Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt


Sau cái phần giảng dạy có chút " trên mây ", tiểu Tiệp đành phải gia tăng sự kiên nhẫn hơn, nói nhẹ nhàng chậm rãi một chút cho người còn đang ngơ ngác kia hiểu , phải nói là Quang Quang tiếp thu cũng khá nhanh đấy chứ, những vấn đề khó khăn chỉ cần nói  qua chút đã nắm được, thậm chí là hiểu rất tường tận. Sau khi dạy xong thì tiểu Tiệp lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn 6 giờ rưỡi tối rồi, cậu quay sang nhìn người bên cạnh khẽ hỏi:

-"Quang Quang, em có muốn ăn gì không?"

Người bên cạnh không đáp chỉ gật đầu lia lịa, còn lăn ra sofa pha tỏ vẻ rất đói nữa chứ, tiểu Tiệp nhìn người trước mắt làm trò không nhịn được mà bật cười, cái thằng nhóc này sao lại đáng yêu như thế được nhỉ?, nhìn cặp má bánh bao kia thật tình là muốn véo vài cái quá điiiiii!.

Bàn tay tiểu Tiệp chìa đến gương mặt của Quang Quang nhưng rồi lại thu về, cậu nhanh chóng quay người đi vào bếp, còn không quên vỗ nhẹ mấy cái lên mặt mình rồi nghĩ thầm:

-"Mình bị cái gì thế nhỉ, bình tĩnh lại nàoooo"

Tiểu Tiệp tiến về phía tủ lạnh mở ngăn dưới ra, thật bất ngờ trong tủ giờ này ngoài hai quả cà chua lăn lóc và mấy chai nước thì chả còn gì có thể ăn được cả, cậu tiến về phía tủ bếp ở phía trên mở cửa ra thì thực trạng tủ bếp cũng không khác tủ lạnh là mấy, gạo thì ít đến thảm thương, còn mì gói thì hoàn toàn hết sạch, cũng đúng thôi tại vì cũng hai ngày rồi cậu vẫn chưa đi bổ sung "lương thực" cho nhà mình nữa.

Không kiềm được một tiếng thở dài, cuối cùng tiểu Tiệp đành bất lực bước ra khỏi bếp hướng về phía sofa mà nói :

-" Có lẽ anh phải ra ngoài lát, trong nhà hết thức ăn rồi"

Người kia nghe thấy thế thì trên gương mặt thoáng có chút thất vọng, nhưng đấy chỉ là cảm xúc thoáng qua ,rất nhanh trên môi lại nở một nụ cười.

-" Thế em đi cùng anh được không, cũng lâu rồi em không ra ngoài buổi tối"

-"Được". Tiểu Tiệp khẽ gật đầu.

Tiểu Tiệp chải lại đầu tóc một chút rồi ra ra phía trước cửa, tựa vào tường mà đợi người kia, một lát sau Quang Quang cũng chuẩn bị xong, cậu khoá cửa rồi cùng tiểu Tiệp lội xuống tầng trệt.

-"Nếu bọn mình đi như này thì mất khoảng bao lâu mới tới hả anh". Hạ Chi Quang khẽ hỏi người đang quàng tay lên vai mình, tiểu Tiệp đi chậm lại nghiêng đầu tỏ vẻ đang tính toán một chút:

-"Tụi mình ở rìa thành phố, nếu muốn đi tới trung tâm chắc tầm hơn 30 phút đấy"

-" Sao, xa thế cơ à, giờ em lên lầu còn kịp không nhỉ". Quang Quang vừa nói đùa vừa vờ xoay người rời đi nhưng cậu cũng nhanh chóng bị tiểu Tiệp túm cổ lại:

-"Đã xuống tới đây rồi còn đòi lên lại, em mơ đi"

Người kia bị túm áo thì liền vùng vẩy xin buông, tiểu Tiệp trông thấy như thế thì liền kéo cậu lại gần hơn rồi thì thầm vào tai cậu:

-"Với lại anh có nói là sẽ đi bộ đâu nhỉ".

Quang Quang cuối cùng cũng gỡ được tay người kia ra khỏi áo mình, cậu nhìn anh bằng một ánh mắt ngơ ngác hỏi:

-"Thế anh nói chúng ta đi bằng gì?"

Tiểu Tiệp nhướng mắt về phía sau lưng Hạ Chi Quang, cậu nhóc cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong căn hầm để xe có một chiếc xe đạp đang được dựng ngay ngắn bên góc cột.

-"Á à tiểu Tiệp, anh có xe mà giấu, làm hại hồi sáng chúng ta phải lết bộ tới trường...anh...anh được lắm."

Tiểu Tiệp chỉ gãi nhẹ đầu cười: "Anh quên mất, đến lúc nhớ ra thì chúng ta đã đi được nữa đường rồi...hì hì"

Hạ Chi Quang:...

Nói rồi tiểu Tiệp đi vào trong dắt chiếc xe ra đến trước mặt Quang Quang, cậu cũng mau lẹ mà yên vị ở vị trí yên sau, Quang Quang nhìn động tác này của tiểu Tiệp không khỏi trợn tròn mắt:

-"Anh ..anh làm vậy là có ý gì"

-"Ý trên hành động". Tiểu Tiệp đắc ý nói.

Hạ Chi Quang vừa ức chế vừa kéo anh ra khỏi xe, cậu liếc nhìn anh một cái rồi nói:

-" Có lý lẽ nào anh gạt em rồi giờ anh lại muốn em đèo anh, anh mơ đi, đừng hòng"

Nghe thấy thế thì tiểu Tiệp cũng đứng dậy, cậu nghiêng đầu, đặt cả hai tay lên vai Quang Quang vừa hỏi vừa tỏ vẻ đáng thương:

-" Vậy có lý lẽ nào anh vừa dạy học, rồi đèo em đi chợ ,rồi vừa về nấu cơm, thế thì em được lợi quá ha, em cũng mơ đi, đừng hòng"

-"Thế thì em không đi nữa". Quang Quang gỡ tay định đi lên lầu, tiểu Tiệp cũng không ngăn cản, chỉ đợi Quang Quang đi được vài bước cậu đã nói vọng theo:

-"Lên lầu là nhịn đói ấy nhá, anh không biết gì đâu"

Đợi đến khi Hạ Chi Quang ấm ức quay đầu nhìn lại, rõ ràng là anh biết cậu không nhịn được đói mà còn giở trò này nữa chứ, thì tiểu Tiệp vờ như không nhìn thấy cậu ánh mặt tục đảo đi nơi khác, cuối cùng thì Quang Quang đành bước lại gần cậu trông ấm ức cùng cực:

-"Đèo thì đèo.....Anh...đợi đấy"

Tiểu Tiệp liền nhìn cậu nhóc trước mặt bật cười:

-"Thì nãy đến giờ anh vẫn đợi em đấy thôi, đi nào ' bé Quang'~~~~"

Sau cuộc tranh chấp ai sẽ là người đèo người kia ,thì phần thắng đã thuộc về người biết nấu ăn duy nhất trong nhà, với Quang Quang mọi việc có thể không nhịn nhưng một khi đụng đến vấn đề ăn uống thì cậu cần "suy nghĩ lại".

Dù gì chấp nhận cũng chấp nhận rồi, cậu liền leo lên xe mà bắt đầu đạp về phía trước, đường phố lúc này đều đã lên đèn cộng với ánh đèn thắp sáng từ những ngôi nhà gần đó đã khiến cho quan cảnh thành phố ngày một hiện lên sinh động.

Đạp xe mất một hồi thì đến cuối cùng cũng tới chợ ,tiểu Tiệp nhanh chóng nhảy ra khỏi xe để Hạ Chi Quang dựng xe vào một chiếc cột gần đó, nhìn những giọt mồ hôi thấm ướt cả gương mặt của Quang Quang, tiểu Tiệp liền kéo dài ống tay áo, khẽ chặm lên trán và cằm của người kia một lát rồi kéo cậu ấy chen vào giữa biển người. Có lẽ vào giờ này là giờ nhộn nhịp nhất của khu chợ, đường xá đầy ắp người qua kẻ lại, hàng quán buôn bán đầy đủ thứ lạ mắt trên đời.

Ấy thế mà trong khi Quang Quang còn đang vất vả để theo kịp bước chân tiểu Tiệp thì hình như tiểu Tiệp đã mua gần đầy đủ thức ăn rồi, nhìn tiểu Tiệp thoăn thoát chen chân trong chợ, Hạ Chi Quang thầm thắc mắc không biết tiểu Tiệp đã đến đây bao nhiêu lần rồi nữa, lát sau tiểu Tiệp còn phải quay lại chìa tay ra nắm lấy tay Quang Quang kéo cậu đến một góc nhỏ giữa hai căn tiệm:

-"Anh mua xong rồi, em muốn đi dạo một lát rồi về không?". Tiểu Tiệp hỏi.

Hạ Chi Quang nghe vậy thì gật đầu, thấy thế thì anh mới kéo cậu đến những hàng bán trưng bày lưu niệm, hai người nhìn những đồ vật trông be bé mà tinh xảo vô cùng một cách thích thú, Hạ Chi Quang đưa nắm tay đến trước mặt tiểu Tiệp, bàn tay thon mảnh nhẹ mở ra hé lộ giữa lòng bàn tay một chiếc móc khoá hình mặt trời be bé lại còn phát ra ánh sáng được nữa, cậu ngại ngùng lên tiếng.

-"Tặng anh "

-" Cảm ơn". Tiểu Tiệp vui vẻ mà nhận món quà mà người kia tặng rồi kéo Quang Quang đi sang những hàng quán khác, lần này là đến khu ăn uống, khắp nơi bán đầy những món ăn vặt nổi tiếng còn có trà sữa, bánh ngọt muôn hình vạn trạng. Tiểu Tiệp nhìn Hạ Chi Quang đến nơi này chẳng khác nào như thả cá về nước, hai tay thì ôm một túi nào bánh nào kẹo với trà sữa, miệng thì vẫn đang ngốn một cái bánh bao trông buồn cười chết được, tiểu Tiệp bật cười rồi đi về phía Quang Quang định kéo cậu đi tiếp nhưng đột nhiên cậu lại cảm nhận được vị ngọt trên môi mình:

-"Anh, há miệng". Nhìn thấy đối diện là Quang Quang đang cầm một thanh kẹo hồ lô đặt lên môi mình, tiểu Tiệp lúng túng há miệng cắn lấy một viên kẹo.

-"Ngọt không".Quang Quang vừa hỏi vừa nhìn tiểu Tiệp với một ánh mắt mong đợi.

Tiểu Tiệp ngại ngùng đáp:

-"Ngọt..."

Người kia nghe được câu trả lời thì nở một nụ cười vui vẻ rồi kéo tiểu Tiệp đi về phía trước, trong suốt chặn đường đi dạo cánh tay họ chưa từng buông ra một khoảnh khắc nào, có lẽ là vì vì hai người sợ lạc nhau nhưng cũng có thể là một trong hai không hề muốn buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro