Chương năm
Từ sau lần gặp mặt Film, Phuwin như chìm vào những ý nghĩ mơ hồ dù làm mọi cách cũng không trở nên rõ ràng. Và cũng đã được ba tháng hơn, cậu không gặp Pond Naravit. Nhưng dù không gặp thì thi thoảng cậu vẫn nhìn thấy anh ở trên đường, chỉ một ánh nhìn thoáng qua vô tình lướt thấy nhân ảnh của anh. Dù là người giống người, hay vì nghĩ nhiều đến mức ám ảnh, cậu đều không phân biệt được.
Đáng sợ hơn cả ma ám, chính là bệnh tương tư.
Pond Naravit đã chịu cảnh hành xác này trong suốt mấy năm liền sao. Phuwin nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi, vì cậu chỉ rơi vào tình trạng này được một thời gian ngắn mà tim gan đều như đảo lộn, không có tinh thần cũng chẳng có sức lực. Thậm chí tình trạng hiện tại của cậu còn chưa đủ cơ sở để được gọi là "tương tư".
"Film định đi mua thẻ nhớ cho máy ảnh, Phuwin có muốn đi cùng không?"
Cậu giật mình hoàn hồn khi Film lên tiếng, xem đồng hồ mới nhận ra vẫn còn đang giữa trưa. Lúc sáng có hẹn đi ăn trưa cùng Film nên bây giờ đang ở nhà hàng.
"Đi cũng được, buổi chiều Phuwin không có hẹn."
Film đã quá quen với dáng vẻ thất thần của Phuwin. Bất kể lúc nào, dường như mỗi khi gặp nhau Phuwin đều thơ thẩn như thế, và kể từ sau ngày hôm trước nói về chuyện của anh chàng bảo bình kia, Phuwin đã không thèm che giấu sự thẩn thờ của bản thân. Nhưng Film không hỏi, cô ý thức được chuyện riêng tư là gì, và Phuwin cũng không phải kiểu người sẽ nói ra nỗi lòng tâm sự với người khác.
"Film thích chụp ảnh hả?"
"Ừm, từ nhỏ Film đã thích chụp ảnh rồi, cảm giác bất kỳ khoảnh khắc nào cũng được lưu giữ lại, đáng quý lắm."
"Vậy nên IG của Film mới ít hình của bản thân nhỉ? Người thích chụp ảnh lại không thường chụp ảnh của bản thân."
Film gật đầu. Thật ra cũng không có nguyên nhân sâu xa gì, chỉ là cảm thấy người khác chụp không đẹp, cũng không cảm thấy bản thân có chỗ nào có thể so sánh được với hoàng hôn hay cảnh vật.
"Cho Phuwin xem cái này."
Film lấy máy ra, cho Phuwin xem hình hôm qua cô đi tỉnh cùng gia đình chụp được. Vẫn chưa qua chỉnh sửa nên Phuwin là người đầu tiên cô khoe.
"May là dậy sớm nên bắt kịp bình minh, Phuwin có đi Hua Hin bao giờ chưa?"
"Hồi nhỏ được nghỉ hè thì có đi vài lần cùng gia đình."
Cậu chăm chú xem ảnh chụp bình minh. Lúc nhỏ thì không bao giờ ngắm kịp bình minh vì dậy không nổi, đến lớn thì bình minh lên rồi mới bắt đầu đi ngủ. Sự đối lập này như nói lên rằng, cậu đã không còn là đứa trẻ của những năm tháng tuổi thơ, được bố mẹ dẫn đi biển rồi chạy loanh quanh trên bờ cát. Ít nhất thì mái nhà hiện tại cũng chẳng còn được gọi là mái ấm, vì nó cứ lạnh lẽo và ảm đạm. Được sinh ra trong một gia đình. Và lớn lên trong một gia đình khác.
"Khoan đã"
Film giật mình dừng bấm next, Phuwin ấn nút lùi về tấm hình trước đó, cậu nheo mắt nhìn về một góc của bình minh trên biển.
"Lúc này mặt trời lên rồi nên biển cũng đông người, tấm này là tấm gần cuối rồi."
"À"
Chỉ là trong thoáng qua, cậu dường như lại trông thấy Pond Naravit trong biển người.
Đi cùng Film đến cửa hàng mua thẻ nhớ, Film lấy số hình lần trước đã nhờ chủ tiệm rửa hộ, vì máy dùng phim thì không thể tự rửa ảnh được. Khác với máy kỹ thuật số lúc nãy Film cho Phuwin xem ảnh.
"Phuwin kiểm qua số hình giúp Film nha, để xem có bị trùng lặp hay hư hỏng gì không á"
"Oke"
Phuwin nhận môt nửa xấp ảnh rồi bắt đầu xem qua, bất chợt thao tác cậu dừng lại, rồi chỉ đứng đó dán mắt vào bức ảnh trong tay.
Suốt ba tháng quen biết Phuwin, đây là lần đầu tiên Film trông thấy cậu tập trung đến thế. Ngó mắt nhìn vào tấm ảnh trên tay Phuwin thì nhận ra, có lẽ cậu thôi thẩn thờ là bởi vì kẻ nắm giữ tâm trí của cậu đã ở đây, ngay trong bức ảnh này.
"Anh ấy đẹp trai đúng không?"
Film chỉ hỏi vu vơ, nhưng phản ứng của Phuwin lại không được như cô kỳ vọng. Không đồng tình cũng chẳng phản bác, vẫn đứng đó như một pho tượng.
"Phuwin có biết anh ấy sao?"
"Film có quen biết người này sao?"
"Không có. Anh ấy là người mẫu ảnh của bạn Film, hôm đó chụp xong rồi, dọn dẹp chuẩn bị về thì Film mới thấy hoàng hôn và anh ấy như đang hoà vào nhau, cho nên đã lại tấm này."
"Hoà vào nhau là như thế nào?"
"Nỗi buồn của anh ấy cứ vô tận vô ngần, dù đứng trước mặt biển rộng lớn mênh mông cũng không tài nào vơi đi. Anh ấy khác chúng ta. Khi chúng ta đi biển thì sẽ thấy tinh thần thảnh thơi và lo âu muộn phiền đều vơi đi. Nhưng anh ấy không muốn gửi gắm nỗi buồn vào những con sóng."
Nhìn thấy Phuwin vẫn chăm chú nhìn vào bức ảnh, Film nhận ra bản thân đã nói quá nhiều. Cô cũng thôi luyên thuyên về người khác, có lẽ Phuwin chỉ đang đồng cảm với những gì toát lên từ bức ảnh thôi.
"Film này, Phuwin xin tấm ảnh này có được không?"
"Được, dù gì hôm đó Film cũng vu vơ chụp lại thôi."
Phuwin gật đầu nói lời cảm ơn rồi lại ngắm nghía bức ảnh, như thể bị hút hồn, nhìn đến ngây dại rồi vô thức lại nói
"Anh ấy không muốn gửi gắm nỗi buồn vào cơn sóng sao?"
Film không cảm thấy câu hỏi đó cần lời đáp nên cô im lặng, mua thẻ nhớ và nhận ảnh xong thì thanh toán, sau đó ra về.
"Phuwin không cần đưa Film đến trạm tàu, bây giờ Film phải đi cùng bạn rồi á."
"Đi chụp người mẫu ảnh sao?"
"Ừm"
"Phuwin đi cùng được không?"
Film ngạc nhiên vì Phuwin đột nhiên nhiệt tìn như thế, nhưng vẫn biết lý do không phải do mình, nên cũng chẳng có kỳ vọng gì, gật đầu rồi đi cùng Phuwin đến điểm hẹn với bạn.
Điểm chụp ảnh là ở một quán cà phê mới mở, chủ quán đã book bạn của Film chụp ảnh để quảng bá, và người bạn đó mới đi tìm người mẫu ảnh.
"Phuwin muốn uống gì?"
"Giống Film"
"Oke"
Cô quay sang order với nhân viên trong lúc Phuwin đứng quét mã QR thanh toán ở bên cạnh. Thoạt nhìn họ như một đôi tình nhân hiểu ý nhau đến lạ.
"Phuwin ăn bánh không?"
"Không đói lắm, Film ăn thì gọi đi, Phuwin ăn chung cũng được."
"Oke"
Film quay sang order thêm môt tiramisu redvelvet rồi tìm bàn ngồi cùng Phuwin.
"Bạn Film đến chưa?"
"Lúc nãy Film nhắn hỏi thì P'Tay nói gặp chút vấn đề nên chắc tầm 10 phút nữa sẽ đến."
"Tay Tawan hả?"
Hai người học cùng trường, mà trong trường thì không có nhiều p'Tay. Phuwin chỉ nghĩ đến một Tay duy nhất mà cậu biết. Film gật đầu, giơ IG của Tay Tawan ra.
"Đúng rồi á, Phuwin cũng biết p'Tay sao?"
"Biết quá rõ là đằng khác. Bạn trai p'Tay là sinh viên khoa kỹ thuật, còn là đàn anh mã số của Phuwin."
"Thành phố nhỏ thật đó"
Gần mười phút sau thì Tay Tawan đến, tay xách nách mang máy ảnh và dụng cụ cần thiết cho buổi chụp ảnh. Nhìn thấy Film thì đi tới ngồi cùng, sau đó mới thấy Phuwin.
"Hai đứa hẹn hò hả!?"
"Còn chưa chào hỏi mà anh hỏi vậy đó hả Tay"
"Người quen mấy đời rồi chào hỏi gì nữa. Nhưng mà anh kể nghe, hồi nãy anh đứt dép, trời ơi xui dữ thiệt"
"....sự cố mà anh nói là đứt dép hả?"
"Ờ nên anh mới mua đôi dép mới nè, đẹp không?"
Tay Tawan giơ chân lên, Phuwin liền giật mình né một bên, sợ bị đá vào mặt.
Tay Tawan là đàn anh mã số của Film nên thân thiết từ lâu, còn Phuwin thì là đàn em mã số của bạn trai Tay Tawan nên cũng xem như người trong nhà, đều là chỗ quen biết. Không khí trước khi Tay Tawan đến và khi Tay Tawan đến rồi, quả là hai bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Chỉ nói chuyện bình thường cũng trông vui như mở tiệc. Sau khi set up và chọn góc chụp thì quay về bàn ngồi chờ người mẫu ảnh.
"P'Tay lúc nào cũng mang đến năng lượng tích cực nhỉ"
"Để níu giữ tuổi trẻ đó em, nhăn nhó già nhanh lắm."
"Nhưng mà người mẫu ảnh của anh đâu? Chắc không phải vì đứt dép nên đến trễ đâu hả?"
"Bị kẹt xe. Nhưng mà nói một hồi quên gọi nó luôn, đợi chút nha"
Tay Tawan gọi cho người mẫu ảnh, tiếng chuông điện thoại reo từ trước cửa quán, Phuwin nhìn về phía cửa, nhìn người nọ bước vào rồi tinh thần liền căng thẳng. Nhưng trong căng thẳng của cậu, có một loại căng thẳng chờ mong, không biết Pond Naravit nhìn thấy cậu sẽ phản ứng thế nào.
Pond order nước xong thì đi về phía bàn Tay Tawan, vái chào Tay Tawan và Film rồi nhìn đến Phuwin, trên môi đã mất đi nét cười chào hỏi, chỉ nhìn một cái rồi lại quay đi.
"Mình bắt đầu luôn chứ p'Tay? Lát em còn có việc"
Biểu hiện trước đó còn khiến cậu nghĩ anh đã buông bỏ được rồi nên đối với cậu mới thờ ơ như thế. Nhưng bây giờ cậu lại không nghĩ vậy, Pond chỉ đang chạy trốn thôi, chạy trốn khỏi cảm xúc dành cho cậu vẫn còn vẹn nguyên. Không hiểu sao nghĩ như vậy lại vô thức nhẹ cười, kỳ lạ, sao lại vui vẻ như thế nhỉ?
Buổi chụp hình kéo dài gần ba tiếng đến hoàng hôn thì kết thúc. Quán cà phê có tầng thượng đón được hoàng hôn nên mọi người tập trung ở đó để chụp ảnh, nhưng Pond thì không, anh chỉ nhìn hoàng hôn, nhìn thật lẳng lặng rồi quay đầu rời khỏi. Phuwin tự hỏi cảnh đẹp như vậy, tại sao lại không lưu giữ lại mà vội vàng đi mất rồi?
"Phuwin có việc thì về trước cũng được, Film sẽ đi nhờ xe của p'Tay nha"
Cậu gật đầu. Việc của cậu cũng không có gì, chỉ là trước khi đầu kịp nghĩ thì chân đã hướng về phía Pond mà cất bước.
Pond đứng chờ xe ở trước quán thì lại gặp Phuwin, chủ động đứng cách cậu thêm hai bước.
"Có hẹn sao?"
Nghe cậu mở lời, Pond còn chưa dám tin vào tai mình mà quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn mình, anh mới đáp
"Không có"
"Đi ăn tối không?"
Pond lắc đầu chẳng chút nghĩ suy. Dù không có hẹn cũng không muốn dành thời gian với cậu. Xe đã đến, Pond lên xe rồi rời đi ngay sau đó.
Vì suốt thời gian qua Pond luôn là người đưa ra lời hẹn và chưa từng từ chối, nên Phuwin đã quên mất Pond vẫn luôn có quyền từ chối, chỉ là luôn sẵn sàng chờ đợi cậu thôi. Lần đầu tiên bị tự chối, vừa mất mặt, vừa tổn thương lòng tự trọng, nhưng nghĩ lại thì những lần tỏ tình trước Pond đều bị từ chối vô cùng thẳng thừng. Cậu tự hỏi mình đã đẩy anh xuống vực bao nhiêu lần rồi vậy, để đến bây giờ chỉ việc đứng cạnh cậu cũng khiến anh sợ hãi và lánh xa.
Điều này vốn dĩ là điều cậu đã trông mong, nhưng sao bây giờ khi thật sự xảy ra rồi lại cảm thấy không hài lòng đến vậy.
Một người đã từng thích cậu nhiều đến mức khiến cậu thấy phiền, đã phải trải qua bao nhiêu lần đau lòng, và đau lòng đến mức nào, để bây giờ chủ động rời xa cậu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro