Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười sáu

Ngày ở ChiangMai, Pond đi cùng JoongDunk dù biết bạn thân đã cố gắng hạn chế chim chuột nhất có thể, nhưng bản thân vẫn được gặm cơm chó rất thường xuyên. Đặt phòng khách sạn cũng đặt một phòng ba giường, vì Pond không dám ngủ một mình.

Ba người đi chơi cùng nhau, trong khi JoongDunk sợ Pond cô đơn, thì Pond lại sợ bạn thân vì mình mà không có không gian riêng tư. Lúc xế chiều, Pond mang theo tai nghe ra khỏi phòng, ngồi ở sảnh khách sạn để tìm vài quán ăn tối ở gần khách sạn. Trong lúc hăng say đọc review quán thì nhận được thông báo tin nhắn từ Gemini, ngắn gọn một chữ: Konichiwa (xin chào).

Pond ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây thì thấy gia đình Gemini cũng đến khách sạn này, đang ở quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Người đứng cạnh Gemini là Phuwin, cậu cũng thấy Pond rồi, trên khoé môi là nét cười nhẹ nhưng không quá rõ ràng.

Gemini đứng bên cạnh lại ra hiệu chỉ vào điện thoại, Pond nhanh chóng kiểm tra tin nhắn thêm lần nữa.

Gemini
Mẹ em bị say máy bay nên sẽ ở lại phòng nghỉ ngơi

Thì có liên quan tới anh đâu?

Gemini
Nhưng mà con trai bà ấy thì liên quan tới anh

Hả

Gemini
Lát nữa anh muốn hẹn Phuwin thì có thể hẹn nha

À thì ra là ý này
Ok anh hiểu rồi

Gemini
Sao mà khờ dữ thần zậy ông tướng

Phu khen anh thật thà mà

Gemini
Ý nó là anh khờ như cục đất á chứ kh phải hiền như cục bột đâu

Thiệt hả....

Ngẩng đầu thấy Gemini giơ màn hình điện thoại cho Phuwin xem, cậu phì cười rồi nhìn về phía anh, nhưng không hề có ý nói gì. Chỉ là liếc mắt đưa tình, vụng trộm tán tỉnh.

"Đây là phòng của hai anh em. Đây là phòng của bố mẹ."

Không những ở khác tầng mà còn ở cách xa nhau. Phuwin nhớ ra mẹ không quen đi thang máy, dễ bị ù tai nên nhận chìa khoá phòng ở tầng 15, nhường tầng 8 cho bố mẹ.

"Mẹ ở tầng 8 đi, như vậy đi thang máy ít hơn, đỡ ù tai chóng mặt."

Gemini lại nhắn cho Pond về chuyện số phòng.

Gemini
Anh ở phòng mấy?
Em 1509 nha

Anh ở tầng 8
804

Gemini liền kiểm thẻ phòng của bố mẹ, số phòng vừa đúng là 802. Liền khều Phuwin mà thì thầm nói nhỏ

"P'Pond ở phòng 804 kìa mày. Nãy không đổi phòng là ngon rồi."

Phuwin nghe rồi nhưng không nói gì, chỉ phụ việc đẩy vali rồi đi theo sau bố mẹ vào thang máy.

Gemini vừa lên phòng liền chạy vào phòng tắm, gấp rút đến mức không kịp mở vali lấy quần áo thay nên ở trong phòng tắm la í ới.

"Anh sinh đôi! Anh sinh đôi!"

"Điếc mẹ lỗ tai. Cái vụ gì?"

"Mày đưa hộ tao bộ đồ."

"Sao nãy không chuẩn bị trước? Mày phiền vl"

"Tại tao gấp mà"

Phuwin mang đồ đến cửa phòng đưa cho Gemini rồi lại ngồi ở bộ bàn ghế uống cà phê. Tuy không uống cà phê nhưng mà nhìn view chill cũng không tồi, kết nối điện thoại với loa bluetooth mà chọn một bản nhạc có điệu jazz êm ái.

"Mày gấp đi đâu vậy Gem?"

Gemini đã thay đồ xong, tóc vẫn còn đang ướt nhưng không sấy mà chỉ lau sơ sài rồi lại nhắn tin.

"Tao đi chơi với p'Joong p'Dunk."

"Có hẹn hả?"

"Không có. Nhưng mà thấy lúc nãy mày với p'Pond nhìn nhau như vậy, tao nghĩ hai người nên nói chuyện một chút. Bố mẹ ở tầng 8, ở đây là tầng 15, cách đến 7 tầng nên mày không cần lo đâu."

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng 804 để tìm Pond. Hiếm khi có dịp đi ChiangMai, hơn nữa còn có thể trải nghiệm chuyện yêu đương lén lút, cảm giác sợ bị phát hiện cũng phấn khích không kém, Gemini đương nhiên để cho Phuwin có cơ hội trải nghiệm.

Một lúc sau phòng Phuwin vang lên chuông cửa, cậu xem qua mắt mèo thì thấy Pond đang đứng chờ. Có chút chần chừ trước khi mở cửa, không phải vì đối phương mà vì sợ mình chưa đủ chỉn chu.

Xem lại bản thân trước gương, chỉnh kiểu tóc, xịt chút nước hoa, và hạ âm lượng nhạc nền xuống một chút, rèm cửa sổ cũng kéo một lớp mỏng, không chắn hết nắng nhưng khiến căn phòng phủ lên một màu vàng nhạt mang chất cổ điển càng thêm phù hợp với điệu jazz du dương.

"P'Pond"

Cậu mở cửa, Pond hai giây trước bình tĩnh nhưng nhìn thấy Phuwin liền trở nên căng thẳng, hắng giọng rồi mới nói

"Anh vào phòng được không?"

"Ừm"

Nghiêng người chừa khoảng trống để Pond vào phòng, Phuwin cũng nhanh chóng đóng cửa lại.

"Anh đến hồi sáng sao? Em có nghe Gem nói."

"Ừm anh đến lúc sáng. Trùng hợp thật ha, gặp được em ở đây"

"Mỗi năm gia đình em đều đến khách sạn này. Em tưởng Gem có nói cho anh biết."

"Không có, nó không có bán đứng anh sinh đôi của nó đâu."

Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì cậu không phải bị Gemini bán đứng, mà bán ngồi bán nằm gì cũng bán xả láng rồi.

Ngồi ở mép giường, vì cả hai đều ngại ngùng mà chẳng biết nói gì, chỉ còn lại tiếng nhạc nền như thôi thúc người ta khiêu vũ một điệu dịu dàng và sâu lắng. Ánh chiều tà hững hờ buông cứ chờ đợi bên ngoài cửa sổ, hắt vào bên trong căn phòng dù đã qua một tấm rèm mỏng khiến cảnh sắc bên trong như được trùm lên một màu ảnh cũ. Một nửa góc mặt Phuwin cũng bị ánh chiều dương trêu ghẹo, hôn lên gò má một mảng ánh cam càng thêm xinh đẹp.

Pond nhìn rồi nhìn thật lâu, cứ ngỡ bản thân sẽ mãi mãi không thể rời mắt. Anh vốn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, và chưa từng che giấu sự yêu thích dành cho cậu. Thế nhưng anh chưa từng nhận ra, trong đôi mắt long lanh của Phuwin cũng đã mang theo dáng vẻ si mê của anh, khắc hoạ từng nét thật rõ ràng trong tâm khảm.

"Anh định ngồi nhìn em thôi hả?"

"Em đẹp quá à..."

Vẻ u mê lại lộ liễu ra ngoài, Phuwin nghe thấy chỉ có thể phì cười. Người này sao lại ngốc như thế, không sợ cậu sẽ cho rằng anh thích cậu vì vẻ bề ngoài hay sao.

"Em không đẹp thì anh không thích em sao?"

"Ờ"

"Mời anh về phòng"

"Vì anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà. Thành thật mà nói thì bởi vì vị dáng vẻ của em hớp hồn đó. Nhưng mà theo đuổi em bốn năm, anh mới nhận ra đúng là anh thích em vì em đẹp."

"Khun Naravit? Anh có biết bản thân đang nói gì không?"

"Anh biết."

Pond co chân, hai tay khoanh tròn ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu tiếp tục nhìn ngắm cậu

"Em là một người xinh đẹp chỉ giỏi làm người ta đau lòng."

"Là anh khen hay mắng em?"

"Khen em đó. Anh chưa từng thấy anh đẹp như vậy. Dẫu có người đẹp hơn, anh cũng sẽ không nhìn thấy."

Mỗi lời Pond nói ra đều là lời tỏ tình, mỗi giây phút bên nhau đều là thời gian hẹn hò quý báu. Không đi chơi, không dùng bữa, không có bất kỳ thứ gì cả. Chỉ có hoàng hôn, nhạc jazz cổ điển, và hai con người. Nhưng Phuwin chưa từng trải qua buổi hẹn hò nào tuyệt vời hơn thế này.

Cậu thích thời gian ở bên anh, dù chẳng làm gì cả, nhưng trái tim lại rung động không ngừng nghỉ.

"Anh có muốn nhảy một đoạn không?"

Pond không hứng thú với khiêu vũ dù đã từng học thời cấp ba, nhưng bây giờ lại cảm thấy khiêu vũ cũng không có gì đáng cười, khiêu vũ rất đẹp, khiêu vũ rất tuyệt vời. Nắm lấy đôi tay Phuwin, anh như chạm được với cánh cổng thiên đàng, ôm lấy vòng eo gầy mảnh, anh biết đây là chốn bình yên mà cả đời đã miệt mài theo đuổi.

Giai điệu bài nhạc trầm lắng nhưng bay bổng, cứ du dương trôi thả trong không gian, cuốn lấy hai con người yêu nhau. Vì đã quên đi ít nhiều những động tác thời đi học nhưng Phuwin vẫn dìu dắt anh rất tốt. Anh ôm lấy cậu mà vẫn không bỏ lỡ một giai điệu nào. Hoà hợp rất tốt, từ không gian cho đến con người, mọi thứ đều rất tốt.

Bỗng Pond dừng lại, gục đầu tựa trán lên cổ Phuwin như không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

"Phu, anh có thể giống như hoàng hôn lúc này mà hôn Phu không?"

Cậu chần chừ vì e dè và ngại ngùng, nhưng cũng khẽ gật đầu chấp thuận. Chạm tay lên gương mặt Pond, người đã luôn dành cho cậu tất thảy sự dịu dàng và si mê, chầm chậm trao một chiếc môi hôn.

Trong lòng anh vẫn luôn không ngừng thôi thúc những ý niệm tham lam của một con người, dẫu tình cảm ban đầu anh dành cho cậu là thuần khiết và trong sáng. Thế nhưng giống như một con xe đã thông qua trạm thu phí mà lao lên đường cao tốc, cứ phóng như điên về phía trước, thậm chí quên đi tốc độ ban đầu.

Phuwin mất thăng bằng ngã lên giường, sau cổ được Pond dịu dàng đỡ lấy. Vén vài sợi tóc loe hoe trước trán cậu, Pond biết điều bản thân đang làm là gì, anh biết rõ hơn bất kỳ ai.

"Anh chỉ xin một cái hôn thôi, nhưng anh lại muốn lấy nhiều hơn thế nữa. Có được không Phu?"

"Chuyện đó...kéo dài lâu không? Tối còn phải đi thả hoa đăng..."

"Anh cũng là lần đầu tiên, không biết được."

"Có cần nhắn cho Gem một tiếng không?"

"Nó tự biết mà."

"À vậy..."

Vậy bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro