Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đàn, nhạc và anh

Sau khi đóng cánh cửa lại Hạ Chi Quang mới chậm rãi đi vào phòng, lúc này cả căn phòng bếp đã được Tiểu Tiệp dọn dẹp sạch sẽ cả rồi và cả anh cũng đã trở về giường học bài nên cậu cũng không nói gì thêm nữa.

Khẽ đặt chiếc đàn xuống Hạ Chi Quang lúc này mới đi về phía bàn học lấy ít sách vở mang ra phía sofa, cả căn phòng thoáng chốc trở nên yên ắng lạ thường.

Được một lúc, khi đang ngồi soạn bài thì Tiểu Tiệp lại nghe được một âm thanh khá du dương vang lên, cậu lúc này mới ngừng lại một lát mà quan sát xung quanh nhưng kì lạ là lại chẳng phát hiện ra nó nằm ở đâu cả nên Tiểu Tiệp cứ tưởng mình đã quá tập trung và đống tài liệu nên sinh ra ảo giác nhưng rồi một lát sau âm thanh ấy lại phát lên lần nữa, Tiểu Tiệp lúc này mới chậm rãi bước xuống giường đi về phía giữa phòng, âm thanh ngày một rõ ràng hơn.

Vừa đi vừa quan sát một lúc thì cuối cùng Tiểu Tiệp cũng biết được là âm thanh được phát ra từ đâu, là Quang Quang nhà ta đang ngồi dưới sàn nhà, từng ngón tay thon mảnh đang lướt nhẹ trên dây đàn, ánh mắt đang khép hờ mà cảm nhận từng chút một giai điệu mà mình tạo nên, Tiểu Tiệp từng bước tiến lại gần ngồi bên cạnh Quang Quang cất tiếng.

-"Hay thật"

Hạ Chi Quang lúc này mới bừng tỉnh mà mở mắt thì thấy trước mặt đang là Tiểu Tiệp đang chống tay lên bàn mà chăm chú nhìn về phía cậu, Quang Quang mới cất giọng khe khẽ.

-"Anh, em làm phiền đến anh rồi hả?"

Tiểu Tiệp chậm rãi lắc đầu:

-"Không có, chỉ là tiếng đàn hay quá nên anh muốn nghe thêm một lát ấy mà"

Hạ Chi Quang nghe Tiểu Tiệp nói như thế thì liền gãi nhẹ lên mái tóc rồi nở một nụ cười ngây ngốc, cậu nhóc liền mang đàn mà nhích đến gần Tiểu Tiệp một chút.

-" Vậy để em chỉnh lại dây một chút, rồi đàn thêm một đoạn cho anh nghe nhé"

Nói xong thì những ngón tay thoăn thoắt lướt nhẹ trên mặt ghita rồi nhẹ nhàng ôm lấy chiếc đàn đặt trên đùi, chậm rãi đưa ngón tay khảy nhẹ lên dây đàn, từng giai điệu trong trẻo được vang lên, Tiểu Tiệp cũng từ từ khép mắt lại ngã người về phía sau ghế sofa mà tận hưởng một chút, đã lâu lắm rồi Tiểu Tiệp cũng không có được cảm giác thoải mái thư giãn như lúc này.

Được một lúc thì tiếng đàn chợt dừng lại, Quang Quang lúc này mới quay sang nắm lấy cánh tay Tiểu Tiệp lay nhẹ.

-"Anh Tiệp, ể sao lại ngủ mất rồi"
Tức thì Tiểu Tiệp lúc này mới mở mắt mà xoa lên tóc Hạ Chi Quang vài cái rồi mới đưa gương mặt đến trước mặt cậu nhóc mỉm cười.

-"Tên ngốc này, anh không phải là đang ngủ mà là đang chú tâm cảm nhận âm nhạc đấy, không phải lúc nào cứ nhắm mắt là ngủ giống ai kia đâu nhé"

Hạ Chi Quang lúc này mới gật đầu rồi quay sang hỏi anh nhưng trong giọng nói lại kèm theo một chút lo lắng.
-"Anh thấy em đàn thế nào, ổn không, tuần sau phải trình diễn rồi em có hơi lo một chút anh à"

Tiểu Tiệp quay sang nhìn Hạ Chi Quang một chút rồi mới khẽ nắm lấy tay Quang Quang mà an ủi .

-"Không phải lo lắng, chẳng phải vẫn còn thời gian luyện tập sao, anh sẽ bên cạnh cổ vũ em hết mình được không?"

Nghe anh nói như thế thì Hạ Chi Quang liền khẽ gật đầu ,cậu nhóc tiến đến dựa vào người Tiểu Tiệp, ngón tay lại tiếp tục đặt lên dây đàn nhưng lần này lại còn có thêm giọng hát nhẹ nhàng của cậu nhóc cất lên.

-"🎼🎶🎶Sẽ không bao giờ để cậu rời đi, thật muốn quay trở lại nơi tận cùng của thế giới, bởi vì cậu luôn tồn tại trong mắt tôi, cho đến tận khi trời nhạt đêm phai🎵🎵🎵" *

Giọng hát cùng âm thanh ghita vang lên, tạo nên một bản hòa tấu vô cùng hoàn mỹ trong mắt Tiểu Tiệp, chỉ là không hiểu vì sao bài hát này lại mang đến cho người ta một chút cảm giác day dứt trong lòng nhỉ.

Tiểu Tiệp lúc này mới nhìn sang Hạ Chi Quang thì thấy cậu nhóc hai mắt khẽ ngấn một tầng nước mỏng, Tiểu Tiệp nhìn đến cậu bé nhà mình trong lòng thoáng chốc lại bị lay động, liền lấy tay chạm lên mặt Quang Quang lo lắng.

-"Em sao thế, chỉ mới hát một đoạn thôi mà đã sắp khóc rồi thế này"
Cậu nhóc lúc này mới buông chiếc đàn xuống mà ngã vào lòng anh khẽ rơi nước mắt.

-" Không hiểu sao, mỗi khi hát bài này thì em lại không kiểm soát được cảm xúc ấy, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống"

Tiểu Tiệp lúc này mới choàng tay ôm lấy bé ngốc này vào lòng, khẽ vỗ về lên lưng Quang Quang, cũng thật không ngờ bé con này nhìn bình thường vô tư ngây ngô như thế nhưng nội tâm cũng sâu sắc đa cảm vậy đấy.

-" Là một bài hát hay, người hát như em cũng đã đặt trọn trái tim mình vào vào thấu hiểu nó, không sao cả là em nhất thời không kiềm chế được cảm xúc thì hãy giải toả cảm xúc trước mắt anh nhưng nếu như sao này đứng trên sân khấu thì không được như thế nữa, em vẫn phải mạnh mẽ kiên cường mà thể hiện nó theo một cách hoàn mỹ nhất nhé".

Người trong lòng Tiểu Tiệp chậm rãi gật đầu nhưng chưa vội rời khỏi người anh, một lúc sau Quang Quang mới tươi tỉnh trở lại.

-"Tiểu Tiệp, có anh thật là tốt, cảm ơn anh"

Vừa rời khỏi người Tiểu Tiệp, ngày lập tức bé ngốc đã lấy lại được nụ cười, lúc này còn ôm đàn mà tấu một khúc nhạc vui vẻ cho Tiểu Tiệp nghệ nữa.

Được một lúc sau Quang Quang mới nghiêng đầu sang đến trước mặt Tiểu Tiệp ngó nghiêng một hồi mới cất giọng mè nheo.

-" Thế Tiểu Tiệp, em chưa nghe anh hát, anh hát em cho nghe được không?"

Tiểu Tiệp lúc này mới ngây người mất một lúc rồi mới ấp úng mà đáp lại lời Quang Quang.

-" Anh á, không được đâu, không được"

Hạ Chi Quang lúc này lại quay sang bĩu môi với cậu.

- "Em hát anh nghe thì được, anh hát lại thì không được là có ý gì, em không đủ trình nghe anh hát à ?"

Nói vừa xong thì tên nhóc lại quay lưng sang một bên vờ như đang hờn dỗi, thật hết cách mà, lúc này Tiểu Tiệp mới đưa tay sang kéo người kia quay trở lại.

-"Quang Quang à, anh...anh không có ý như thế nhưng mà anh thật sự hát không hay đâu"

Hạ Chi Quang lúc này mới quay đầu nhìn lại anh.

-"Chưa nghe sao biết là không hay, anh cứ chọn một bài em đệm nhạc cho anh hát thử nhé".

Tiểu Tiệp gật nhẹ đầu, tiếng nhạc du dương cũng bắt đầu vang lên...

-"🎼là ai đã thấy được những bông tuyết bay phiêu tánnnnn......là ai bị bỏ rơi trên đơn độc trên đường thế nàyyyyy......có kẻ nào đang hoảng loạn sợ hãiiiiiiiii,~~~~~~~🎶"

Tiểu Tiệp hát xong tròn mắt nhìn sang Hạ Chi Quang thì thấy em nóa bây giờ tình trạng hình như không ổn lắm a, hình như là bị đứng hình mất rồi, cậu lúc này mới vỗ nhẹ lên vai Hạ Chi Quang một cái rồi lên tiếng.

-"Em sao thế, bộ anh hát sai nhịp nào à"

Hạ Chi Quang lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cậu nhóc chậm rãi lắc đầu như một chú robot rồi ngập ngừng cất lời.

-"Không phải là anh hát sai, mà là căn bản chưa.... đúng một nhịp nào a🙂"

Tiểu Tiệp nghe Hạ Chi Quang nói xong cũng chỉ biết cười trừ, rồi chậm rãi nói lí lẽ với Quang Quang.

-"Thì ngay từ đầu anh đã nói ròi mà, anh có hát được đâu"

Cậu nhóc lúc này mới đặt cây đàn sang một bên mà vỗ lại vai anh, suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi.

-"Chậc..Chậc...tính ra bài anh hát cũng có thể xem là một bài nhạc sang ấy"

Tiểu Tiệp tròn mắt nhìn sang Hạ Chi Quang khó hiểu.

-"Em nói...nhạc sang"

Hạ Chi Quang lúc này mới đứng dậy đặt chiếc đàn lên sofa rồi mới cúi xuống ghé sát vào tai tiểu Tiệp.

-"Sang trong sang.... chấn tâm lý đó anh"

Nói vừa xong thì Quang Quang nhà ta nhanh chân chạy trước chỉ để lại tiểu Tiệp ngồi ngây ngốc trên sàn nhà, lát sao mới vụt dậy mà đuổi theo Hạ Chi Quang.

-"Thằng ngốc này, mau đứng lại còn dám chê cả anh à!"

Nghe anh nói như thế cậu nhóc nhà ta vừa chạy vừa không quên đưa mỏ sang nói lí lẽ.

-" Anh à, em sai rồi là em không đủ trình cảm nhạc của anh a~~"
----------
-Đoán xem bé Quang hát bài gì nào....
-Rồi bài nhạc "sang" của anh Tiệp nữa..là bài gì nào ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro