Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều thu

Trời càng lúc càng ngã về chiều, tiểu Tiệp lúc này cũng đã làm xong mớ bài tập nhưng cậu cũng không vội đứng dậy mà nhẹ nhàng vỗ lên vai người đang nằm ngủ trên đùi mình.
-“Quang Quang dậy nào, chúng ta về nhà thôi”
Người kia nghe được tiếng gọi thì lúc này mới chầm chậm dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy, chăm chú nhìn vào tiểu Tiệp.
-“Em ngủ từ bao giờ thế rõ ràng em chỉ nằm nghỉ thôi mà nhỉ ?”
Tiểu Tiệp lúc này mới nở một nụ cười ôn nhu nhìn về phía Hạ Chi Quang, tay vừa thu dọn lại mớ sách vở cho vào cặp vừa đáp lại lời người kia.
-“ Em vừa gặp được anh than mệt xong thì đã sà vào nằm ngủ rồi, có cố gắng  mở mắt đồ đó nhưng không đáng kể nhé Quang  Quang”
Hạ Chi Quang nghe anh nói thế thì gương mặt ửng đỏ cả lên, giọng nói thoáng chút trở nên nũng nịu.
-“Em mệt thiệt mà anh~, với lại ai biểu chân anh êm như thế, em chỉ vừa nằm xuống là thăng mất, em chỉ là không cưỡng lại được thoi mà ~ “
Nói vừa xong thì tên ngốc nhà ta lại giở trò cũ mà ôm lấy tiểu Tiệp dụi dụi, anh cũng chỉ biết bất lực mà  véo nhẹ lên má Hạ Chi Quang, chẳng biết từ bao giờ mà tiểu Tiệp lại mở rộng lòng mình cho một Hạ Chi Quang như thế, kể từ lúc thế giới quanh cậu xuất hiện thêm một người thì nó dường như trở nên thay đổi rất nhiều, cậu cũng dần thấu hiểu được cảm giác quan tâm chiều chuộng một người là như thế nào, hiểu được cả cái cảm giác yên lòng khi có ai đó thực sự để ý từng hành động cử chỉ của cậu, lo lắng khi cậu rời đi và nó cũng đã khiến cho cậu gợi lên những cảm xúc không thể đề tên được, mà tất cả những thứ ấy chỉ xuất phát từ một người mà cậu gặp được trong thời gian rất ngắn, mọi cảm xúc cứ tự nhiên mà dâng lên và chỉ dành cho duy nhất một người, một ngoại lệ mà nếu nói quá hơn một chút là cậu sắp dùng cả thời học sinh để đánh đổi.
Thấy tiểu Tiệp cứ ngồi ngẩn ngơ như thế, lúc này Hạ Chi Quang mới liền đứng dậy, một tay gom lấy balo anh đeo lên vai, một tay thì nắm lấy tay anh kéo đi.
-“ Được rồi, về nhà thôi, em đói rồi a~”
Nhưng tiểu Tiệp lại cứ ngồi im một chỗ khiến cho Quang Quang lại phải quay sau dòm ngó anh một chút.
-“ Anh sao thế, không muốn về  à, hay là anh bị đau ở đâu hả?”
Thế là Quang Quang nhà ta sao khi hỏi xong thì lại nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt tiểu Tiệp trưng ra vẻ mặt lo lắng, còn về phía tiểu Tiệp sau khi nhìn thấy cún ngốc như thế thì vừa buồn cười vừa muốn trêu ghẹo ai đó mà đáp lại.
-“Anh tất nhiên muốn về rồi, nhưng chân bị ai đó nằm đến tê cứng  không dậy nổi a~ “
Vừa dứt lời xong thì tên ngốc trước mặt à lên một tiếng như tỏ vẻ đã hiểu nhưng lúc sau thì Hạ Chi Quang liền cuối xuống mà bế thốc cả người tiểu Tiệp lên khiến tiểu Tiệp phút chốc trở nên luống cuống.
-“ Ấy...không cần...không cần đâu...lát là đi được thôi, thả anh xuống đi”
Tên kia nhìn xuống gương mặt anh khó hiểu.
-“ Rõ ràng anh bảo không dậy nổi, em bế thì anh kêu thả xuống là sao?”
Tiểu Tiệp lúc này mới chợt nhớ lại, đùa với ai thì được chứ đùa tên ngốc nhà anh thì chịu rồi, ẻm có phân biệt đùa hay thật gì đâu à, tiểu Tiệp lúc này mới nhìn lên Quang Quang nhỏ giọng.
-“Em thả anh xuống nào, người ta nhìn kìa”
Ấy thế vậy mà tên nhóc này lại còn thuận miệng gào to lên luôn nữa chứ.
-“Người ta nhìn thì nhìn, không bế được hội trưởng nên ghen tỵ à”
Hoàng Tuấn Tiệp:......
Chẳng hiểu Hạ Chi Quang lấy động lực đâu ra mà đáp là lời tiểu tiệp tỉnh bơ như vậy nữa, chứ riêng về phần tiểu Tiệp bây giờ thì đang bị Quang Quang ôm chặt nên chỉ đành cố vùi mặt sâu vào người Hạ Chi Quang cho đỡ ngượng, cũng tại ẻm nhắc ra tiểu Tiệp mới nhớ là cậu còn là hội trưởng hội học sinh mà lại bị một thằng nhóc lớp 10 bế đi giữa trường thế thì tiêu rồi, danh tiếng mấy năm nay xây dựng mất rồi, mất hết hình tượng gòi huhu, công trình xây dựng hình tượng lạnh lùng cao lãnh gì đóa đi bụi hết gòi huhu..
Bế anh đến nhà xe xong thì Hạ Chi Quang chầm chậm đèo anh hướng ra phía cổng trường, đường phố buổi trời chiều khá mát mẻ, hai bên đường lá rẽ quạt nhẹ nhàng đung đưa theo theo gió, trời lại vào giữa thu ánh vàng của những tia nắng cuối ngày xen lẫn với màu lá vàng ươm trên đầu đúng là khiến con người ta không khỏi xao xuyến trong lòng. Hôm nay Quang Quang lại không chở anh về theo đường hằng ngày mà lại đèo anh đi trên một còn đường khác, cậu khẽ dừng chân ở giữa một cây cầu nhỏ.
-“Anh nhìn hoàng hôn kìa, thật đẹp”
Tiểu Tiệp chậm rãi ngẩng đầu lên cũng không khỏi cảm thán về cảnh vật trước mắt.
-" ườm thật đẹp"
Hình ảnh mặt trời soi rọi dưới lòng sông, cứ mỗi lần có một gợn sóng lăn tăn nổi lên thì làn nước dưới kia lại lấp lánh vô cùng, hai người cứ lặng lẽ đứng ở đấy ngắm nhìn, cảnh chiều cứ buông dần xuống mặt trời cũng mau chóng khuất lối phía sau đường chân trời, tiểu Tiệp lại khẽ thở dài...
-" Hoàng hôn đẹp thật nhưng lại chóng tàn, ánh sáng chớm nở huy hoàng rồi có lúc tàn phai trong bóng tối"
Hạ Chi Quang lúc này mới chầm chậm đến trước mặt anh khẽ nở nụ cười.
- " Hoàng hôn phải tàn thì ngày mai bình minh mới chiếu rọi được chứ”.
Tiểu Tiệp khẽ gật đầu.
-" Thì đúng là như vậy nhưng anh vẫn có chút tiết nuối a"
Lúc này Hạ Chi Quang mới chầm chậm suy nghĩ, lát sau mới ngập ngừng lên tiếng.
-"Ánh sáng mùa thu tàn rồi, ánh sáng mùa hạ thay thế được không?"
Tiểu Tiệp khó hiểu quay sang tròn mắt nhìn Quang Quang, tức thì cậu nhóc liền đổi giọng chua ngoa.
- "Là em đây này, em thay thế cái ánh sáng hoàng hôn mùa thu gì gì đó của anh được không đại ca, anh đừng thở dài nữa chúng ta mau về nhà thôi, em trai anh đói sắp chớt rồi nè".
Nghe Hạ Chi Quang nói như thế thì tiểu Tiệp cũng đành mất lực mà nở nụ cười, anh khẽ vỗ vỗ lên vai cậu đáp lời.
-“Được rồi được rồi, anh trai biết em đói rồi, chúng ta mau trở về nhà thôi”
Sau khi về đến nhà thì Quang Quang đã mau chóng phi thân vào nhà tắm, còn về phía tiểu Tiệp thì chậm rãi đi vào bếp rửa tay rồi chọn lấy vài nguyên liệu trong tủ lạnh đặt lên bàn rồi bắt đầu sơ chế. Lát sau Quang Quang từ nhà tắm đi ra cũng lủi thủi bước vào bếp cùng anh.
-“Tiểu Tiệp, anh cần em phụ gì không?”
Tiểu Tiệp dừng động tác tay lại một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Chi Quang.
-“Không cần, em không vô bếp là đã giúp anh rồi”
Hạ Chi Quang nghe anh nói như thế thì liền phồng má cãi lại.
-Xíaaa, anh làm như em là thảm họa nhà bếp vậy á”
Nói xong thì bé Quang của tiểu Tiệp lại lật đật ôm điện thoại mà ra sofa nằm, căn phòng trong thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
Một lát sau trong bếp có tiếng vọng ra.
-“Quang Quang ăn cơm nào”
Ngay lập tức Quang Quang nhà ta liền phi vào nhà bếp với tốc độ ánh sáng.
-“Cuối cùng được ăn cơm rồi, đói chết mất”
Tiểu Tiệp đứng ở đấy ôn nhu nhìn Quang Quang một lát rồi mới vừa đi vừa nói.
-“Anh đi tắm cái đã, em ăn trước đi nhé”
Hạ Chi Quang còn chẳng thèm nhìn anh một cái mà chỉ gật gật đầu, thấy thì tiểu Tiệp cũng bắt đầu lấy quần áo rồi vào nhà tắm.
Lát sau anh trở lại vào nhà bếp nhẹ nhàng kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, Quang Quang cũng tức thì đưa tới trước mặt tiểu Tiệp một bát cơm trắng còn vương khói nhẹ.
-“Anh nấu ăn ngon thật, ở cùng anh đúng là em may mắn “
Tiểu Tiệp khẽ cười lắc đầu, đúng là ẻm vẫn còn là một đứa con nít mà, chỉ cần có đồ ăn ngon là vui đến tít cả mắt.
Đang ăn cơm thì lúc này Hạ Chi Quang mới chậm rãi lên tiếng.
-“Tiểu Tiệp, anh cuối tuần sau có rảnh không?”
Tiểu Tiệp chậm rãi gật đầu đáp.
-“Ừm...hình như rảnh á, sao thế”
Quang Quang lúc này mới ngừng đũa mà chồm người về phía tiểu Tiệp.
-“Tuần sau khai giảng câu lạc bộ âm nhạc ấy, anh có  muốn đến nghe em hát không?”
Tiểu Tiệp lúc này mới ngạc nhiên mà nhìn Hạ Chi Quang một lúc rồi mới mới đáp lại.
-“Đến chứ, đến nghe xem em hú hét thế nào”
Người kia nghe anh nói như thế thì tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ.
Lát sau ngoài cửa có tiếng gõ, Hạ Chi Quang đành buông đũa mà mà đi về phía cửa, khi cánh cửa vừa được mở ra thì một giọng nói lảnh lót đã vang lên.
-“Cái thằng ngốc này, sau mài không bảo là ở tầng 5, chị tìm mài mệt chế đi được”
Ngoài cửa là một cô gái nhỏ nhắn đang ôm một cây ghi ta to bằng nữa người, mái tóc rũ rượi vì mệt, còn ánh mắt thì hừng hực khói lửa nhìn Hạ Chi Quang, cậu thấy thế liền đỡ lấy cây đàn trong tay cô gái , hơi rén rén mà lên tiếng.
-“hì hi, chị em lỡ quên dặn thui , mà chị tìm đến đây cũng giỏi a”
Hạ Chi Nhi nghe cậu em của mình nói như thế mà đầu không ngừng bốc khói, chỉ muốn cốc cho cậu em này vài cái nhưng lại thấy một bóng người trong phòng lướt qua, ngay lập tức liền biến đổi sắc mặt mà tươi cười với Quang Quang.
-“Tiểu Quang....anh đẹp trai kia là.....hí hí”
Hạ Chi Quang quay đầu nhìn lại một lát rồi mới lên tiếng.
-“Bạn cùng phòng thôi”
Cô cố gắng thò đầu nhìn vào phía bên trong một chút rồi nói tiếp.
-“Trông ảnh học bài kìa, soái quá đi aaaaaaaaaaa”
Quang Quang lúc này mới dùng tay mà che mắt Hạ Chi Nhi mà đẩy ra cửa.
-“Chị tém tém lại đi, trông có khác gì tên háo sắc ngoài phố không”
Hạ Chi Nhi lúc nay lại càng hạ thấp giọng hơn.
-“Em trai iu dấu à....em giới thiệu chị với anh ấy được không?”
Hạ Chi Quang ngay lập tức nở một nụ cười đến trước mặt Hạ Chi Nhi.
-“ Không nhé, chị tự mà đi tìm người khác đi”
Nói xong thì lập tức đóng cửa lại chỉ để lại một mình Hạ Chi Nhi ở bên ngoài ngơ ngác, lát sau cô mới bình tĩnh lại mà bĩu môi.
-“Em trai chết tiệt, chị khổ công mang đàn cho mài, mà mài phũ chị không thương tiếc luôn á”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro