt full hd đã hiện lên trước mặt cậu.

-"Bạn học này, muốn chiếm chỗ tôi à?"

Nhìn thấy gương mặt lù lù xuất hiện như thế Quang Quang nhà ta không khỏi giật mình mà nhảy ra khỏi ghế đến nép sau lưng tiểu Tiệp, còn về phía tiểu Tiệp trong thấy phản ứng của Quang Quang thì không nhịn nổi mà phì cười rồi hướng ánh mắt đến người kia lên tiếng.

-"Anh đã bảo rồi mà"

Hạ Chi Quang:...

Đến lúc này cậu nhóc mới ngại ngùng mà ôm lấy cái cặp mà phi nhanh ra khỏi cửa như một con gió, để lại đấy hai con người ngơ ngác nhìn theo.

Lưu Tiểu Bắc vừa quay đầu nhìn tiểu Tiệp rồi lại xoay đầu nhìn ra cửa, chốc lát lại đưa tay lên gãi đầu nói với tiểu Tiệp.

-"Tôi đáng sợ vậy à, chạy mất rồi"

Tiểu Tiệp ngẩn đầu lên nhìn cậu ta cười đáp.

-"Ừm rất đáng sợ, hù bé con nhà tôi chạy mất dép rồi, đền đi"

Lưu Tiểu Bắc lúc này mới trố mắt lên nhìn tiểu Tiệp.

-" Cái gì 'bé con'.....nhà cậu?"

Tới lúc này tiểu Tiệp mới nhận ra trong lời nói của mình có chút sai sai mới vội vàng chữa lại:

-"Ừm...ờ không nói nhanh quá nhầm, bé ở cùng phòng thôi...."

(Con lươn họ Hoàng J )

Lưu Tiểu Bắc nhìn tận sâu vào trong mắt tiểu Tiệp một lúc, cả dáng vẻ cậu ta đều toát lên vẻ ngờ vực bạn mình nhưng không thể nói thành lời.

Lúc sau mới làm ra cái dáng vẻ như đang cố nhớ ra một vấn đề gì đó rồi mới hét lên.

-"Tôi nhớ ra thằng nhóc ấy rồi, là cái đứa đứng dưới sảnh bị cậu chọc cho bốc khói đầu đúng hông ".

Trong lớp lúc này có vài ánh mắt đang hướng về họ, tiểu Tiệp chỉ gật gật đầu, dĩ vãng qua rồi có cần hét lên to như vậy không người ta không biết còn tưởng chừng tiểu Tiệp đi ghẹo giai nhà lành rồi bị hắn bắt gặp vậy đó.

-"Tém tém cái mỏ cậu lại dùm cái". Tiểu Tiệp mặt dần đỏ lên.

Lúc này Tiểu Bắc mới vội lấy tay mà che miệng mình lại rồi ngồi xuống thì thầm với tiểu Tiệp:

-"Thế ẻm sao hôm nay lên tới tận đây luôn vậy?"

Tiểu Tiệp lúc này mới chầm chậm giơ chân lên cho Tiểu Bắc xem:

-"Bị thương nên người ta đưa lên lớp"

Lưu Tiểu Bắc gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề rồi đột nhiên lại lên cơn mà hét tiếp:

-"Hả...cậu bị thương....nói đi...thằng nào ...con nào làm cậu bị thương ..ông đây sống chết dí noáaaaaaaa"

Ngay lập tức cả lớp quay đầu lại nhìn hai người họ, tiểu Tiệp lúc này mới cầm quyển sách mà gõ vào đầu cậu ta.

-"Đã bảo bé bé cái mỏ lại rồi, tôi tự mình bất cẩn thôi"

Bị gõ đau Tiểu Bắc lúc này mới ậm à ậm ừ cho qua chuyện rồi lặng lẽ quay lên trên nhưng chưa đầy 5 giây sao cậu ta lại quay xuống nhìn tiểu Tiệp với một cặp mắt long lanh gợn sóng khiến tiểu Tiệp nổi hết cả da gà, cậu lục trong balo một lát rồi đưa cho Tiểu Bắc.

-"Nè, lỡ như bữa nào không có tôi thì cậu sẽ ra sao hả?"

Tiểu Bắc vội chộp lấy quyển vở bài tập ôm lấy trong lòng rồi cười gian với tiểu Tiệp.

-"Chuyện đó thì tui đây chưa nghĩ tới á"

Rất nhanh sau đó thì tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học bắt đầu, lớp trưởng bắt đầu đi thu vở bài tập và vẫn như thường lệ là cậu ta sẽ tặng cho tiểu Tiệp và Tiểu Bắc một ánh nhìn xẹt lửa khi đến vị trí của 2 người, cũng đúng thôi một đứa thì lười còn một đứa thì chuyên bảo kê cho cái đứa lười kia nên lớp trưởng cảm thấy "khó ở" với bọn họ là một áchuyện khá hợp tình hợp lí.

Bởi vì hai tiết đầu học văn nên Tiểu Bắc sớm đã thăng 9 tầng mây chỉ để lại mỗi tiểu Tiệp vừa phải chăm chú ghi bài chốc chốc lại phải gõ cho cậu ta thức dậy, phải nói rằng không có chí cốt như tiểu Tiệp thì Tiểu Bắc sớm đã bị pay màu trước lớp trưởng và giáo viên rồi...

Từng giờ học cứ như thế dần trôi qua, cuối cùng thì tiết học sau cùng cũng kết thúc, mọi người trong lớp từng người từng người một dần rời đi, sau cùng cũng chỉ còn lại mình tiểu Tiệp trong lớp, cậu mới lấy điện thoại ra mà gửi đi một dòng tin nhắn.

[Em tan học chưa....]

Lát sau đầu dây bên kia mới hồi đáp lại.

[Còn 2 tiết toán, ahuhu ....]

Tiểu Tiệp nhìn dòng tin nhắn khoé môi lại nở nụ cười, rõ ràng đang học mà trả lời tin nhắn cũng lẹ dữ à.

[Từ từ tận hưởng nhá, anh ở sân trường đợi em, ahihi ....]

Nhắn xong thì tiểu Tiệp mới cho đống sách vở cùng điện thoại vào balo chậm rãi đi xuống lầu. Cậu chọn lấy vị trí một chiếc băng ghế trống dưới tán cây rẻ quạt làm chỗ dừng chân, cậu lấy ra một quyển vở vừa làm bài tập vừa đợi người kia tan học. Được một lúc lúc điện thoại lại rung lên, là một lời mời kết bạn trên Wechat, nhìn cái ảnh đại diện có chút quen thuộc đây chẳng phải là tên ngốc đang học toán kia sao, còn rảnh tới mức đi kết bạn Wechat với mình luôn à.

Sau khi chấp nhận xong thì tiểu Tiệp lại gửi cho bên ấy 1 dòng tin nhắn.

[Lo học đi, lão sư tịch thu đt bây giờ ....]

Nhắn xong thì tiểu Tiệp định cất điện thoại sang một bên để làm bài tập tiếp nhưng..... một thế lực nào đó lại khiến tiểu Tiệp bỏ bút xuống mà cầm điện thoại lên, chậm rãi bấm vào trang cá nhân của người kia rồi bắt đầu xem thử, những hình ảnh bắt đầu hiện lên đẹp có, ngầu có, đáng yêu cũng có mà càng đào sâu thì những ảnh ối dồi ôi cũm có luôn....chưa bao giờ tiểu Tiệp lại có hứng thú khảo cổ người khác như lúc này cả, nụ cười trên gương mặt cậu bây giờ hình như hơi khó để khép lại a~

-"Đáng yêu quá mức rồi"

Sau khi đào hết wechat người ta lên thì tiểu Tiệp mới cất điện thoại vào balo rồi tiếp tục làm mớ bài tập của mình, được hơn phân nữa thì tiểu Tiệp nhớ ra trong balo có mấy viên kẹo được Tiểu Bắc cho lúc sáng, cậu mới mở cặp lấy ra một viên chậm rãi tách võ kẹo ra nhưng kẹo chưa đưa lên tới miệng thì đã bị người ta ngoạm lấy.

-"ơ...kẹo"

Tiểu Tiệp vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Chi Quang nữa hờn nữa tủi nhìn mình:

-"Ăn một mình xấu lắm nha"

Tiểu Tiệp:...

Khẽ nhìn người trước mặt một chút, tiểu Tiệp mới lên tiếng:

-"Tan rồi à, mệt lắm không?"

Nghe hỏi xong thì Quang Quang cứ như một con cún to xác mà lủi vào người tiểu Tiệp, đầu cậu đặt trên đùi anh, cả người thì nằm dài trên băng ghế khẽ nhắm mắt lại mà cất giọng nũng nịu.

-"Tiểu Tiệp à~ Em mệt chết đi được, cho em nằm lát đi..."

Dù hơi bất ngờ với hành động của Quang Quang nhưng bên trong ánh mắt tiểu Tiệp lại toát lên sự nuông chiều vô hạn, tiểu Tiệp cứ ngồi im ở đấy mà nhìn cậu nhóc nằm trên đùi mình bàn tay còn không tự chủ mà vuốt nhẹ lên tóc người ấy....

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro