Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười một

Sáng sớm mọi người phải trở về Krungthep, vì Pond và Phuwin đã lái đi, nên khi lái về Tay Tawan sẽ lái, Film cũng xung phong ngồi ở ghế trên để hai người kia ngồi ở hàng ghế sau. Phuwin vẫn còn buồn ngủ nên xe vừa chạy được mười phút hơn thì đã ngủ gật.

Tay Tawan lái xe không tồi, nhưng mà đường không được êm, Phuwin cứ đập trán vào cửa sổ mà váng hết cả đầu, nhìn sang Pond đang ngồi bên cạnh nhắn tin với ai đó mà cười rất vui vẻ, cậu cũng tò mò nhưng không có cớ gì để hỏi, chỉ có thể giả vờ như ngủ gật rồi tựa lên vai anh.

"Em vô tình hay cố ý vậy?"

"ngủ rồi."

"À, vậy là em cố tình."

"trật tự đi"

Pond không làm ồn nữa, tắt chuông điện thoại để âm thanh gõ phím sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Phuwin tự hỏi Pond vẫn luôn chú ý đến cậu như vậy, hay chỉ mới thay đổi từ tối qua.

Nhưng nghĩ lại thì trước đây khi học cùng nhau, vị trí yêu thích của cậu luôn luôn được để trống, kính lúc nào cũng được lau sáng boong, và trưa nào cũng không phải lo chuyện hết bàn ở căn tin. Vì bên cạnh luôn có một Pond Naravit lo liệu mọi chuyện, những hôm anh nghỉ học, cậu liền lao đao chạy đông chạy tây tìm bàn ăn trưa, vị trí yêu thích cũng bị người ta giành mất, kính cũng bẩn bụi mà lau kiểu gì cũng không sạch.

Anh vẫn luôn như thế, chỉ là quá hiển nhiên đến mức khiến cậu không mảy may chú ý.

"Gần đến Krungthep rồi nha mấy đứa"

Phuwin nghe liền ngồi thẳng dậy, mặt lại quay về phía cửa sổ. Về Krungthep rồi, mọi chuyện của tối qua sẽ có thể trở nên mơ hồ, hoặc chỉ là những lời nói dối.

Nhưng Pond vẫn đợi được, bàn tay anh nhẹ đặt lên bàn tay cậu, lồng từng ngón tay vào khe hở rồi đan lấy

"Em ghét thì hãy né đi. Vì còn nửa tiếng là về Krungthep, anh muốn tranh thủ theo đuổi em một chút."

Giọng anh không lớn, trong xe cũng còn tiếng nhạc xập xình nhưng Phuwin nghe rất rõ, từng lời đều trôi vào tai cậu, và cậu đã chọn không tránh. Cứ xem như đây là chút luyến lưu của Hua Hin mà thôi.

"P'Tay, em thấy hơi đói á, mình tìm quán ăn sáng đi anh."

Film nói rồi Tay cũng thấy hơi đói nên tìm một quán có chỗ đỗ xe và đồ ăn cũng không tệ rồi ghé vào. Mọi người xuống xe, vào quán tìm bàn rồi gọi món. Phuwin không đói lắm, chỉ muốn uống chút cà phê cho tỉnh táo nên đi bộ vài mét để vào quán cà phê, dù là bán mang về cũng không sao.

"Mua cho anh với, anh sang kia nghe điện thoại"

Pond vẫn luôn đi cùng, Phuwin không biết anh muốn uống gì nên gọi theo ý cậu. Nhận được nước rồi thì đứng ở một góc chờ Pond, anh nói chuyện điện thoại xong cũng quay lại.

"Cái này của anh sao?"

Phuwin đưa ra một ly matcha đá xay, phía trên còn có kem. Pond vui vẻ nhận lấy, hỏi

"Em biết anh thích matcha sao?"

"Không, mua bừa thôi, nghĩ nó hợp với anh."

"Anh thì nghĩ em hợp với anh hơn"

Cậu không đáp, còn chưa về đến Krungthep, Pond muốn nói gì là chuyện của anh. Hơn nữa cậu cũng đã nói sẽ không cấm tình cảm của anh.

"Ở trên xe nhắn tin với ai vậy?"

"Còn ai ngoài Joong nữa. Nó hỏi khi nào anh về, tại vì muốn rủ đi ăn."

"Có Dunk không?"

"Có, hai đứa nó dính nhau như sam mà."

"Ừm"

Chợt nhớ đến chuyện Fourth là em họ của Pond, còn Gemini là em sinh đôi của cậu. Thế giới này quả thật rất tròn, quanh đi quẩn lại những điều quan trọng đều ở cùng với nhau.

"Fourth là em họ của anh, hay của Joong?"

"Em họ của anh, nhưng mà mẹ của Fourth và mẹ Joong là bạn thân nên nó bám Joong hơn."

"À"

"Thi học kỳ xong em có thời gian không?"

Thi xong thì đương nhiên sẽ rảnh rỗi, anh chỉ muốn hỏi liệu Phuwin có thời gian dành cho anh không.

"Anh sẽ đi ChiangMai thả hoa đăng."

"Đi với ai?"

"Nếu không muốn đi cùng em thì có nói cùng em không"

"Không biết, đừng hỏi ngược lại. Anh nói với em chuyện đó làm gì?"

"Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ nếu em có thể đến cùng anh thì sẽ tuyệt lắm. Hoặc là vô tình gặp em ở đó cũng không tệ, chỉ cần em đừng đi cùng ai."

"Đến đó rồi tính."

Lễ hội thả hoa đăng mọi năm gia đình cậu đều đi, nên cậu không muốn gặp Pond ở đó. Nhưng lại không muốn từ chối, vì cậu cũng đang nghĩ nếu trong biển người mênh mông ấy có thể vô tình gặp anh, vậy thì hay biết mấy.

"Phu ơi"

Bỗng anh gọi nên cậu quay sang nhìn, vô tình thấy gương mặt anh ở thật gần, gần đến mức cánh môi anh có thể chạm vào gò má cậu. Nhưng anh chẳng làm gì mà chỉ nhẹ cười một cái.

"Không ngờ có ngày anh gọi tên em, em sẽ quay đầu nhìn anh đấy."

"Có bị điếc đâu."

"Nhưng anh từng gọi rất nhiều lần, em đều phớt lờ."

"Em vẫn có thể tiếp tục phớt lờ nếu anh muốn."

"Vậy em có muốn làm vậy không?"

Bị hỏi ngược lại, Phuwin không trả lời, vội vàng đi về quán ăn tìm Tay và mọi người.

Nếu cậu có thể tiếp tục phớt lờ anh, vậy thì không có chuyện tối qua, càng không sự hiện diện của cậu ở Hua Hin.

Ăn sáng xong thì lên xe tiếp tục trở về Krungthep.

Dù không nói gì nhưng Pond cảm nhận được Phuwin ở Krungthep và Phuwin ở Hua Hin hoàn toàn là hai người khác nhau. Ở Krungthep muốn bao nhiêu lạnh nhạt là có bấy nhiêu lạnh nhạt, chính là Phuwin đã làm anh đau lòng. Ở Hua Hin lại có thể đáng yêu và nhẹ nhàng cố anh. Nhưng suy cho cùng thì cũng là cảm xúc của một người, không tài nào có thể tách biệt đến thế được. Rốt cuộc lý do là gì?

Film ngồi ở ghế trước bỗng đọc tin nhắn xong thì quay đầu nói với Phuwin

"Bác trai nói Phuwin về nhà Film luôn, vì bác trai cũng đang ở nhà Film nên sẽ đón Phuwin ở đó."

"Ừm, Phuwin biết rồi."

Lý do là đây sao? Krungthep là nơi cậu có gia đình, có bố mẹ, có những thứ bận tâm chi phối, có những điều quan trọng mà cậu sợ đánh mất. Pond chợt nhìn ra một khe hở cơ hội dành cho mình, liền nhắn tin hẹn gặp Joong Archen để kể chuyện trọng đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro