Chương một
Trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say, hai là khi đã yêu ai rồi.
Pond crush Phuwin, chuyện này quá rõ ràng, ai cũng biết, nổi tiếng đến mức chính chủ không cần lên tiếng. Nhưng mà thích Phuwin từ hồi học cấp ba đến khi lên đại học, vẫn không theo đuổi được.
Buồn không? Buồn chứ, nhưng buồn rồi thì cũng không thay đổi được gì. Phuwin đối với anh, cùng lắm chỉ là một người bạn, hoặc chỉ là một người anh học cùng khoa.
Nhưng gần đây Pond có một suy nghĩ, hay là anh không theo đuổi nữa, cứ an phận làm một người bạn, có lẽ sẽ tốt hơn. Không khiến Phuwin khó xử, cũng không tiếp tục dày vò bản thân nữa. Nhưng sao có thể làm bạn với người mình thích, hơn nữa còn thích rất lâu, và rất nhiều? Bởi vì chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, tim anh lại rung động rồi.
Ngồi ở căn tin cùng otp JoongDunk, Pond nhìn thấy họ hạnh phúc thì cũng ganh tỵ, nhưng mà anh cũng biết không phải ai cũng dễ dàng tìm được hạnh phúc. Hơn nữa nói Joong dễ dàng thì cũng không dễ dàng gì, cũng mất đến mấy năm mới có được trái tim Dunk.
"Ê tụi mày."
JoongDunk liền nhìn Pond. Hai người đã chú ý anh từ sáng rồi, hết thở dài rồi thất thần, cả hai chỉ đang đợi khi nào anh lên tiếng thôi.
"Tao định sẽ không theo đuổi Phuwin nữa."
"..."
Không có tiếng phản đối hay hỏi lý do dù câu này đã nghe Pond nói gần cả trăm lần, nhưng lần này có vẻ là thật lòng. Bởi vì ai cũng biết Pond lẽo đẽo theo Phuwin từ lớp 12 đến bây giờ cũng sắp tốt nghiệp đại học. Anh xứng đáng nhận được hạnh phúc chứ không phải cứ tiếp tục chờ đợi trong vô vọng như thế này.
Hơn nữa người kia vốn dĩ chưa từng cho anh hy vọng hay mập mờ với tình cảm của anh. Giống như thích một tảng đá, vô cảm, hoàn toàn vô cảm.
"Vậy đi nhậu không?"
Joong nói rồi nhìn Dunk như xin phép, thấy cậu gật đầu mới dám hồ hởi rủ rê Pond.
"Mượn rượu giải sầu. Đi không Pond?"
"Mày bao thì đi"
"Sao cái nết khoái ăn chùa từ cấp ba tới đại học không đổi vậy mạy"
"Tại tao chung thủy á."
Pond tửu lượng không tốt nhưng đã uống rất nhiều, vừa kể chuyện thất tình vừa khóc la, ai không biết cỏn tưởng phòng karaoke bên này có người đang chuyển kiếp phi thăng, Joong hay Dunk cũng không ngăn được, chỉ sợ vừa buông ly rượu xuống thì Pond sẽ giành luôn ly của mình.
"Mày uống nhiêu đó đủ rồi đó Pond"
Dunk nhìn không nổi nữa, trực tiếp giành lấy ly rượu từ tay Pond. Joong ngồi bên cạnh cũng nhanh tay thồn một lát chanh vào mồm Pond
"Ngậm cho tỉnh ra dùm tao. Sau này có cho tiền tao cũng không dẫn mày đi nhậu đâu."
"TAO THÍCH PHUWIN !!!"
"Biết rồi biết rồi, mày gào lên làm cái gì"
Lại khóc tiếp. Dunk bắt đầu đau đầu, project còn chưa giải quyết xong mà hiện tại Pond lại thất tình, vậy thì không biết khi mào mới xong. Cậu đẩy Pond sang một bên, ôm laptop tiếp tục chỉnh bài thuyết trình, làm luôn phần của Pond. Như thế mới là trọn tình nghĩa anh em.
Pond liền gục lên vai Joong, ôm chai rượu trong lòng không thôi khóc lóc.
"Mày khóc thì nó cũng đâu có thích mày."
"Nhưng mà khóc đỡ hơn!!!"
"Ừ ừ biết rồi. Bé Pond khóc đi anh thương, khóc cho to vào nhé"
"Huhuhuhuuhhuhhh"
Nước mắt thì nhiều đó, nhưng tiếng khóc thì còn nhiều hơn. May mà trong phòng karaoke có cách âm không tồi, nếu không thì phòng bên cạnh chắc chắn sẽ tưởng rằng ở bên này có người đang chuyển kiếp.
Pond lục điện thoại trong túi quần, trước mắt đều nhoè hết cả lên, may mà thuộc bàn phím, nếu không thì đến mật khẩu màn hình khoá cũng không nhập được.
.
Pond là sinh viên kỹ thuật, gần tốt nghiệp nên chỉ tập trung chạy projects, cho nên thời gian gần đây rất ít khi lên lớp học lý thuyết. Hôm nay là tiết học cuối cùng của môn lý thuyết, nhưng vì trước đây từng nghỉ một buổi nên dù đã thi xong vẫn phải dạy đủ tiết học. Lớp rất vắng người vì hầu hết đều đã nghỉ, Pond mắt cận nên ngồi ở bàn gần bảng nhất, để cặp sang ghế bên cạnh để giữ chỗ cho Dunk.
Vì anh ngồi ở bàn đầu tiên nên người nào vào lớp cũng nhìn thấy anh đầu tiên. Pond mắt không tốt, gần đây tăng độ cận nên dù đeo kính cũng thấy mờ mờ, cho nên dứt khoát gỡ kính xuống cho đỡ gánh nặng. Nhưng dù độ cận tăng đến mấy, thì khi Phuwin bước vào lớp, anh vẫn dễ dàng nhận ra.
Sau chuyện mượn rượu tỏ tình của tối qua, anh thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn Phuwin, nhưng lời đã nói ra như ly nước đổ đi, không thể hốt lại được. Phóng lao chỉ có thể theo lao, anh liền muốn gọi Phuwin ngồi cạnh nhưng Phuwin đi đến cuối lớp, ngồi ở vị trí xa nhất. Nếu có thể bắt một cái bàn ở cửa lớp thì có lẽ cậu cũng sẽ làm.
Tan học, anh liền chờ Phuwin ở cửa, vì trốn thế nào thì cậu cũng phải ra khỏi lớp chứ chẳng thể ở trong lớp cả đời. Trốn tránh một lúc, không trốn được cả đời.
"Phuwin"
Anh sợ cậu lại chạy mất nên giữ lấy tay cậu. Nhưng việc bị chạm vào khiến Phuwin khó chịu, cằm lại hơi nhô ra như đang vận dụng những ngôn từ thuần túy thô tục. Nhưng anh cũng không muốn buông, dù bị mắng thế nào anh cũng sẽ nghe, và thậm chí là bị hắt hủi anh vẫn sẽ đi theo, như anh đã từng suốt thời gian qua.
"Phuwin chuyện hôm qua anh xin lỗi, anh say nên đã nhắn tin cho em. Nhưng anh thề trong đó không có đến nửa lời nói dối. Anh thật sự thích em, rất thích em."
"Buông."
"Phuwin"
"Mong anh lấy cái tay ra khi tôi còn nói chuyện tử tế."
Anh không muốn làm cậu thêm tức giận nên chỉ có thể buông tay ra, chuyển sang nắm lấy balo của cậu. Phuwin thở dài như bị chạm đến giới hạn, nheo mắt nhìn anh, ngắn gọn nói
"Hôm nay cũng là tiết học cuối cùng rồi, từ nay không còn lý do gì để gặp nhau nữa."
"Phuwin..."
"Nếu có vô tình chạm mặt ở khoa hay ở trường thì cũng không cần chào hỏi làm gì, mình không thân đến mức đó. Chào anh, tôi đi."
Cậu nói rồi hất tay anh ra khỏi cậu, cũng như cách đẩy anh ra khỏi thế giới của cậu, trở về như trước đây, như cả hai chẳng có gì với nhau. Mà vốn dĩ cũng chẳng có gì với nhau. Chỉ có Pond thích cậu, từ đầu đến cuối chỉ là tình cảm đơn phương của Pond thôi. Anh vẫn ở đó, nhìn theo cậu, chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu chứ chẳng thể chạm tới.
Chỉ là thích một người thôi, sao lại khó khăn đến thế. Bị từ chối đã không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này có lẽ là đau nhất. Không phải đau vì liên tiếp bị từ chối, mà đau vì bị từ chối vẫn không thể ngừng thích được.
Nhưng đã bị từ chối rồi, vậy thì dứt khoát một lần cho xong đi.
Anh kiên trì đuổi theo cậu, dù ngay từ đầu đã chẳng có hy vọng, nhưng anh vẫn chưa từng bỏ cuộc.
"Phuwin...Phuwin có thể nào...có thể nào cho anh một cơ hội không?"
"Cơ hội chỉ dành cho người mình thích thôi. Mong anh đừng như vậy nữa, tôi thấy phiền lắm. Thật sự rất phiền."
Nhưng mỗi lần cầu xin cơ hội đều lại vô tình cho Phuwin cơ hội để tổn thương anh. Anh chỉ thích Phuwin thôi, sao lại đau thế này. Anh thích Phuwin từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại si tâm tuyệt đối, ngoại trừ Phuwin anh chẳng để ai tổn thương mình nhiều như thế này. Nhưng dù một ánh mắt Phuwin cũng không dành cho anh.
"Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền em. Sau này, nhất định sẽ không có sau này. Anh thật lòng xin lỗi em nhưng em có thể nhận cái này không? Vứt đi cũng được, xé nát cũng được, chỉ cần em nhận thôi. Nhé em?"
Nhìn trong tay Pond đưa ra một lá thư, cậu chẳng biết bên trong ghi gì, và cũng không bận tâm. Nhưng cậu nể tình thời gian qua Pond đã ở bên cạnh, nể tình anh chăm sóc những khi cậu ốm, nể tình anh toàn tâm toàn ý ở bên cậu, nể tình anh đã chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ không thể đáp lại tình cảm của anh. Nhận lấy lá thư, dúi vào balo mà chẳng quan tâm nó sẽ nhăn hay rách.
"Nói xong rồi đúng không?"
"Ừm, xong rồi."
Phuwin gật đầu rồi tiếp tục hướng về phía trước mà đi.
Nhưng cậu vĩnh viễn không thể ngờ được rằng lá thư này lại là nghiệp báo của cậu, là thứ cả đời này cậu không thể vứt bỏ. Bởi vì bên trong lá thư đã để lại một trái tim đầy những thương tổn do cậu tạo ra.
--Gửi em Phuwin
Anh là Pond Naravit, người đã thích em từ cái nhìn đầu tiên ở trước lớp học phụ đạo của thầy Tawan dạy hóa hồi năm lớp 12. Có lẽ em không nhớ và cũng chẳng bận tâm, nhưng anh lại chưa từng quên được khoảnh khắc gặp em, và sẽ không bao giờ quên. Bởi vì anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi Phuwin ạ.
Anh đối với em là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng si tâm tuyệt đối, là tình cảm cho đi không cầu mong nhận lại dù đã bị từ chối chín lần trong năm năm qua.
Nhưng mà hôm nay anh đau quá Phuwin...
Có lẽ anh thật sự nên từ bỏ để em không thấy phiền nữa, và anh...có lẽ anh nên học cách yêu bản thân nhiều hơn trước khi yêu một ai đó.
Tình cảm dẫu đã bám rễ trong trái tim nhưng nếu em không đồng ý, nếu em thấy phiền, vậy thì anh sẽ đốn ngã nó, sẽ thiêu rụi nó, sẽ bóp chết trái tim mình dẫu điều đó có làm anh đau đến thấu trời đi chăng nữa. Bởi vì anh yêu em hơn bản thân mình, ngay từ đầu đã là như thế, và mãi mãi cũng là như thế.
Bởi vì anh, chỉ là một thằng ngốc, một thằng ngốc thật lòng thật dạ yêu em.
Cậu vò lại rồi ném vào thùng rác, nhưng sáng hôm sau lá thư lại nằm ngay ngắn ở trên bàn. Bởi vì cậu có vứt bỏ lá thư, nhưng những câu từ bên trong đó đã khắc vào trong tâm trí. Khổ sở ôm đầu không biết phải làm gì với nó, giống như bị trúng nguyền, cậu đã thật sự để tâm đến anh ngay sau khi anh chấp nhận buông bỏ.
"Nói từ bỏ thì từ bỏ. Cược ván cuối để làm gì."
Cậu thở dài. Điều cậu lo lắng không phải vì không chắc chắn đây có phải ván cuối hay không. Mà cậu lo lắng không biết Pond đã cược thứ gì.
Đã kiên trì năm năm, nói bỏ thì có thể bỏ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro