Chap 1: Đàm phán thất bại
Au: Ran Đỗ
Thể loại: Vampire
Disclaimer: Họ không thuộc về chúng tôi, cơ hội thuộc về nhau cũng không có. một ma cà rồng và một con người.....nhất định phải có một người phải chết.
Pairing: VMin
Rating: trong sáng vô cùnggggg
Các người cứ nói thời đại này không còn có sự xuất hiện của ma quỷ....Các người lầm to rồi, ta nói cho các ngươi biết thế giới này được chia 2 làm hai màu sắc...Màu trắng tượng trưng cho bọn thiên thần xấu xí, kinh tởm...còn màu đen tượng trưng cho dòng tộc ma cà rồng cao quý như ta đây....bọn ta chẳng có gì phải sợ bọn con người các ngươi cả chỉ là.....bọn ta chỉ muốn sống im lặng trong bóng đêm vậy mà các ngươi cũng không buông tha cho bọn ta, bọn loài người các ngươi nói ma cà rồng kinh tởm các ngươi còn kinh tởm gấp hàng vạn lần nữa kìa.....
------------------------
-'' Ngươi đi như thế có phải là quá nguy hiểm không? Để ta cho Suga và JungKook đi theo ngươi được không...à...còn thêm 20 vạn nhụê quân theo ngươi nữa có được không'' - một vị quốc vương cao quý nhưng giờ lại phải nài nỉ như thế này chắc chàng trai kia quan trọng lắm thì phải
-'' Quốc vương người hãy bình tĩnh, nghe thần nói, thần sẽ không sau đâu'' - một nụ cười điềm đạm, chứ đựng bao nhiêu yêu thương giành cho quốc Vương cao quý của mình
-''Nhưng...bọn con người đó có thể sẽ làm hại ngươi, ta không muốn mất ngươi'' - quốc Vương bất lực dựa đầu vào chàng trai kia mà nước mắt không ngừng rơi
-'' Quốc Vương nói đúng đó, bọn con người đó rất quỷ quyệt bọn chúng có thể sẽ giết ngươi đó'' - Suga cũng ngăn cản không cho chàng trai kia đi
-'' Ta đồng ý với ý kiến của Suga con người thật sự quá nguy hiểm'' - JungKook cũng gật đầu tán thành với ý kiến của Suga
-'' Ta sẽ không sao đâu, hai ngươi cứ ở lại bảo vệ quốc Vương'' - vẫn nụ cười đó, chàng trai từ từ dìu quốc Vương lên ngai vàng
-'' Người hãy nghĩ ngơi đi'' - rồi chàng trai rời đi nhưng nhanh như cắt liền bị một bàn tay nhỏ bé nắm lại
-''Nhưng ta..../ thần nhất định sẽ quay về với người, hãy chờ thần nha....Quốc Vương'' - ánh mắt rất kiên quyết làm người kia phải nghe theo, trước khi đi không quên lấy sợi dây chuyền thủy tinh trong suốt bên trong chứa một loại chất lỏng màu tím óng ánh của mình đeo cho quốc Vương rồi bay đi mất....
------------------------
Màng đêm buông xuống một chàng trai...à mà không phải nói là một tên ma cà rồng đứng đối diện với hàng trăm hàng ngàn con người, trong đó có một tên có thể nói là nhà khoa học, hắn đã chế tạo ra loại thuốc khiến ma cà rồng biến mất mãi mãi....
-'' Ta tới đây muốn nói với các ngươi một điều, ta muốn con người và ma cà rồng hãy sống hòa bình với nhau, bọn ta sẽ không hút máu của bọn ngươi, bọn ta sẽ ẩn thân vào bóng tối mãi mãi vì thế các ngươi....cũng đừng có quấy nhiễu đến cuộc sống của bọn ta...ta đến đây chỉ để nói thế thôi, ta đi đây'' - chàng trai lấy chiếc mũ gắn liền với áo choàng che đi khuôn mặt điển trai không còn gì để tả của mình lại định bay đi thì tên nhà khoa học bước ra hắn cầm trên tay một cổ súng được chính tay hắn sáng chế bên trong được lắp ráp một bình chất lỏng màu xanh, hắn nhấm thẳng vào chàng trai đang bước đi kia mà bắn....
ĐOÀNG....
Cùng lúc đó ở lâu đài kia, vị quốc Vương cảm thấy lòng mình bất an, người cứ nắm chặt sợi dây chuyền mãi không buông, bỗng dưng tim người chợt nhói lên nó đau không thể kiềm chế được, người mặc kệ nguy hiểm mà bay đến chỗ con tim mình mách bảo, tới nơi người nhìn thấy cảnh tượng không thể tin vào mắt được...người con trai kia đang ngã quỵ dưới mặt đất lạnh, bọn con người kia không ngừng ném những thứ sắt nhọn về phía chàng...với ma cà rồng thì không thể bị bọn con người kia ức hiếp như thế được, khẽ bước tới gần đưa tay chạm vào cánh tay của chàng bị một cây kim nhọn đâm sau vào bả vai, quốc Vương khẽ nhíu mày cây kim này thật lợi hại mới đụn vào tay đã đau rát thế này, chàng trai kia lại bị tiêm cả mũi vào tay chắc chắn là đau gấp bội, quốc Vương ôm lấy người kia vào lòng mà nước mắt không ngừng rơi
-'' Nó cũng là ma cà rồng đó mau giết nó đi''- một người trong số đó hét lên cả bọn chạy tới không ngừng ném những vũ khí của mình vào hai tên ma cà rồng kia, đôi mắt từ đen láy chuyển sang màu đỏ của máu thật đáng sợ, quốc Vương liếc nhẹ một cái lập tức bọn con người liền bay ra xa, đôi mắt đỏ nhắm được tên đã bắn cái mũi kim độc dược đó liền bay tới, hắn ta đưa cao cây súng nhắm bắn nhưng chỉ một cái liếc nhẹ của quốc Vương cây súng liền bay ra xa....không do dự quốc Vương bay tới hút hết máu của hắn ta, rồi đưa mắt nhìn lũ khốn đang chống đối với mình
-'' Các ngươi muốn kết cuộc như hắn lắm đúng không?'' - một nụ cười nhẹ nhưng làm tất cả phải ôm lấy nhau mà van xin đừng tước đoạt mạng sống của mình
-'' Loài người các ngươi thật ích kỷ, các ngươi chỉ biết sống cho mình thôi...van xin, vậy sao lúc nãy ta cho người đến đàm phán với các ngươi, tại sao các ngươi lại giết chàng ta chứ'' - đôi mắt đỏ cùng một chút máu ở khóe miệng càng làm tăng thêm xác khí chết người
-'' Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ người thân của chúng tôi thôi''- một người hét lên trong đám người đang run sợ và khóc lóc thảm hại
Quốc Vương bước tới gần nâng gương mặt người đàn bà ấy cho mặt bà ta đối diện với mình khẽ mếch môi cười lạnh - '' Vì người thân... các ngươi có người thân còn ta thì không sao, các ngươi có biết là các ngươi vừa giết chết vị hôn phu của ta không hả'' - vừa dứt lời người đàn bà bị ném thẳng vào tòa nhà cao tầng, cả tòa nhà sụp đổ ngây lập tức
-'' TA SẼ LÀM CHO CẢ THẾ GIỚI NÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI MÃI MÃI''- vừa kết thúc lời nói hàng vạn tên ma cà rồng hiện ra hút trọn máu của những tên giám phản kháng lại thế lực ma cà rồng
Quốc Vương bế xác vị hôn phu của mình đi về lâu đài, Suga và JungKook đã chờ sẵn ở đó, nhìn thấy quốc Vương bế chàng trai kia về, cả hai cũng hiểu được vài điều gì đó liền lui ra để lại sự yên lặng cho quốc Vương, khẽ đặt chàng vào chiếc quan tài được xem là chiếc giừơng ngủ đẹp nhất của ma cà rồng, rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy...bỗng người trước mắt quốc Vương từ từ mờ nhạt, nhanh chóng ôm thân thể đó vào lòng mà khóc và cuối cùng chỉ còn chiếc áo choàng còn động lại còn thân xác kia thì hoàn toàn tan biến
-'' KIM TAEHYUNG!!! '' - âm thanh vang động cả lâu đài, nghe thật thê lương và có chút gì đó đau đớn tới quặn thắt cả tim gan
------end chap 1------
p/s: đây là lần đầu mình viết fic về vampire có gì sai xót xin mọi người cứ ném đá thẳng tay nha ném đá xong nhớ cho ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro