Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười hai

Sau khi đưa Pond về thì tiếp tục lái xe đến nhà Film. Phuwin cùng Film xuống xe, kiểm tra không quên đồ rồi tạm biệt Tay Tawan.

"Lỡ như bố hỏi chuyện gì khó trả lời thì Phuwin để Film lo cho."

Chuyện của Phuwin và Pond, Film chưa từng hỏi cũng không nhắc nửa lời, nhưng chưa từng rời mắt khỏi họ. Mái chèo này cô cầm chắc rồi, thuyền này đã chọn rồi, dù bị đuổi cũng quyết không từ bỏ.

Vào trong nhà, bố Phuwin và bố Film đang ngồi chơi cờ tướng, là dáng vẻ của hai người đàn ông gia trưởng điển hình. Film thay dép bông mang trong nhà rồi đi tới chắp tay vái bố và bố Phuwin.

"Film chào bố, chào bác trai ạ."

"Ừ"

Phuwin đi theo bên cạnh cũng chắp tay vái giống Film. Cảm giác giống như cả hai đang ra mắt hai bên gia đình, nếu bây giờ họ cao hứng áp đặt hôn ước hay đính hôn gì đó thì dù Film có giả vờ ngất xỉu cũng không cứu nổi.

Nhưng may mà chỉ chào hỏi vài câu thì bố Phuwin đưa Phuwin về.

"Đi Hua Hin có vui không con?"

"Cũng được ạ."

Hồi còn nhỏ, bố thường lái xe đưa gia đình đi Hua Hin chơi, nhưng cũng là chuyện lúc nhỏ, nhớ lại chỉ khiến thực tại thêm thảm hại thôi. Trước đây cậu nói chuyện với bố cũng không nhiều, nhưng so với bây giờ thì vẫn tốt hơn nhiều. Bây giờ không những không biết nên nói gì, mà đối diện thôi cũng thấy khó khăn. Sau chuyến đi Hua Hin vừa rồi, cậu càng không dám đối diện với bố.

"Phu này, con với Film dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn ổn ạ."

"Hai đứa còn nhỏ, còn trẻ, bố không muốn ép nên cứ từ từ tìm hiểu nhau thôi."

"Dạ, Phu hiểu rồi ạ."

"Cuối tuần sau Phu đã thi xong chưa?"

"Tầm đó thì Phu thi xong rồi ạ."

"Vậy cùng bố đi ăn tối với vài người bạn."

"Dạ"

Sao cậu có thể quên được trọng trách này, rằng cậu là niềm tự hào của bố, là sỉ diện của bố, là tự trọng của bố. Mọi thứ cả đởi này ông gầy dựng đều đã giao vào trong tay cậu rồi.

Một hơi thở dài vẫn phải chờ khi về phòng mới dám buông. Phuwin biết bản thân là một kẻ tồi tệ khi chẳng dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, nhưng lại trói chân Pond ở nơi chờ cậu. Nhưng những ích kỷ này là tất cả những cảm xúc chắc chắn cậu dành cho anh.

Vừa ngồi xuống bàn thì xem tin nhắn, Phuwin không biết điều mình mong chờ là gì cho đến khi không thấy tin nhắn mới từ Pond.

"Đang đợi gì à?"

Gemini đứng ở cửa phòng lên tiếng, thấy nét mặt Phuwin tối sầm nên vội gõ vào cửa hai cái cho có lệ.

"Tao gõ cửa rồi đó."

"Vác mặt sang đây làm gì?"

"Tối tao đi ăn với p'Joong rồi đi uống vài ly, mày có đi cùng không?"

"Không."

"Vậy đón tao về được không? Lỡ như say thì tao không lái xe được."

"Đón xe về."

"Nói thật thì tao sợ mấy vụ án mạng á. Nói dối thì tao nghe Pond nhắc tới mày nên muốn cho mày một cái cớ gặp người ta. Thong thả quyết định nha, tụi tao hẹn 4 giờ chiều."

Hiện tại chỉ mới 10 giờ sáng. Nhưng Phuwin đã quen ăn cơm nhà, cậu không muốn bố mẹ phải ăn cơm một mình, vì cảm giác cô đơn và trống trải đó, cậu đã từng trải.

Nằm trên giường chợp mắt thêm một chút rồi đến thư viện trường vì vẫn phải ôn thi. Không mang theo đồng hồ nên cũng chẳng chú ý thời gian, đến khi trời chiều thì giật mình cũng đã hơn 4 giờ. Kiểm tra điện thoại chỉ thấy Gemini nhắn tin

-Tao đi rồi nhá, để lát chọn quán xong thì tối nhớ đón tao nha, hồi nãy tao đi ké p'Joong á chứ không có chạy xe đâu nha~

Phuwin không trả lời, gom tập vở rồi về nhà, cộng thêm thời gian tắc đường thì về đến nhà cũng vừa kịp giờ ăn tối với gia đình.

Dù có Gemini hay không, thì bữa cơm tối vẫn yên ắng như vậy. Dùng cơm xong thì phụ phần dọn dẹp rồi về phòng đọc sách, học bài.

Vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại như đang chờ mong điều gì đó mà khiến mọi thứ hiện tại trở nên lê thê và vô vị.

Bỗng chuông điện thọai reo, là Gemini gọi nên Phuwin áp lên tai

"Về sớm vậy?"

"Chưa, bây giờ mới ăn tối xong thôi, mày đi uống với tụi tao không?"

"Không cần, đang ôn thi."

"Ờ vậy lát tối nhớ tới rước tao nha, lát gửi địa chỉ cho."

"Đón xe về đi"

"Mày chắc chưa?"

Phuwin không đáp mà tắt cuộc gọi, nhận được địa chỉ rồi thì thong thả đi tắm, chọn quần áo và nước hoa. Đều là những bước bình thường để chuẩn bị cho một cuộc hẹn, nhưng hôm nay lại có phần khác lạ, có lẽ bởi vì không phải là cuộc hẹn nhưng vẫn chú trọng chuẩn bị, thậm chí chuẩn bị tươm tất hơn.

Hơn 9 giờ thì lái xe rời nhà, tính thêm thời gian tắc đường thì khi đến quán cũng gần 10 giờ. Gemini tuy đã có ý định về, nhưng thấy Phuwin nhắn tin đã đến thì muốn ngồi thêm chút.

"Anh của em đến rồi, đừng doạ ổng sợ nha."

Joong đang ngồi cạnh Pond, nghe Gemini thông báo thì chừa ra một chỗ trống.

Phuwin đỗ xe rồi vào trong quán club, ở tầng dưới nhạc lớn tiếng đấm thẳng vào màng nhĩ khiến vẻ mặt cậu cau có khó chịu. Sau khi nói với nhân viên đến tìm Joong thì được dẫn lên tầng hai, âm thanh đã đỡ ồn hơn, đèn cũng không chói mắt mà thay vào là ánh đèn màu vàng trầm tối, mọi thứ khiến tâm trạng cậu cũng dịu lại.

"Bên này"

Gemini vẫy tay gọi Phuwin đến. Nhìn vào thì cũng biết chỗ của cậu là ở đâu, trên bàn là cocktail và whisky. Suýt thì quên mất trong bốn người ngồi đây, đã có hai người là dân "sành uống".

Joong và Dunk cũng chào Phuwin một tiếng. Tuy Joong cũng từng đi ăn với Phuwin vài lần cùng Jay, nhưng mà sau khi Phuwin từ chối Pond thì cũng đã ít gặp mặt. Tất cả người ngồi đây, đều ở phe Pond, là bạn của Pond.

Cảm giác như đang ra mắt bạn bè của anh vậy. Phuwin ngồi vào chỗ trống cạnh Pond. Từ đầu đến cuối anh chẳng nói gì, cũng không chào cậu.

"Phuwin có uống gì không?"

"Không cần."

Vì lái xe nên không thể uống. Nhưng nhìn ly rượu trước mặt Pond và gò má đỏ hồng của anh thì cậu đã đoán được đại khái tình hình.

"say rồi?"

Cậu chỉ vào Pond nhưng không trực tiếp hỏi anh, mà hỏi Gemini. Gemini nhún vai, quay sang tiếp tục xem tarot cho Joong và Dunk.

Hết cách, chỉ có thể hỏi Pond.

"Anh say rồi sao?"

"Anh say rồi thì em có đưa anh về không?"

"Không."

"Vậy sao còn hỏi?"

"Không định nhìn em à?"

Pond gần như quay lưng về phía cậu, nghe cậu nói thì đưa mắt liếc nhìn rồi thôi, một chút thành ý cũng không có. So với việc cậu thay đổi sau khi trở về Krungthep, thì anh như một người khác vậy.

"Anh bị sao vậy?"

"Không có gì."

Anh lia mắt nhìn đến ba tên ngốc kia đang chăm chú xem tarot, một người dám nói, hai người dám nghe.

Bỗng Phuwin đứng dậy, đi về phía WC, Pond cũng vội đuổi theo. WC chia làm hai phần riêng biệt, một khu có gương để chỉnh tóc tai trang phục, một khu là nhà vệ sinh. Mục đích thì tuỳ vào người sử dụng, có thể nghe điện thoại, có thể hút thuốc, có thể tránh tiếng ồn, hoặc là cần làm những việc riêng tư. Phuwin đứng trước gương chỉnh tóc rồi quay người lại nhìn Pond đang ở bên cạnh nhìn cậu chăm chú.

"Còn tưởng anh không định nhìn em?"

"Em dùng nước hoa anh thích, mặc style anh thích. Vừa đẹp vừa thơm. Lúc nãy anh không dám đối diện với em."

"Vậy à? Tại sao?"

"Em đang ở trong hang cọp đấy, đừng dùng giọng điệu thách thức ấy nữa."

"Anh dám làm gì thử xem."

Không phải ngông đến mức đó, nhưng bởi cậu biết rõ anh sẽ làm và không làm những gì. Ít nhất thì hình tượng Pond trong mắt cậu ngốc nghếch nhưng đứng đắn. Giọng điệu của cả hai đều có phần mơ hồ và đưa đẩy như trêu vờn lẫn nhau, Pond không nghĩ người khô hạn như Phuwin cũng biết nói lời đưa đẩy.

"Có thể hôn không?"

Nghe như hỏi cộc lốc nhưng lại là những xúc cảm không thể kiềm chế của Pond, ánh mắt anh vẫn luôn là điều khiến cậu chú ý nhưng lần này lại né tránh, vì chỉ sợ rằng khi đã rơi vào bầu trời sâu thẳm ấy, cậu sẽ chẳng thể thoát ra. Dù nghe rồi lại làm như không nghe, Phuwin không trả lời.

"Phu?"

"Em đến để đón Gemini, không phải để làm chuyện khác."

"Không phải em đến để gặp anh sao?"

"Một phần thôi. Cũng không phải làm chuyện khác."

Pond cũng biết cơ hội hiếm hoi anh mới góp nhặt được từ Hua Hin không thể để dễ dàng đánh mất, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên vành tai cậu, lưu luyến day nhẹ nơi chiếc bông tai rồi thu về.

"Anh không biết em có xỏ khuyên đó?"

"Stalk em lâu vậy mà có chuyện anh không biết à?"

"Anh muốn xem kỹ hơn được không?"

Pond vừa tiến đến, Phuwin liền tránh mặt đi, đặt tay lên vai đẩy anh lùi lại.

"Có gì để xem đâu."

"Ừm, vậy về bàn thôi."

"Anh có thất vọng không?"

"Không hẳn, nhưng đúng là anh đã có chút mong chờ."

Hôn một cái cũng được, hay sờ soạng nhau cũng không tồi. Không phải đến những nơi riêng tư để làm những việc riêng tư sao. Nhưng mà Pond không thất vọng, vì anh muốn trân trọng Phuwin và anh biết anh phải trân trọng con người này.

Ranh giới của thất vọng và đạt được kỳ vọng là gì, Phuwin không biết, nhưng nhìn vào Pond bây giờ thì có lẽ cũng cảm nhận được một chút. Đó là khi không được như kỳ vọng mong chờ, nhưng không hề mất mát.

"Vì ít nhất thì em đã đến đây. Chỉ cần em đến, vậy là đủ rồi."

Lòng người tham lam không biết đâu mới là điểm dừng, càng kỳ vọng thì càng khó mãn nguyện, nhưng hai tiếng "Đủ rồi" của Pond lại khiến cậu hiểu rất nhiều. Có lẽ anh không nói dối, đối với anh chỉ cần có sự xuất hiện của cậu đã là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro