Dao động
Tiểu Tiệp ngồi trước cửa phòng một lát nhưng rồi cuối cùng cậu đành đánh liều mà đi tìm Quang Quang về vậy, dù gì như thế còn đỡ hơn là bây giờ cậu phải ngồi chờ đợi trong vô vọng.
Tiểu Tiệp từng bước đi xuống lầu cho đến lúc đi ngang qua phòng bảo vệ kí túc xá cậu mới dừng lại để chào hỏi một chút:
-"Chào Bác Lý"
-"Chào tiểu Tiệp, hôm nay không đi học chiều à"
Người bảo vệ kia đứng trước mắt tiểu Tiệp nở một nụ cười hiền hoà, Tiểu Tiệp cũng ôn nhu mà đáp lại.
-"Vâng ạ, mà bác cho cháu gửi cặp sách ở đây một lát nhé, cháu đi công việc chút sẽ về sớm thôi ạ".
-"Được cứ để đấy bác trông cho, đi sớm về sớm nhá"
Thế là sau khi gửi lại đống "gánh nặng" kia, tiểu Tiệp bắt đầu chặng đường đi tìm người kia trở về, nhưng khổ nổi là tiểu Tiệp từ trước tới giờ chưa từng quan tâm cậu bạn cùng phòng của mình có thể đi đến được những nơi nào nên đành thử vận may mà đi tìm từng nơi mà mình cho là Quang Quang sẽ đến.
Nhưng có lẽ vận may lại không mỉm cười với tiểu Tiệp vì cậu đã tìm đến gần xế chiều rồi mà người kia cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu, cuối cùng đành ngồi xuống một băng ghế nhỏ công viên mà uống lấy ngụm nước nghỉ ngơi cho lại sức, đảo mắt nhìn xung quanh một chút rồi đột nhiên ánh mắt tiểu Tiệp lại dừng lại trên bóng hình của một người trông khá quen mắt, người kia chẳng phải là Hạ Chi Quang hay sao, nhưng cô gái đi bên cạnh người kia là ai, cả hai người đang cười đùa vui vẻ đi dạo bên kia con phố, chốc lát cô bé kia còn ôm lấy tay Quang Quang mà đùa nghịch, Quang Quang còn không ngần ngại dùng tay mà vén tóc mái cho cô ấy nữa, lần đầu tiên tiểu Tiệp lại thấy được nụ cười ôn nhu dịu dàng như thế từ Hạ Chi Quang đấy.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt không hiểu vì sao trong lòng tiểu Tiệp lại thoáng có một chút bứt rứt, cả lon nước trong tay cũng bị tiểu Tiệp bóp chặt, cảm giác không vui cho lắm khi thấy người đang sống chung phòng với mình lại đang vui vẻ bên người khác, đối diện với tình cảnh như vậy cậu đột nhiên cảm thấy bản thân có chút kì lạ nhưng lại không thể giải thích được, cậu muốn đến trước mặt Quang Quang hỏi tìm chìa khoá nhưng rồi lại do dự, tiểu Tiệp không muốn chen vào làm phiền cuộc vui của hai người họ, rồi cậu đành lủi thủi một mình mà rời đi trong buổi chìu muộn.
Cho đến 7 giờ tối lúc này Hạ Chi Quang đã về đến kí túc xá, cậu nhóc mang theo một tâm trạng vui vẻ tìm đường về phòng mình, trong tâm trí cậu nghĩ có lẽ tiểu Tiệp đã về trước mình từ lâu rồi, bây giờ chỉ việc mở cửa ra rồi yên vị trên sofa là tuyệt nhất, nhưng phán đoán của Quang Quang dường như đã sai lệch hoàn toàn, cửa phòng vẫn khoá chặt, tiểu Tiệp hình như đi đâu mất rồi, trong lòng Quang Quang lại gợn lên một thắc mắc.
-"Anh ấy đi đâu rồi nhỉ "
Khẽ kìm nén thắc mắc của mình Quang Quang đành mở cửa đi vào phòng, cả căn phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc sáng khi cậu rời đi, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy tiểu Tiệp đã từng trở về phòng cả, Quang Quang đành thu dọn căn phòng một chút rồi bày ít thức ăn ra mà đợi tiểu Tiệp trở về. Cậu lặng lẽ thả người lên sofa, mở một đoạn nhạc nhẹ nhàng rồi khép dần hàng mi lại...suy nghĩ về một cái gì đó rồi lại cầm lấy điện thoại lên lướt đến danh bạ, sự thực qua màn hình khiến Quang Quang Quang không kiềm được mà phải thốt lên.
-"Tệ thật, sống cùng bao lâu mà số điện thoại anh ấy mình cũng không có!"
Lúc này bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu là lát đát vài hạt xen lẫn với mùi ẩm của đất xông lên khiến con người ta có chút khó chịu ,chỉ lát sau cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt hơn khiến tâm trạng Quang Quang cũng bắt đầu lo lắng dần, chẳng biết tiểu Tiệp bây giờ đang ở đâu nữa, mưa thì càng lúc càng lớn cũng không biết anh ấy có mang ô không, hay là đang nấp ở chỗ nào đó tránh mưa nữa chứ.
Cậu cứ ngồi ở sofa mà nhìn đồng hồ liên tục, cuối cùng Quang Quang cũng không đợi được nữa mà cầm lấy một chiếc ô rồi đi xuống lầu, cậu có ghé ngang nhà xe xem một chút nhưng chỉ thấy xe thì còn ở đấy mà chẳng thấy anh đâu cả, Quang Quang đành xoè ô mà đi ra phía cổng kí túc xá, đang lúc đi ngang qua thì hình như nghe được tiếng ai gọi, Hạ Chi Quang mới quay đầu nhìn lại thì thấy có người từ trong phòng bảo vệ đang vẫy tay gọi cậu:
-"Bạn học sinh này ở cùng tiểu Tiệp đúng không?"
Hạ Chi Quang nghe thế thì liền gật đầu, thấy thế bác bảo vệ mới nói thêm một câu:
-"Tiểu Tiệp đã về chưa, nó gửi cặp sách cho bác mà nãy giờ không thấy nó đến lấy này"
Quang Quang nhìn balo và mớ sách dày cộm trên bàn bác bảo vệ rồi thở dài lên tiếng:
-"Anh ấy vẫn chưa về, cháu đang định đi tìm anh ấy đây, bác giữ giúp cháu thêm một lát, khi nào về chúng cháu sẽ lấy ạ"
Nói rồi Hạ Chi Quang lại bung ô mà lao thẳng vào cơn mưa ngoài phố, từng bước chân chậm rãi đi để có thể quan sát kĩ hơn cảnh vật bên đường, chỉ mong sao cậu có thể mau chóng tìm ra anh sớm một chút...
Đi được một lúc thì cậu chợt nhận thấy hình như có ai đó đang ngồi trước mái hiên của một tiệm tạp hoá nhỏ, vì màn mưa nên cậu không chắc người ấy có phải là anh không nên đành liều mà chạy về phía người ấy.
-"Hoàng Tuấn Tiệp"
Người kia nghe tiếng gọi thì liền quay đầu lại nhìn, đến lúc này cậu đã có thể chắc chắn được người ấy là anh rồi
thì liền tiến đến gần mà ngồi xuống trước mặt người kia:
-"Tiểu Tiệp...anh không sao chứ, sao lại ngồi ở đây"
Hạ Chi Quang vừa hỏi vừa quan sát khắp người tiểu Tiệp, cả người tiểu Tiệp bây giờ đầu tóc quần áo đều ướt sũng, chiếc áo sơ mi đồng phục bị thấm nước đến dính vào người, một cơn gió thoáng qua cũng làm cho tiểu Tiệp khẽ run lên vì lạnh, hai tay tiểu Tiệp đang ôm chặt lấy đầu gối mình, trông không thể thảm hơn,khiến lúc này trái tim Hạ Chi Quang như hẫng đi một nhịp, cậu vội cởi lấy áo khoác ngoài của mình mà khoát lên cho tiểu Tiệp, cất giọng lo lắng:
-"Tiểu Tiệp, anh ổn không, sao lại dầm mưa mà không về nhà thế này?"
Tiểu Tiệp nhìn người trước mặt đang lo lắng hốt hoảng vì mình như thế trong phút chốc cũng không biết đáp lời Quang Quang làm sao thì đành vỗ vỗ lên vai cậu khẽ nói:
-"Anh không sao, không sao...chỉ là thấy mưa nên trú lại một lát thôi."
Hạ Chi Quang nhìn sâu vào ánh mắt tiểu Tiệp cũng đã nhận ra ánh mắt ấy có điều gì đó không đúng nhưng nếu anh không muốn nói thì cậu cũng chẳng muốn hỏi thêm, Quang Quang liền đứng dậy chìa tay trước mặt tiểu Tiệp:
-"Anh...chúng ta về thôi"
Nhưng đợi mãi mà không thấy tiểu Tiệp có phản ứng gì nên Hạ Chi Quang lần nữa cầm lấy tay định kéo đi thì lúc bấy giờ tiểu Tiệp mới giật mình đáp lời.
-"Từ từ chờ anh một ....ấy ấy...từ từ đã"
Chưa nói hết câu thì tiểu Tiệp đã bị Hạ Chi Quang kéo bật dậy nhưng sức người kia khá lớn khiến tiểu Tiệp cứ như thế mà lao thẳng vào người Hạ Chi Quang, tiểu Tiệp dùng sức muốn đẩy người kia ra nhưng lúc này dưới chân lại có một cơn đau truyền đến, khiến tiểu Tiệp muốn đứng cũng đứng không vững được.
Hạ Chi Quang nhì thấy tiểu Tiệp có chút đứng không vững thì liền đỡ anh ngồi xuống, cảm giác được gì đó nên cậu rồi kéo nhẹ ống chân của tiểu Tiệp lên xem, tiểu Tiệp định ngăn lại nhưng khi ánh mắt Quang Quang nhìn sang anh cũng buông bàn tay mặc cậu xem xét:
-"Chảy cả máu rồi, sau anh không nói với em là anh bị thương"
Tiểu Tiệp nhìn người trước mắt do dự một lát rồi ngập ngừng đáp lại:
-"Vết thương nhỏ ấy mà, do anh bất cẩn thôi.. không sao, đợi lát nữa đỡ hơn chúng ta cùng về nhà"
Nhưng trời cũng càng lúc càng tối, nếu bây giờ còn không về nữa thì lỡ như kí túc xá đóng của thì phải làm sao, Hạ Chi Quang cúi đầu nhìn tiểu Tiệp một lát rồi nhất quyết luồn tay qua hai chân tiểu Tiệp mà nhất bổng anh lên.
Tiểu Tiệp bị người kia bất ngờ bế lên như thế thì liền trợn tròn mắt nhìn cậu"
-"Hạ Chi Quang em đang làm gì thế?"
-"Em đưa anh về nhà". Quang Quang đáp lại tiểu Tiệp.
-"Nhưng em cũng không cần làm như thế"
Hạ Chi Quang nghiêng đầu nhìn tiểu Tiệp một chút rồi ngập ngừng đáp:
-"Không sao...là em tự nguyện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro