Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười chín

Quay trở về Krungthep mọi chuyện sẽ lại quay về quỹ đạo, Pond cũng đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nhưng chỉ là ký ức ở Chiang Mai còn đẹp hơn cả khi ở Hua Hin nên mới có chút quyến luyến chưa muốn rời. Âu yếm trong phòng khách sạn thêm một lúc thì Gemini gõ cửa phòng, Pond cũng biết đã đến lúc phải nói tạm biệt Phuwin.

Cảm giác như công chúa đã tốn bao nhiêu tâm sức nhưng cuối cùng vẫn không được ở bên hoàng tử, mang theo tâm bệnh rồi tan thành bọt biển. Pond biết mình không thảm đến thế, vì ít nhất anh không tan thành bọt biển được, cũng không phải công chúa.

"Ê nghe tin sốc sáng sớm không mấy bro?"

Gemini vẫn mang âm thanh tới trước, hình ảnh theo sau, vừa mở cửa phòng đã lập tức kể chuyện, đóng cửa phòng thì kể vào trọng tâm.

"Hôm qua bố mẹ em nói thấy cặp nào hôn nhau í, sáng nay thấy JoongDunk kể hôm qua hôn nhau. Thấy trùng hợp dữ dằn chưa."

"Vậy rồi họ có nói gì không?"

Phuwin chọn chiếc áo thun ba lỗ cho thoải mái nhưng nhìn thấy mình trong gương thì liền đổi một cái áo polo có bâu để che một phần cổ.

"Thì chê chứ sao nữa. Nhưng mà lúc tao trước khi ngủ thì nghe bố nhắc đến Fot, bố nói ngoại trừ Fot thì không ai trị được tao. Anh hai, mày nói coi chuyện này có phải khởi sắc không."

Phuwin gật đầu, nhưng chuyện này cậu cũng đã sớm biết. Vậy nên trách nhiệm của gia đình mới quy hết lên đầu của cậu, nhưng chuyện này cậu không cho Gemini. Vì cũng không ai nói ra, nhưng trong lòng đều đã âm thầm xác định như thế. Giống như bỏ một đứa, còn một đứa. Nhưng đứa con được họ lựa chọn mới thật sự ôm theo đau khổ.

Pond như nhận ra sắc mặt Phuwin lại mang theo tâm sự, anh đi tới xoa lấy đôi vai cậu. Gemini cũng không ở lại tự mình ăn cơm chó, gom đồ chạy vội vào phòng tắm.

"Em ổn mà. Anh về phòng đi."

"Bây giờ bố mẹ em đang ỏ phòng bên cạnh mà, đợi em về rồi anh mới về phòng được."

"Ừm, cũng được."

Vì Phuwin muốn che giấu nên Pond mới phụ cậu một tay, dù anh muốn công khai đến mức nào thì vẫn phải chiều theo ý cậu.

Thu dọn đồ xong thì Phuwin cùng Gemini xuống sảnh khách sạn gặp bố mẹ để về nhà. Vì cơ thể mệt mỏi nên mới lên xe không bao lâu thì Phuwin đã ngủ, Gemini cũng nhắn thông báo cho Pond một tiếng.

Ở khách sạn, Pond và JoongDunk cũng nhanh chóng thu dọn đồ về Krungthep.

"Ê tao muốn chuyển tới ChiangMai ở luôn á."

Pond ngồi trên xe, buồn chán rầu rĩ, chìm trong hồi ức đẹp đẽ ngắn ngủi mà thở dài. Dunk nghe rồi cũng không biết nói thế nào, vẫn còn đang bận lòng về mấy lá bài tarot tối qua.

"Ở ChiangMai để khỏi gặp Phuwin luôn hay gì. Nó ở Krungthep mà."

"Nhưng mà ở Krungthep như người lạ à."

"Không phải hôm qua cũng có gia đình Phuwin ở đây hả. Tụi bây bí mật hẹn hò là được rồi."

"Mà tao không muốn lén lút đâu."

Con người có lòng tham không đáy. Trước đây Pond chỉ muốn được hẹn hò, sau đó thì muốn được công khai. Nói không chừng sau này sẽ để Phuwin ở trong nhà, giống như giam giữ cậu không cho một ai có thể dòm ngó dù là lén trộm nhìn. Nhưng mà đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua, sao anh có thể làm thế được nếu như Phuwin không đồng ý.

"Tụi mày định lén lút mãi hả?"

"Phải đợi từ từ thôi. Hồi sáng nghe Gemini nói hai bác bên đó chịu chấp nhận Fourth rồi. Chắc sẽ sớm đến lượt tao thôi."

Joong nghe vậy liền vui mừng, nhưng Dunk lại có biểu cảm trái ngược. Cậu luôn trấn an nguyên nhân của những việc này là vì bản thân overthinking, nhưng mà thật ra không phải vậy. Do hai tên ngốc kia chỉ toàn nghĩ đến chuyện tốt nên cậu mới phải cân bằng suy nghĩ của cả nhóm.

"Dunk sao thế? Không vui cho tao hả?"

"Mày có từng nghĩ bố mẹ Gemini chấp nhận Fourth thì Phuwin sẽ có suy nghĩ gì không? Không phải nó vì nghĩ cho bố mẹ nên mới từ chối mày suốt bấy lâu à?"

"Là sao vậy Dunk? Anh chưa hiểu á."

Pond thì im lặng như đang suy nghĩ, nhưng Joong thì hỏi thẳng ra. Dunk mới nói tiếp

"Phuwin là kiểu người ôm trách nhiệm về phần nó mà. Nếu bây giờ hai bác ấy chấp nhận chuyện của Fourth và Gemini thì Phuwin sẽ nghĩ nó là hy vọng cuối cùng của cái nhà đó. Nói thật nhé, tao có linh cảm rất tệ đó."

Pond cũng đã hiểu những ý này, anh cũng đã từng nghĩ qua, nhưng dù bây giờ Phuwin muốn buông tay cũng không kịp nữa, vì cậu đã trói chặt vào đời anh mất rồi.

Tuy cả hai là anh em sinh đôi, nhưng Phuwin đại diện cho danh dự, thể diện, lòng tôn nghiêm của bố. Còn Gemini lại đại diện cho phần tình cảm nhún nhường của ông ấy. Vậy nên mọi chuyện với Phuwin mới dần trở nên khó khăn hơn.

"Ghét vl, mới chuẩn bị đáp máy bay tới Krungthep đã đau đầu rồi."

Tháng ngày sắp tới sẽ còn đau đầu hơn nữa. Thay vì đối diện với cục diện bế tắc, Pond chọn xem nhẹ đi mọi chuyện, vì anh chỉ cần được ở bên cạnh Phuwin.

Cố gắng bốn năm mới đến được bước này, nếu bây giờ bảo anh phải quay về vạch xuất phát thì thà rằng bảo anh tiếp tục lén lút hẹn hò thêm vài thế kỷ nữa.

Về đến Krungthep thì Pond cũng quay lại công việc KOL của mình trong lúc làm project, phân chia thời gian hợp lý sẽ không cần bị deadline "dí", cũng không cần vùi đầu vùi cổ cho bài tập. Dù vừa có thể hoàn thành công việc KOL, vừa có thể làm tốt phần nhiệm vụ được giao trong teamwork, nhưng Pond vẫn chừa trống một khoảng thời gian, mỗi ngày đều sẽ có một khoảng thời gian trống để đợi lời hẹn từ ai đó, hoặc là chờ ai đó chấp nhận lời hẹn.

Nhưng Phuwin ở Krungthep là Phuwin tuyệt tình đã khiến anh đau lòng, năm lần bảy lượt đều từ chối với lý do y hệt nhau, giống như sợ mình bị bắt gặp trong lúc đi cùng Pond. Vì người quen của bố rất nhiều, mà học sinh của mẹ thì cũng rất đông. Pond không nản, anh biết nản thì đã nản từ lâu.

Đột nhiên nhớ đến một nhân vật quan trọng, Pond liền tìm tới Prim, nhắn tin hẹn cô đi xem phim, "tiện thể" rủ cả trúc mã của cô.

"Bây giờ còn biết lấy em ra làm bình phong nữa đó hả?"

"Anh nhớ Phuwin lắm rồi, không gặp nữa chắc anh xuất hồn đến gặp em ấy luôn quá."

"được rồi em biết rồi. Nhưng mà phim do em chọn nha? Em muốn đi xem bộ hoạt hình kia."

"Ok theo ý em hết đó. Anh cần gặp Phuwin thôi."

Prim nhanh chóng nhắn cho Phuwin hẹn gặp ở trung tâm thương mại để cùng ăn tối và xem phim. Ban đầu Phuwin cũng từ chối, nhưng nghe Prim nói có dẫn bạn đi cùng thì cậu liền đồng ý. Vì người nhớ nhung không chỉ có một mình Pond, trái tim cậu cũng cần nghỉ ngơi rồi.

"Phuwin định đi đâu thế con?"

Ăn diện đẹp đẽ và sạch sẽ đi tới cửa nhà thì gặp cửa ải của bố. Phuwin liền mượn danh của Prim, dù gì chỉ cần nói đi với Prim thì đi lên trời cũng không bị mắng câu nào.

"Con đi ăn tối rồi xem phim với Prim ạ."

"Con có bạn gái rồi mà đi với Prim coi chừng bị ghen đó."

"À Prim có đi cùng bạn nữa nên không sao đâu bố."

"Prim có bạn trai rồi hả?"

"Hả?"

"Vậy Prim dẫn thêm một cô bạn nữa hả? Vậy con đi gặp cả hai cô gái luôn rồi. Hay là rủ cả Film cùng đi đi?"

Phuwin liền xua tay, cậu làm phiền Film đủ rồi, bây giờ còn kéo Film vào đống chuyện này thì áy náy lắm. Hơn nữa đi chơi cũng phải có hình ảnh, còn phải đăng hình, cậu liền nhận luôn cái cớ mà bố vừa nói ra như chiếc phao cứu hộ

"Đúng là đi cùng bạn trai Prim nữa ạ. Prim nói ra mắt người yêu."

"À, vậy tốt rồi, con đi đừng về muộn quá nhé."

"Vâng ạ."

Phuwin ra khỏi cửa nhà mà tim còn đập bình bịch vì lần đầu tiên nói dối đi chơi mà còn đi bằng cửa chính như thế này. Giống như đi ăn trộm mà đi bằng cửa lớn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro